Chou Kaguya Hime

Ngoại truyện 3: Tsukuyomi · Phần 16

最後の約束 Saigo no yakusoku Lời hứa cuối cùng

Rất lâu sau, tiếng nức của cả hai mới dịu đi.

Không hẳn là hết.

Chỉ là lắng xuống đủ để chúng tôi còn nghe được hơi thở của nhau, còn nhận ra mình vẫn đang ngồi trong căn phòng này, dưới ngọn đèn vàng ấy, với hai cánh tay vẫn quấn chặt lấy nhau như thể chỉ cần nới lỏng ra một chút thôi, mọi thứ vừa mới gom lại được sẽ lại rơi vỡ xuống mất.

Chúng tôi vẫn ôm nhau.

Vẫn sát đến mức hơi thở lẫn vào nhau.

Má tôi vẫn áp đâu đó gần tóc em. Mùi hương quen thuộc ấy đã bị nước mắt làm cho ẩm đi một chút, nhưng vẫn đủ khiến lòng tôi mềm xuống theo một cách rất lạ. Tôi nghe được nhịp thở em dần chậm lại. Nghe được cả cái run rất nhỏ còn sót lại nơi vai em mỗi khi em hít vào sâu hơn bình thường.

Ngoài cửa sổ, đèn đường vẫn hắt vào một vệt sáng mỏng.

Bình Thường bơi thêm một vòng rất ngắn trong bát cá như thể nó chẳng hề hay biết ở đây vừa có hai người khóc đến mức gần như không còn giữ được giọng. Con thỏ bông vẫn nghiêng nghiêng trên giường, cái dáng nằm ngốc nghếch ấy từ nãy đến giờ không thay đổi chút nào, vậy mà nhìn vào lại khiến tôi thấy đau lòng. Có lẽ vì mọi thứ trong phòng vẫn bình thường quá. Bình thường đến mức làm người ta có cảm giác nếu một mai nhớ lại đêm nay, thứ nhói lên nhất có khi không phải là những giọt nước mắt, mà chính là cái cách mọi vật vẫn nằm yên ở chỗ của nó, trong khi lòng người thì đã đổi khác mất rồi.

Chiếc điện thoại trên bàn vẫn úp xuống.

Nó vẫn ở đó.

Vẫn là thứ chỉ cần lật lên thôi là thời gian sẽ hiện ra. Vẫn là nơi những con số tàn nhẫn đang tiếp tục trôi xuống từng phút từng giây một, không vì ai mà chậm lại. Thế nhưng lúc này, nhìn nó, tôi không còn thấy cảm giác sắc lạnh đến mức như bị cứa qua ngực như trước nữa.

Không hẳn.

Không phải vì nó bớt đáng sợ.

Mà vì trong căn phòng này giờ đã có một thứ đủ mạnh để đứng đối diện với nó.

Hy vọng.

Chưa hoàn chỉnh.

Chưa chắc chắn.

Chưa đủ để gọi là phép màu.

Nó không còn là kiểu hy vọng xa xôi mà người ta tự bịa ra để dỗ dành mình qua đêm dài. Cũng không phải thứ lấp lánh mỏng manh đến mức chỉ cần lỡ chạm vào là tan mất. Nó vẫn mong manh, đúng. Vẫn là điều khiến tôi sợ hãi, đúng. Nhưng nó đã có hình dạng. Có tên gọi. Có một phía để nhìn tới.

Và có lẽ chỉ riêng việc như thế thôi cũng đã đủ để đêm nay khác đi rồi.

Yachiyo khẽ dịch ra một chút.

Không xa lắm. Chỉ vừa đủ để tôi nhìn rõ gương mặt em giữa khoảng sáng màu mật ong đang đổ xuống. Mắt em vẫn còn đỏ. Mi em còn ướt. Trên má vẫn có vệt nước chưa khô hẳn. Vậy mà khi em ngước lên nhìn tôi, tôi vẫn thấy ở đó một sự bình tĩnh kỳ lạ, giống như sau khi đã khóc đủ, đã đau đủ, em lại quay về với phần dịu dàng nhưng kiên định nhất trong mình.

Rồi em đặt trán mình lên trán tôi.

Như thể đó là cử chỉ duy nhất đủ dịu để giữ khoảnh khắc này khỏi vỡ.

“Chị Iroha.”

“Ừ?”

“Nếu chương cuối đã bắt đầu thật rồi…”

“…thì mình hứa với nhau thêm một điều cuối nữa nhé.”

Tôi nhìn em.

Trong một thoáng rất ngắn, tôi đã nghĩ có lẽ em sẽ nói về ngày mai. Hoặc về nghiên cứu. Hoặc về điều gì đó lớn lao hơn, xa hơn, đau hơn. Nhưng ánh mắt em lúc ấy lại không giống người đang đòi một lời hứa quá sức. Nó chỉ giống người muốn nắm thật chặt một điều gì đó rất nhỏ, rất cần, trước khi đêm nay đi qua.

“Điều gì?”

Yachiyo khẽ liếc sang chiếc đèn vàng ở góc phòng.

Cái đèn em đã xin tôi đừng tắt.

Ánh sáng của nó không lớn. Chỉ đủ phủ lên mép chăn, lên bát cá, lên thành ghế, lên khóe mắt còn ướt của em một viền rất mỏng. Nhưng không hiểu sao, càng nhìn, tôi lại càng thấy nó giống như một thứ được giữ lại có chủ ý. Như thể chỉ cần đèn còn sáng, chúng tôi sẽ còn nhìn thấy nhau rõ hơn một chút, còn đỡ lạc nhau hơn một chút, còn có thể tin rằng đêm nay chưa nuốt mất tất cả.

Rồi em nhìn lại tôi.

“Dù có chuyện gì xảy ra…”

Em nói rất chậm.

Từng chữ một đều được đặt xuống cẩn thận như thể em sợ nếu nói nhanh quá, lời hứa này sẽ không đủ sức ở lại.

“…mình cũng phải nhìn thẳng vào nhau.”

Ngực tôi thắt lại.

Bởi vì câu đó vừa là một lời xin.

Vừa là một lời dặn.

Vừa giống như cách em đang cố giữ cho đêm nay không bị nuốt mất bởi sợ hãi.

“Không quay đi.”

Em nói tiếp.

Giọng nhỏ hơn lúc nãy.

“Không để người kia ở một mình với khoảnh khắc đó.”

Tôi không đáp được ngay.

Không phải vì tôi do dự.

Mà vì chỉ một câu như vậy thôi đã đủ làm rất nhiều thứ trong tôi cùng lúc bị chạm tới.

Tôi nhớ tới những lần mình im lặng. Những lần mình quay đi chỉ vì nghĩ nếu không nhìn vào mắt em thì sẽ dễ giấu hơn. Những lần mình tự ôm lấy nỗi sợ rồi cho rằng như thế là đang bảo vệ em. Và tôi cũng nhớ cả những lần Yachiyo ngồi đợi, rất yên lặng, rất ngoan ngoãn, nhưng chính cái sự ngoan ấy lại làm người ta không chịu nổi.

Không để người kia ở một mình với khoảnh khắc đó.

Phải.

Có lẽ đó mới là điều đau nhất.

Không phải chia ly.

Không phải đồng hồ.

Không phải nỗi sợ.

Mà là nếu đến lúc đau nhất, hai đứa lại quay đi và để người còn lại tự chịu đựng một mình.

Tôi đưa tay lên chạm vào gương mặt em.

Da em vẫn còn ấm. Có chỗ hơi lạnh đi vì nước mắt. Tôi vuốt rất nhẹ nơi gò má ấy, như thể có thể dùng đầu ngón tay của mình trả lời em trước cả lời nói.

“Được.”

Tôi nói.

“Chị hứa.”

Yachiyo chớp mắt.

Rồi rất bất ngờ, em chìa ngón út ra.

Tôi đứng hình mất một nhịp.

Không phải vì tôi không hiểu.

Mà vì giữa tất cả những điều vừa rồi, tám nghìn năm, mười năm, nghiên cứu, thời gian, nước mắt, hy vọng, nỗi sợ, cử chỉ ấy nhỏ quá. Trẻ con quá. Buồn cười quá. Nhỏ bé đến mức gần như không chịu nổi.

“…Bây giờ em còn làm trò đó à?”

Tôi hỏi, vì vừa khóc xong nên nghe chẳng ra giọng trêu chọc là bao.

“Đây là điều quan trọng nhất mà.”

Em đáp rất nghiêm túc.

Nghiêm túc đến mức tôi suýt bật cười, rồi lại suýt khóc thêm.

Tôi nhìn ngón út em vẫn đưa ra trước mặt mình.

Một ngón tay nhỏ xíu.

Mảnh.

Trắng.

Vô hại.

Nếu là một ngày khác, nếu là một khoảnh khắc khác, có lẽ tôi đã chọc em rằng kiểu hứa này chỉ hợp với học sinh tiểu học thôi. Có lẽ tôi đã trêu đến khi em đỏ mặt mới chịu thôi. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, cái cử chỉ ngốc nghếch ấy lại làm tim tôi nhói lên.

Bởi vì sau tất cả những điều lớn lao và đau đớn kia, lời hứa cuối cùng của chúng tôi hóa ra lại chỉ cần giữ bằng một ngón tay út.

Tôi bật cười.

Rồi cũng chìa ngón út của mình ra.

Hai ngón tay móc vào nhau.

Nhỏ xíu.

Trẻ con.

Buồn cười đến mức nếu nhìn từ bên ngoài, chắc sẽ chẳng ai tin được đây là khoảnh khắc nghiêm túc nhất của hai kẻ vừa khóc đến đỏ mắt. Nhưng chính vì nó ngốc đến vậy nên mới giống chúng tôi. Giống đêm nay. Giống cách tình yêu đôi khi không cần một nghi thức nào lớn lao cả, chỉ cần một cử chỉ vụng về mà cả hai cùng tin là đủ.

“Không quay đi.”

Yachiyo nhắc lại.

“Ừ.”

Tôi đáp.

“Không quay đi.”

Em lắc tay tôi rất khẽ.

Một cái lắc bé xíu thôi.

Như xác nhận.

Như đóng dấu.

Như thể em đang thật sự buộc lời hứa ấy vào tay tôi, và cũng buộc tay em vào đó luôn.

Tôi nhìn hai ngón út móc vào nhau, rồi chợt nghĩ có lẽ con người ta cuối cùng vẫn luôn muốn tin vào những điều giản dị như thế.

Rồi em buông ra.

Sau đó, Yachiyo tựa đầu lên vai tôi lần nữa.

Mái tóc mềm cọ nhẹ vào cổ tôi. Sức nặng rất vừa phải ấy đặt lên người tôi một cách thân thuộc đến lạ, như thể nó vốn dĩ đã luôn ở đó từ rất lâu rồi. Tôi vòng tay qua ôm em, giữ thật chặt, chặt hơn một chút so với bình thường, như thể chỉ cần ôm đúng cách thôi, mọi thứ sẽ bớt tàn nhẫn đi một chút.

Không ai nói gì thêm trong một lúc lâu.

Đèn vẫn sáng.

Bóng hai đứa đổ lên tường, dính vào nhau thành một mảng tối duy nhất. Ở một góc rất gần, bát cá vàng phản chiếu một quầng sáng mỏng. Con thỏ bông ngu ngốc vẫn ngả nghiêng trên giường như thể nó hoàn toàn không đủ tư cách để làm chứng cho một đêm như thế này. Hai viên kẹo chua vẫn còn được giữ lại, nhỏ xíu, vô nghĩa đến buồn cười, vậy mà nhìn vào lại thấy như bằng chứng của một điều gì đó rất thật: rằng đã từng có những giờ phút cả hai cùng cười, cùng đi lạc trong những chuyện bình thường, cùng giữ lại những thứ tưởng như không đáng để giữ.

Và hơn hai tiếng cuối cùng vẫn đang trôi.

Chậm rãi.

Nhưng không khoan nhượng.

Tôi biết thời gian vẫn đi.

Biết từng phút một vẫn đang bị lấy mất.

Biết dù căn phòng này có ấm đến đâu, ngọn đèn kia có sáng đến đâu, cánh tay tôi có ôm em chặt đến đâu, thì vẫn có những thứ trên đời không thể chỉ vì muốn mà giữ được.

Nhưng có lẽ, ngay chính vì biết như vậy, lời hứa này mới trở nên quan trọng.

Chúng tôi ngồi đó.

Nhìn thẳng vào nhau.

Giữ lời hứa cuối cùng.

Không phải bằng điều gì vĩ đại.

Không phải bằng những câu thề bất tận.

Chỉ bằng việc ở lại.

Chỉ bằng việc không quay mặt đi.

Chỉ bằng việc khi nỗi sợ tới, cả hai vẫn sẽ chọn nhìn vào mắt nhau trước tiên.

Tôi bỗng hiểu ra một điều.

Rằng sau tất cả những chờ đợi, điều mạnh nhất có lẽ không phải phép màu.

Cũng không hẳn là hy vọng.

Mà là chuyện hai người đã biết rõ thời gian đang đi về đâu, vẫn chọn ngồi dưới ngọn đèn sáng, nắm tay nhau, nhìn thẳng vào nhau, và dịu dàng hứa rằng cho tới giây phút cuối, sẽ không ai phải quay mặt đi trước.

SCROLL DOWN