Chou Kaguya Hime
Ngoại truyện 3: Tsukuyomi · Phần 9
“Một Note nhỏ trước khi các bạn đọc nhen ^^ Có một số từ nghe tiếng Nhật nó sẽ hay hơn nhưng mình dịch qua tiếng Việt lun.
Như bé Thỏ Bông Chứng Cứ tên là : Shouko
Bé Cá Vàng Bình Thường tên là : Fuu Chan nha (tại Futsuu tiếng Nhật là Bình thường á ^^)”
YachiSuzu
Chúng tôi ngồi lặng như thế thêm một lúc nữa.
Không ai nói gì.
Cũng không cần phải nói.
Trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy rất nhỏ, tiếng nước khẽ động khi Bình Thường đổi hướng trong bát thủy tinh, và tiếng vải cọ rất nhẹ mỗi khi Yachiyo cựa đầu trên vai tôi.
Tôi cứ để em tựa như vậy.
Một tay vòng qua vai em. Tay kia khẽ đặt lên cổ tay có buộc ruy băng đỏ, như thể chỉ cần chạm vào đó thôi là tôi sẽ giữ được em ở lại thêm một chút nữa.
Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt vào một vệt sáng mỏng. Nó không đẹp theo kiểu lễ hội. Không đỏ, không lung linh, không có tiếng người cười. Chỉ là ánh sáng bình thường của một đêm bình thường.
Thế mà tôi lại thấy nó đau lòng đến mức muốn khóc.
Có lẽ vì sau cả một ngày dài, cuối cùng thứ còn lại rõ nhất vẫn chỉ là cái bình thường đó.
Một căn phòng nhỏ.
Một bát cá vàng.
Một con thỏ bông nằm nghiêng trên giường.
Một bộ yukata được gấp cẩn thận trên ghế.
Và Yachiyo đang ở đây, bằng xương bằng thịt, tựa vào tôi như thể đây là nơi em vẫn luôn thuộc về.
“Chị Iroha.”
Em lên tiếng rất khẽ.
“Ừ?”
“Em muốn xin một điều.”
Tim tôi khựng lại.
Không phải vì câu nói ấy có gì bất thường. Mà vì giọng em nhỏ quá. Nhỏ theo cái kiểu chỉ cần tôi thở mạnh hơn một chút thôi, nó sẽ vỡ.
“Điều gì?”
Yachiyo không trả lời ngay.
Em ngồi thẳng lại một chút, nhưng tay vẫn níu tay áo tôi. Ánh mắt em trượt qua bát cá, qua con thỏ bông, qua chiếc điện thoại đang úp màn hình xuống bàn như thể chỉ cần không nhìn vào nó thì thời gian sẽ ngoan ngoãn hơn một chút.
Rồi cuối cùng em mới nói.
“Chị… gọi em tới khi em ngủ được không?”
Tôi chớp mắt.
“Gọi em?”
“Ừ.”
Em gật đầu rất nhẹ.
“Không phải gọi một lần thôi.”
Giọng em nhỏ đi thêm một chút.
“Em muốn… nếu em bắt đầu sợ, chị vẫn cứ gọi em.”
Tôi nhìn em.
Nhìn rất lâu.
Bởi vì câu xin này nhỏ bé quá.
Nhỏ đến mức nếu là một người khác, có lẽ họ sẽ không hiểu tại sao nó lại làm ngực tôi đau đến thế.
Nhưng tôi hiểu.
Yachiyo không xin tôi giữ em lại mãi mãi.
Không xin một phép màu.
Không xin chiến thắng thời gian.
Em chỉ xin một chuyện rất nhỏ thôi.
Rằng nếu em bắt đầu sợ, xin hãy tiếp tục gọi tên em, cho tới khi em ngủ được.
Tôi đưa tay lên, vén lọn tóc rơi trước trán em ra sau tai.
“Được.”
Tôi đáp.
“Chị sẽ gọi.”
Hàng mi em run lên.
“Cho tới khi em ngủ?”
“Ừ.”
“Cho tới khi em tin?”
Ngực tôi mềm xuống.
“Ừ.”
Yachiyo nhìn tôi thêm một chút.
Rồi cúi đầu, như thể chỉ riêng việc nghe được câu đó thôi cũng đã làm cổ họng em nghẹn lại rồi.
Một lúc sau, em ngập ngừng mở miệng:
“Chị… còn gọi em là người yêu được không?”
Câu hỏi ấy nhỏ đến mức tôi suýt không nghe rõ.
Nhưng vừa nghe xong, tim tôi đã đau như thể vừa bị ai đó dùng đầu ngón tay chạm vào đúng chỗ mềm nhất.
“Đương nhiên là được chứ.”
Tôi nói.
“Em muốn nghe bao nhiêu lần cũng được.”
Yachiyo cười rất khẽ.
Không phải kiểu cười vui.
Mà là cái cười của một người vừa xin được một điều mình thật sự cần.
“Vậy…”
Em khẽ kéo tay tôi lại gần hơn.
“Chị bắt đầu từ bây giờ nhé.”
Tôi không trả lời bằng lời nữa.
Tôi chỉ kéo em trở lại lòng mình, để đầu em tựa lên vai, để hơi thở em chạm vào cổ áo tôi, để toàn bộ khoảng cách giữa hai đứa lại khít vào nhau như thể đó là hình dạng tự nhiên nhất của đêm nay.
“Yachiyo.”
Tôi gọi.
Em khẽ “vâng” rất nhỏ.
“Người yêu của chị.”
Tôi cảm nhận rõ toàn thân em run lên.
Không mạnh.
Chỉ là một cơn rung rất mỏng đi qua vai, qua bàn tay, rồi tan vào trong áo tôi.
“Chị ở đây.”
Tôi nói tiếp.
“Ừm.”
Yachiyo đáp, giọng đã bắt đầu mềm xuống.
“Chị biết không…”
“Gì?”
“Lúc chị gọi như vậy…” Em cười rất khẽ. “Em thấy mình không còn phải đứng ngoài nữa.”
Tôi ôm em chặt hơn một chút.
“Em không đứng ngoài từ lâu rồi.”
“Nhưng bây giờ em mới tin.”
Giọng em nhỏ đi.
Nhỏ đến mức gần như tan mất.
Tôi không nói gì thêm.
Chỉ tiếp tục gọi.
“Yachiyo.”
“Vâng.”
“Người yêu của chị.”
“Vâng…”
“Yachiyo.”
Mỗi lần tôi gọi, em lại đáp một tiếng rất nhỏ.
Ban đầu còn rõ.
Sau đó mỏng hơn.
Rồi chậm dần.
Như thể chính cái nhịp gọi-đáp ấy đang dỗ em đi qua phần sợ hãi còn sót lại trong đêm.
Tôi nghe tiếng cá quẫy rất nhẹ trong bát nước.
Nghe tiếng xe rất xa ngoài đường.
Nghe cả nhịp tim em, ban đầu còn nhanh hơn bình thường một chút, rồi từ từ chậm lại dưới tay tôi.
“Chị Iroha…”
“Ừ?”
“Nếu em ngủ mất…” Giọng em đã gần như chỉ còn là hơi thở. “Chị vẫn gọi nhé.”
“Ừ.”
“Tới khi em mơ thấy chị.”
Tôi nhắm mắt lại một chút.
Rồi hôn lên tóc em.
“Chị sẽ vào đó trước.”
Yachiyo bật cười rất khẽ.
Tiếng cười lẫn trong cơn buồn ngủ, nghe giống như một mảnh ánh sáng cuối cùng còn đọng lại ở bậc cửa.
Sau đó em không nói nữa.
Vẫn tựa vào tôi. Bàn tay níu lấy áo tôi cũng dần mềm ra. Hơi thở đều hơn. Vai không còn căng nữa. Cả người em chậm rãi thả lỏng, như thể cuối cùng cũng chịu tin rằng ít nhất trong căn phòng này, vào đêm nay, em không cần phải tự giữ mình tỉnh táo nữa.
Tôi vẫn gọi.
Nhỏ thôi.
Đều thôi.
Như cách người ta khẽ gõ vào cửa một căn phòng tối, để người bên trong biết rằng mình chưa từng ở đó một mình.
“Yachiyo.”
“…Vâng.”
“Người yêu của chị.”
Lần này em không đáp bằng lời.
Chỉ khẽ cựa đầu gần sát ngực tôi hơn, như thể âm thanh đó đã đi qua tai, qua da, rồi nằm yên ở đâu đó trong người em.
Tôi cúi xuống nhìn em.
Hàng mi đã khép lại.
Gương mặt em dưới ánh đèn vàng dịu đi rất nhiều. Không còn dáng vẻ cố gồng, cũng không còn cái run mỏng lúc nhắc tới thời gian. Chỉ còn lại một sự mệt mỏi rất thật, rất người, và vì thế cũng rất đẹp.
Tôi đưa tay vuốt mái tóc em ra sau.
Rồi tiếp tục gọi, thấp hơn nữa, nhẹ hơn nữa:
“Yachiyo.”
“…Người yêu của chị.”
“Chị ở đây bên cạnh em.”
Ngoài cửa sổ, đêm vẫn tiếp tục sâu thêm.
Trên bàn, chiếc điện thoại vẫn úp mặt xuống, ngoan ngoãn như thể hiểu rằng lúc này không ai muốn nhìn nó sáng lên cả.
Con thỏ bông vẫn nghiêng nghiêng ở mép giường.
Bình Thường vẫn bơi một vòng rất ngắn rồi dừng lại.
Mọi thứ trong phòng đều nhỏ.
Đều tầm thường.
Nhưng chính vì vậy, căn phòng lại đầy đến nghẹn.
Đầy hơi thở.
Đầy hơi ấm.
Đầy những câu gọi tên lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện rất đời thường.
Và giữa tất cả những thứ ấy, tôi bỗng hiểu ra điều Yachiyo vừa xin không nhỏ chút nào.
Bởi có lẽ, sau tám nghìn năm, được một người kiên nhẫn gọi tên mình cho tới lúc ngủ được đó chính là cách gần nhất để nói:
Em không cần phải tự giữ mình nữa đâu.
Thế là tôi cứ tiếp tục.
Tiếp tục gọi tên em.
Tiếp tục ôm em.
Tiếp tục để giọng mình ở đó, đều đều, dịu dàng, như một sợi chỉ không đứt.
Cho tới khi phần sợ hãi trong em lắng xuống hẳn.
Cho tới khi Yachiyo thật sự ngủ đi.
Và cho tới khi tôi biết chắc rằng, trước khi đồng hồ kịp xuống đến ngưỡng đáng sợ hơn đêm nay, ít nhất, em đã có được điều mình mong muốn.
Đi vào một giấc ngủ bằng tên mình.