Chou Kaguya Hime

Ngoại truyện 3: Tsukuyomi · Phần 17

時が君に触れはじめる- 最初のしるし

Toki ga kimi ni fure hajimeru - Saisho no shirushi Khi thời gian bắt đầu chạm vào em - Dấu hiệu đầu tiên

Ban đầu, mọi thứ không thay đổi ngay.

Có lẽ đó mới là điều tàn nhẫn nhất.

Bởi vì nếu sự kết thúc lúc nào cũng đi kèm một tiếng động lớn, một cơn đau, hay một dấu hiệu rõ ràng đủ để người ta chỉ cần nhìn qua là hiểu: à, đến đây rồi thì có lẽ con người ta còn dễ chuẩn bị hơn một chút. Ít nhất, khi nỗi đau mang hình dạng quá rõ ràng, người ta còn biết mình phải sợ cái gì.

Nhưng thời gian bắt đầu chạm vào em bằng những thứ nhỏ đến đáng sợ.

Nhỏ đến mức nếu là một đêm khác, một ngày khác, một phiên bản khác của tôi chưa phải ngồi đếm từng phút như thế này, có lẽ tôi đã cho rằng mình chỉ đang tưởng tượng quá nhiều.

Đầu tiên là bàn tay em.

Khi ấy tôi vẫn đang ôm em. Cánh tay tôi vòng qua người em như từ nãy tới giờ vẫn vậy. Bàn tay tôi giữ lấy cổ tay em rất tự nhiên, rất quen thuộc, như thể chỉ cần còn chạm vào chỗ đó thôi là tôi sẽ còn giữ được mọi thứ ở đúng vị trí của nó. Từ sau bữa trưa, sau giấc ngủ, sau lễ hội, sau tất cả những gì đã xảy ra hôm nay. Tôi nhớ nhiệt độ nơi cổ tay ấy. Nhớ mạch đập mảnh dưới làn da. Nhớ cả cảm giác khi em khẽ chạm vào tôi, khi đầu ngón tay em siết lại, khi hơi ấm của em chảy từ chỗ chạm vào người tôi như một thứ gì đó vừa mong manh vừa thật đến mức không dám lơ là.

Thế nên tôi nhận ra gần như ngay lập tức.

Nhiệt độ ở đó hơi khác đi một chút.

Chỉ một chút thôi.

Nhẹ đến mức nếu là bình thường, có lẽ tôi đã bỏ qua. Nhưng hôm nay tôi không còn khả năng bỏ qua bất cứ thay đổi nào của em nữa. Suốt cả ngày, tôi đã nhớ em bằng nhiệt độ, bằng nhịp tim, bằng cách em thở, bằng khoảng dừng rất nhỏ giữa một câu nói và câu tiếp theo. Tôi nhớ em theo cách của một kẻ đang sợ mình sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất chỉ vì lỡ chớp mắt một lần.

Cổ tay em lạnh hơn.

Không lạnh đến mức đáng báo động ngay.

Chỉ là lạnh hơn lúc nãy.

Như thể ở một nơi rất xa, có ai đó vừa hé mở một cánh cửa mà tôi không nhìn thấy. Và từ khe hở ấy, một luồng gió đêm mảnh đến mức gần như không tồn tại đã bắt đầu len vào.

Tôi khựng lại.

Rất khẽ thôi.

Nhưng Yachiyo chắc cũng nhận ra.

Bởi vì em hơi cựa mình trong tay tôi, rồi hạ mắt nhìn xuống bàn tay đang nằm trong tay tôi như thể lần đầu tiên em nghi ngờ chính nó. Cử chỉ ấy nhỏ đến mức đau lòng. Như thể em không thật sự muốn tin vào điều mình vừa cảm thấy, nhưng cơ thể thì đã nhanh hơn lý trí một nhịp.

“Chị.”

Giọng em rất nhỏ.

Nhỏ đến mức tôi gần như thấy nó chạm vào ngực mình trước khi chạm đến tai.

“Ừ?”

“Em thấy… hơi lạnh.”

Nước mắt tôi lại rơi.

Không báo trước.

Chỉ là sống mũi bỗng cay lên, rồi một giọt nóng trượt xuống quá nhanh trước khi tôi kịp ngăn nó lại.

Không được quay đi.

Không được.

Chính tôi đã hứa rồi.

Chính tôi đã móc ngón út với em dưới ngọn đèn còn sáng. Chính tôi đã nói sẽ không để em ở một mình với khoảnh khắc này. Thế nên ngay cả khi nỗi sợ vừa bóp mạnh lấy tim tôi đến mức gần như đau buốt, tôi vẫn buộc mình giữ nguyên ánh mắt ở đó. Ở em. Chỉ ở em.

Tôi siết nhẹ tay em hơn.

“Chị biết.”

Giọng tôi vẫn ổn. Hoặc ít nhất tôi hy vọng là vậy.

Yachiyo ngước lên nhìn tôi.

Em không sợ hãi.

Điều đó làm tôi đau hơn tôi tưởng.

Nếu em bật khóc ngay, nếu em cuống lên hỏi tôi liên tục, nếu em cố cười rồi nói rằng chắc chỉ là phòng lạnh thôi, có lẽ tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng Yachiyo chỉ nhìn tôi rất yên lặng với ánh mắt của một người đã phải trải qua rất nhiều trong hàng nghìn năm qua. Bình tĩnh đến mức người ta có thể nhầm rằng em vẫn ổn. Chỉ có hàng mi em là run lên rất khẽ, mỏng đến mức gần như phải nhìn thật kỹ mới thấy.

Tôi với tay lấy điện thoại.

Lần này không tránh nữa.

Không úp nó xuống nữa.

Không giả vờ rằng chỉ cần không nhìn thì thời gian sẽ tạm nhân từ.

Màn hình sáng lên trong căn phòng nhỏ.

Ánh sáng xanh trắng ấy làm mọi thứ bỗng sắc hơn một chút. Gò má em. Mu bàn tay tôi. Mép chăn. Cái bóng rất nhạt của chúng tôi chồng lên nhau nơi vách tường. Tôi nhìn xuống góc màn hình.

02:17:xx

Ngay bên dưới là cửa sổ theo dõi sinh học.

Biểu đồ nhịp tim vẫn còn trong ngưỡng.

Mức đồng bộ cảm giác vẫn ổn.

Mọi thứ nhìn qua đều chưa có gì gọi là sụp đổ cả. Không có đường biểu đồ lao dốc kịch tính. Không có màu đỏ cảnh báo tràn lên màn hình. Không có dấu hiệu nào đủ lớn để một người ngoài bước vào phòng và hiểu được rằng thế giới của tôi vừa mới đổi khác chỉ vì một thay đổi nhỏ nơi cổ tay em.

Nhưng ở góc phải, một dòng cảnh báo nhỏ màu vàng đã hiện lên từ lúc nào.

thermal drift detected

Yachiyo không nhìn điện thoại.

Em chỉ nhìn tôi.

Và có lẽ, chính trong khoảnh khắc ấy, em đã đọc được hết những gì mình cần biết. Có những lúc người ta không cần nhìn vào màn hình, không cần đọc một dòng cảnh báo, không cần nghe giải thích. Chỉ cần nhìn người kia thôi là đủ. Nhìn cái cách bàn tay họ siết lại. Nhìn cái cách mắt họ không còn chớp đúng nhịp bình thường nữa. Nhìn cái cách họ cố giữ giọng bình tĩnh đến mức gần như đau.

“Bắt đầu rồi sao chị Iroha?”

Em hỏi.

Tôi không nói dối.

Tôi cũng không tìm một câu nào mềm hơn.

Không còn kịp nữa.

“Ừ.”

Chỉ một chữ thôi.

Vậy mà cả căn phòng như lặng đi thêm một tầng.

Yachiyo chớp mắt.

Rồi em thở ra.

Không khóc.

Không hỏi còn bao lâu.

Không hỏi có dừng lại được không.

Không bảo tôi tắt màn hình đi.

Em chỉ nhìn thẳng vào tôi, như thể đang tự nhắc mình về lời hứa vừa lập cách đây chưa lâu. Không quay đi. Không để người kia ở lại một mình trong khoảnh khắc này. Không biến nỗi sợ thành một căn phòng kín mà mỗi người phải tự bước vào riêng.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn.

Động tác chậm đến mức như đang đặt một con dao xuống cách xa khỏi chúng tôi một chút. Không phải để nó biến mất. Chỉ là để nó thôi đứng giữa hai đứa trong khoảnh khắc này.

Rồi tôi nâng bàn tay em lên gần môi mình.

Chạm lên các khớp ngón tay một cái rất khẽ.

Da em vẫn mềm.

Vẫn là bàn tay tôi đã nắm suốt từ chiều tới giờ.

Vẫn là bàn tay từng siết tay tôi ở lễ hội, từng giữ lấy tay tôi trong những khoảng lặng, từng móc ngón út với tôi như một đứa trẻ rất nghiêm túc. Chỉ là giờ đây, sâu dưới lớp da ấy, cái lạnh đã bắt đầu chạm tới.

“Chị sẽ làm ấm lại.”

Tôi thì thầm.

Tôi không biết mình đang nói với em hay nói với chính mình nữa.

Có lẽ là cả hai.

Có lẽ con người ta vào lúc bất lực nhất sẽ luôn bấu víu vào những động từ rất nhỏ như thế. Làm ấm lại. Giữ chặt hơn. Kéo gần thêm một chút. Vuốt tóc em. Hôn lên đầu ngón tay em. Những việc nhỏ đến mức gần như vô nghĩa trước thời gian, vậy mà lại là tất cả những gì tôi có thể làm bằng chính đôi tay mình.

Yachiyo cười rất nhỏ.

Nụ cười ấy mỏng và run, nhưng vẫn là cười.

“Chị nói như đang ghét mùa đông vậy.”

Tôi bật cười .

Tiếng cười đi ra nghe không giống cười cho lắm. Nó mỏng quá. Như thể chỉ cần lệch thêm một nhịp là sẽ thành tiếng khóc. Nhưng ít nhất, nó vẫn là một âm thanh thuộc về hai đứa, không thuộc về đồng hồ, không thuộc về cảnh báo màu vàng kia.

“Ừ.”

Tôi áp cả hai tay mình quanh tay em.

Giữ thật kín.

Như thể nếu tôi đủ cố chấp, đủ không chịu buông, hơi ấm trong người mình sẽ biết đường mà ở lại nơi đó thêm lâu hơn một chút.

“Chị đang rất không vừa ý với mùa đông.”

Lần này em cười rõ hơn.

Nhỏ thôi.

Nhưng đủ để tôi thấy ngực mình nhói lên.

Bởi vì ngay cả lúc này, em vẫn đang cố làm dịu đi nỗi sợ của tôi trước.

Tôi kéo em ngồi sát hơn nữa.

Không phải để trốn.

Không phải để giả vờ rằng dấu hiệu đầu tiên chưa xuất hiện.

Mà là để chắc rằng từ giây phút này trở đi, mọi thay đổi của em đều sẽ đi qua tôi trước. Cái lạnh nơi tay em. Hơi thở ngắn lại hay dài ra. Một nhịp tim lỡ mất. Một khoảng lặng kéo dài hơn bình thường. Nếu thời gian đã bắt đầu chạm vào em, tôi muốn mình là nơi đầu tiên cảm nhận được nó.

Yachiyo ngoan ngoãn để tôi kéo chăn lên quanh vai em.

Em không phản đối.

Không nói đùa rằng chị Iroha đang coi em là trẻ con à.

Không tỏ ra mạnh mẽ thêm một cách vô ích.

Em chỉ ngồi yên, để tôi làm những điều nhỏ nhặt ấy cho em, như thể hiểu rằng lúc này tôi cần được làm gì đó hơn là em cần được chăm sóc thật sự.

Rồi em tựa đầu lên vai tôi.

Nhẹ.

Rất nhẹ.

Tôi nghiêng mặt áp lên tóc em, tay vẫn giữ lấy bàn tay em trong tay mình. Ngoài cửa sổ, vệt đèn đường vẫn nằm yên trên sàn. Bình Thường chắc lại bơi thêm một vòng rất ngắn nữa trong bát cá mà chẳng biết gì về khoảnh khắc này. Con thỏ bông vẫn nghiêng trên giường. Căn phòng vẫn nhỏ như thế. Ngọn đèn vẫn vàng như thế.

Mọi thứ đều không đổi.

Chính điều đó mới khiến người ta đau lòng.

Bởi vì hóa ra đôi khi thời gian không cần làm gì lớn lao cả. Nó chỉ cần khẽ chạm vào một cổ tay ấm áp, làm nhiệt độ ở đó lệch đi một chút, rồi để phần còn lại của thế giới vẫn bình thường như cũ. Chỉ thế thôi đã đủ làm một trái tim hiểu rằng khoảnh khắc ấy đã bắt đầu rồi.

Tôi cúi xuống, chạm môi lên mu bàn tay em thêm một lần nữa.

Lâu hơn lúc nãy.

Không phải một nụ hôn lãng mạn.

Cũng không phải kiểu hôn để an ủi.

Mà giống như cách người ta áp má lên thứ gì đó sắp xa khỏi mình, chỉ để ghi nhớ nó thêm một lần cuối bằng da thịt.

“Yachiyo.”

“Vâng?”

“Lạnh nhiều không?”

Em im một chút, như thể đang thật sự cảm nhận cơ thể mình.

“Chưa nhiều.”

Rồi em thêm rất khẽ:

“Nhưng em biết nó đang đến.”

Tôi nhắm mắt lại một nhịp.

Chỉ một nhịp thôi.

Rồi mở ra ngay.

Không được quay đi.

Tôi đã hứa rồi.

“Ừ.” Tôi đáp. “Chị cũng biết.”

Và thế là chúng tôi ngồi dưới ngọn đèn còn sáng, tay trong tay, không né tránh nữa, không tự lừa mình nữa, chờ đợi điều đang đến gần bằng tất cả sự tỉnh táo mà hai đứa còn giữ được.

Dấu hiệu đầu tiên hóa ra không phải đau đớn.

Không phải tiếng báo động.

Không phải một khoảnh khắc bi thương rõ ràng đến mức người ta có thể gọi tên ngay lập tức.

Nó chỉ là một bàn tay bắt đầu lạnh đi trong tay người mình yêu.

Nhỏ đến thế.

Mà đủ để cả đêm khác đi.

SCROLL DOWN