Chou Kaguya Hime
Ngoại truyện 3: Tsukuyomi · Phần 18
Điện thoại cuối cùng cũng rung.
Không lớn.
Chỉ một nhịp rất ngắn thôi.
Nhỏ đến mức nếu là một buổi tối bình thường, có lẽ tôi đã chỉ liếc qua rồi quên mất. Nhưng trong căn phòng yên đến thế này, nơi ngay cả tiếng nước rất khẽ trong bát cá cũng nghe rõ, âm thanh ấy lại vang lên như một giọt nước rơi xuống mặt hồ đang căng thẳng tới tận đáy.
Tôi khựng lại.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì tôi biết, từ khoảnh khắc này trở đi, những con số kia sẽ càng có quyền hơn nếu tôi cho phép chúng chen vào giữa chúng tôi.
Tôi liếc xuống.
Màn hình sáng lên, nhợt nhạt và lạnh.
00:48:xx
Chỉ còn chưa đầy một giờ.
Ngay bên dưới, mức đồng bộ cảm giác đang tụt chậm nhưng đều. Không rơi thẳng xuống. Không lao dốc dữ dội. Chỉ là đi xuống từng chút một, bền bỉ và vô cảm. Dòng cảnh báo nhỏ kia đã đổi sang màu cam từ lúc nào, như thể ngay cả hệ thống cũng bắt đầu hiểu rằng nó không còn đang theo dõi một biến động nữa, mà là một quãng rời đi.
Tôi đặt điện thoại úp lại.
Không phải vì trốn.
Cũng không phải vì tôi muốn giả vờ thời gian chưa chạm tới đây.
Mà vì tôi không muốn một con số có quyền chen vào giữa mắt tôi và em.
Không muốn vào khoảnh khắc này, thứ tôi phải nhìn đầu tiên lại là một màn hình.
Thứ tôi cần nhìn là em.
Chỉ em.
Yachiyo có lẽ cũng đoán được.
Em khẽ cười.
Nụ cười rất nhỏ.
Mỏng như một làn hơi sắp tan dưới đèn.
“Xuống dưới hai tiếng rồi à chị?”
Tôi không nói dối.
Cũng không cố làm mềm câu trả lời đi.
“Ừ.”
Chỉ một chữ thôi.
Yachiyo im lặng.
Không giật mình.
Không hỏi lại một câu nào kiểu nhanh vậy sao, hay vẫn còn kịp mà đúng không.
Em chỉ lặng đi một lúc, như thể đang để câu trả lời ấy rơi hẳn xuống chỗ sâu nhất trong mình. Rồi rất chậm, em tựa sâu hơn vào người tôi.
Cái tựa ấy làm ngực tôi nhói lên.
Bởi vì nó không còn giống cách em dựa vào tôi lúc chiều, lúc còn có thể đùa vài câu, còn có thể nhăn mặt vì kẹo chua, còn có thể ngượng ngùng khi tôi gọi em là người yêu. Bây giờ, cái tựa ấy dịu hơn. Mệt hơn. Và chân thật đến mức làm người ta chỉ muốn ôm chặt hơn nữa.
“Em không muốn xin thêm gì lớn nữa.”
Em nói.
Giọng em nhỏ.
Khàn đi một chút.
Và mỏng hơn trước, như thể giữa em và căn phòng này đã có thêm một lớp khoảng cách rất nhẹ mà chỉ cần lắng thật kỹ mới nghe thấy.
“Vì hôm nay em xin nhiều quá rồi.”
Tôi cúi xuống nhìn em.
Không biết vì sao câu đó lại làm tim tôi đau đến vậy.
Có lẽ vì em nói nó như một đứa trẻ nghĩ mình đã đòi nhiều quá, trong khi tất cả những gì em từng xin từ đầu tới giờ đều chỉ là những thứ bình thường đến mức đau lòng. Một sáng chủ nhật. Một chuyện bị mắng vì để tóc đầy nhà tắm. Một quyền được làm phiền tôi bằng những điều không đáng kể. Một lời hứa là nếu sợ thì phải nói. Một ngọn đèn không tắt. Một ánh mắt không quay đi.
Toàn những thứ nhỏ như thế.
Mà lại nặng như cả một đời thường em chưa từng có.
“Em muốn gì?”
Tôi hỏi.
Yachiyo chớp mắt.
Rồi nói, nhỏ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở chạm vào cổ tôi:
“Chị gọi em thêm đi.”
Tôi thấy sống mũi mình cay lên ngay lập tức.
Không phải vì đây là một điều quá lớn.
Mà chính vì nó nhỏ quá.
Đến tận lúc này rồi, điều em muốn vẫn chỉ là giọng tôi.
Không phải lời hứa mới.
Không phải phép màu.
Không phải một tương lai được đóng dấu chắc chắn.
Chỉ là được tôi gọi tên thêm vài lần nữa, như thể chỉ cần còn gọi được, em vẫn còn ở đây, vẫn còn thuộc về căn phòng này, thuộc về ngọn đèn vàng này, thuộc về vòng tay tôi.
Thế nên tôi gọi.
Không chần chừ.
“Yachiyo.”
“Vâng.”
Em đáp ngay.
Nhỏ nhưng rất rõ.
Như thể cái tên ấy vẫn còn đủ sức kéo em trở lại gần thêm một chút.
“Người yêu của chị.”
Hàng mi em run lên.
Tôi thấy rõ cái run ấy ngay trước mắt mình, mỏng và yếu như một gợn nước, vậy mà lại làm tim tôi nhói lên đến khó thở.
“Chị ở đây.”
“Em biết.”
“Yachiyo.”
“Vâng.”
“Chị yêu em.”
Lần này, Yachiyo không đáp ngay.
Em chỉ nhìn tôi.
Rất lâu.
Lâu đến mức tôi có cảm giác cả căn phòng đã lùi ra xa hết, chỉ còn lại đôi mắt em, ngọn đèn vàng phản chiếu trong đó, và trái tim tôi đang đập mạnh đến mức gần như đau.
Rồi nước mắt em trào ra.
Trong veo.
Lặng lẽ.
Không rơi ào xuống như lúc nãy. Chỉ đầy lên ở bờ mi trước, rồi trượt xuống thật chậm dưới ánh đèn vàng, khiến gương mặt em bỗng sáng lên theo một cách quá dịu dàng, quá buồn.
“Em cũng yêu chị.”
Giọng em vỡ hẳn.
Không còn giữ được độ đều nữa.
Từng chữ đi ra như bị mắc lại ở đâu đó trong cổ họng, nhưng càng vì thế mà lại chạm vào tôi sâu hơn.
“Rất lâu rồi.”
Tôi ôm em chặt hơn.
Không quay đi.
Không buông ra.
Không tắt đèn.
Chúng tôi đã hứa rồi.
Và có lẽ từ giờ cho tới giây cuối cùng, tôi sẽ giữ lời hứa ấy bằng tất cả những gì mình còn có.
Ngoài cửa sổ, đêm vẫn sâu thêm.
Tôi không nhìn đồng hồ, nhưng tôi biết. Tôi biết ở đâu đó phía ngoài kia, thời gian vẫn đang tiếp tục đi bằng cái dáng vẻ im lìm đáng ghét của nó. Không vội vã. Không thương xót. Chỉ lặng lẽ lấy đi từng phút một.
Trong bát nước, Bình Thường vẫn bơi.
Một vòng.
Rồi thêm một vòng rất ngắn nữa.
Con thỏ bông vẫn nghiêng nghiêng trên giường, cái dáng ngốc nghếch ấy từ đầu đêm tới giờ không đổi chút nào, vậy mà lại làm tôi thấy như nó cũng đang im lặng nhìn chúng tôi. Hai viên kẹo vẫn ở trong tay chúng tôi như hai hạt nhân nhỏ xíu của một ngày rất dài, của tất cả những điều bình thường mà hai đứa đã cố buộc lại để làm bằng chứng rằng hôm nay em đã thật sự ở đây.
Và giữa tất cả những thứ bình thường ấy, cơ thể em đang chậm rãi nhường lại em cho một nơi khác.
Không ồn ào.
Không bi kịch theo kiểu dễ gọi tên.
Không phải một khoảnh khắc dữ dội đủ để người ta hét lên.
Chỉ dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
Dịu dàng đến mức nếu không nhìn thật kỹ, có lẽ người ta sẽ tưởng chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ là một cô gái đang tựa trong lòng người mình yêu dưới ngọn đèn vàng. Chỉ là một đêm muộn. Chỉ là hơi thở chậm hơn một chút. Chỉ là bàn tay lạnh hơn một chút. Chỉ là đôi mắt có thêm một lớp xa xôi rất mỏng.
Nhưng tôi biết.
Tôi biết có gì đang xảy ra.
Và em cũng biết.
Thế mà em vẫn đang nhìn tôi.
Vẫn giữ mắt mình ở đây.
Không phải vì Tsukuyomi đã biến mất.
Không phải vì lời gọi kia không còn.
Mà là vì dù nó có ở đó, dù nó có gần hơn từng chút, em vẫn chọn nhìn tôi.
Và tôi cũng vậy.
Tôi vẫn đang nhìn em.
Giữ đúng lời hứa.
Giữ bằng mắt, bằng tay, bằng giọng nói, bằng cái cách không để bất cứ thứ gì — đồng hồ, cảnh báo, nỗi sợ, hay chính sự tuyệt vọng của mình — chen vào giữa chúng tôi thêm nữa.
Có lẽ nếu sau này tôi còn nhớ được đêm nay bằng một hình ảnh duy nhất, thì đó sẽ là hình ảnh này.
Một ngọn đèn không tắt.
Hai bàn tay nắm chặt.
Một con cá vàng tên Bình Thường bơi trong chiếc bát nước nhỏ.
Một con thỏ bông ngốc nghếch nằm nghiêng ở mép giường.
Và giữa căn phòng ấy, một người con gái đang bắt đầu phải trở về Tsukuyomi .
Sự thay đổi bắt đầu đến rõ hơn.
Không còn là cái lạnh rất nhẹ ở đầu ngón tay nữa.
Không còn là thứ tinh tế đến mức chỉ cần tự nghi ngờ mình một chút thôi là có thể gạt nó sang một bên, tự nhủ rằng chắc chỉ do phòng lạnh, chắc do em mệt, chắc do tôi đang lo quá nên tưởng tượng ra.
Lần này, nó là một khoảng khựng.
Rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu tôi không đang ôm em bằng tất cả những gì mình có, có lẽ tôi đã bỏ lỡ mất. Nhưng vì tôi đang ôm em như thế, đang giữ em sát đến mức từng nhịp thở, từng lần cựa nhẹ, từng độ nặng rất mỏng nơi vai em đều đi qua người tôi trước, nên cái khựng ấy hiện ra rõ đến tàn nhẫn.
Yachiyo đang dựa vào tôi thì bỗng khẽ ngắt hơi giữa chừng.
Không phải kiểu hụt hơi vì đau.
Cũng không phải giật mình.
Chỉ là một nhịp thở bỗng dưng quên mất phải đi tiếp như thế nào.
Như thể cơ thể em đã mất một nhịp để nhớ lại việc mình vẫn còn đang ở đây. Vẫn còn phải nâng lồng ngực lên. Vẫn còn phải trả lời cho trọng lực, cho không khí, cho cái căn phòng nhỏ này, cho vòng tay tôi.
Tôi siết em lại ngay.
Phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ.
“Yachiyo.”
“…Em đây.”
Giọng em vẫn đáp.
Ngay sau đó.
Vẫn là em.
Nhưng mỏng hơn lúc nãy.
Mỏng như thể phải đi qua một lớp nước mới tới được chỗ tôi. Một lớp gì đó rất trong, rất nhẹ, rất khó gọi tên không đủ để cắt đứt em khỏi tôi, nhưng đủ để mọi âm thanh từ em đi tới đều mang theo cảm giác xa hơn một chút.
Tôi kéo em ra một chút để nhìn rõ mặt em hơn.
Không xa hẳn.
Chỉ vừa đủ để ánh sáng từ ngọn đèn vàng rơi trọn lên gương mặt em, để tôi nhìn thấy từng thay đổi nhỏ nhất mà nỗi sợ trong tôi đang tuyệt vọng không muốn bỏ sót.
Ánh đèn vẫn còn đó.
Đôi mắt em vẫn đang nhìn tôi.
Vẫn là đôi mắt ấy. Vẫn phản chiếu đúng màu vàng dịu mà em đã xin tôi đừng tắt. Vẫn còn cái sự ngoan cố mềm mại ấy nơi đáy mắt, cái cách em luôn nhìn tôi như thể dù có đang đau hay sợ đến đâu đi nữa, điều đầu tiên em nghĩ tới vẫn là làm sao để tôi bớt sợ hơn một chút.
Nhưng tôi thấy rất rõ một điều khiến ngực mình lạnh đi.
Tiêu cự của em chậm hơn một chút.
Không nhiều.
Chỉ là sau khi tôi kéo em ra, ánh mắt em mất thêm một nhịp rất nhỏ mới kịp bám trọn vào tôi.
Như thể từ Tsukuyomi tới căn phòng này đã có thêm một khoảng cách vô hình nào đó vừa mọc ra.
“Chị.”
Em gọi khẽ.
“Ừ?”
“Đừng để em ngủ mất kiểu không biết gì nhé.”
Câu nói ấy làm tim tôi đau đến tê đi.
Không phải vì em đang nói về chính mình.
Mà vì ngay cả lúc cơ thể bắt đầu trượt khỏi tầm tay, em vẫn đang cố dịu dàng với tôi. Vẫn đang chọn một cách nói nhẹ nhất, ít làm tôi hoảng nhất, như thể chính em mới là người đang phải dỗ dành tôi trong khoảnh khắc này.
Tôi nâng hai tay ôm lấy mặt em.
“Không.”
Tôi nói.
Không cần suy nghĩ.
Không chừa chỗ cho do dự.
“Chị ở đây.”
Yachiyo nhìn tôi thêm một lúc.
Lâu hơn bình thường một chút.
Như thể em đang để câu nói đó đi qua hết quãng đường giữa tôi và em, đi qua lớp khoảng cách mới hình thành, đi qua cái mệt của cơ thể, đi qua lời gọi đang lớn dần từ nơi khác, rồi mới thật sự chạm được tới em.
Rồi em gật đầu rất nhẹ.
Nhẹ đến mức tôi gần như chỉ nhìn thấy được ở hàng mi.
Nhưng thế là đủ.
Như thể chỉ cần nghe được câu đó thôi cũng đã đủ để em đi thêm một đoạn.
Em khẽ cử động bàn tay đang nắm tay tôi.
Lần này các ngón tay không còn siết được như trước.
Chúng khép lại chậm hơn.
Không phải yếu.
Không phải bất lực.
Mà là như thể em phải ra lệnh thêm một lần nữa, chúng mới hiểu.
Cái chậm ấy nhỏ đến mức gần như không thể gọi thành lời, vậy mà khi nhìn thấy, tôi lại có cảm giác như cả người mình vừa bị ai đó xoắn chặt.
“Xin lỗi.”
Em thì thầm.
Tôi chớp mắt.
“Vì cái gì?”
“Vì cơ thể này…” Em ngắt một nhịp rất nhẹ. “…không còn nghe lời em nữa.”
Nước mắt tôi lập tức dâng lên.
Nhanh tới mức tôi còn chưa kịp chuẩn bị.
Nhưng tôi không quay đi.
Không được.
Đã hứa rồi.
Tôi đã hứa sẽ nhìn em. Sẽ không để em một mình với khoảnh khắc này. Sẽ không để nỗi sợ của mình trở thành cái cớ để né khỏi những gì em đang phải đi qua.
“Không cần xin lỗi.”
Tôi áp trán mình lên trán em.
Da em mát hơn lúc nãy.
Chỉ một chút.
Nhưng tôi vẫn nhận ra.
“Em đang làm rất tốt.”
Yachiyo cười rất khẽ.
Một nụ cười mỏng, run, gần như không còn sức để cong lên rõ ràng, nhưng vẫn là cười.
“Chị lúc nào cũng nói thế.”
“Vì lúc nào cũng đúng.”
Em không tranh luận nữa.
Có lẽ vì em không còn sức để tranh luận.
Hoặc có lẽ vì bây giờ, ngay cả việc nghe tôi nói dối theo kiểu dịu dàng ấy cũng đã trở thành một thứ quý giá. Một thứ không cần đúng theo nghĩa dữ liệu, cũng không cần hợp lý theo nghĩa khoa học. Chỉ cần đủ ấm để ở lại giữa hai đứa vào lúc này là được.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Chỉ một nhịp ngắn.
Âm thanh nhỏ, nhưng vẫn đủ làm tôi thấy tim mình khựng lại.
Tôi không muốn nhìn.
Nhưng cũng không né.
Bởi vì đến lúc này rồi, tránh nó hay không tránh nó cũng chẳng còn thay đổi được điều gì. Tôi chỉ không muốn nó chen vào giữa mắt tôi và em quá lâu mà thôi.
Tôi liếc sang.
00:32:xx
Dòng cảnh báo ở góc màn hình đã đổi màu.
sync instability increasing
Tôi tắt màn hình đi ngay.
Không phải vì sợ.
Mà vì lúc này tôi không muốn giữa tôi và em có thêm bất cứ ánh sáng nào khác ngoài ngọn đèn vàng ấy.
Thứ ánh sáng nhợt nhạt của màn hình quá lạnh.
Quá vô tình.
Nó không có quyền nằm giữa hai đứa trong đoạn cuối cùng này.
Yachiyo thấy động tác của tôi thì khẽ hỏi:
“Xuống thấp hơn rồi à?”
“Ừ.”
“Còn bao nhiêu?”
Tôi im một nhịp.
Không dài.
Chỉ vừa đủ để nuốt xuống cái nghẹn đang dâng lên nơi cổ họng.
Rồi tôi vẫn nói thật.
“Hơn ba mươi phút.”
Em nghe xong thì không phản ứng ngay.
Chỉ ngước lên nhìn đèn.
Rất lâu.
Như thể em đang thật sự nhìn nó. Không phải như nhìn một cái bóng đèn trong góc phòng nữa, mà như nhìn thứ ánh sáng cuối cùng em muốn mang theo vào một nơi đang mở ra trước mặt mình.
Rồi em thở ra.
“Ngắn thật.”
“Từ đầu nó đã ngắn rồi.”
Tôi nói, giọng khàn đi.
“Ừ.”
Em đáp.
“Nhưng lúc đang vui thì nó còn ngắn hơn.”
Câu đó làm tôi gần như phải cắn môi mới giữ được tiếng nức trong cổ họng.
Bởi vì em nói đúng.
Đúng đến mức tàn nhẫn.
Một ngày dài như thế, đi qua bao nhiêu thứ như thế, tưởng như đã gom được rất nhiều rồi, vậy mà nhìn lại hóa ra vẫn chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi đến phát đau. Mọi điều bình thường mà hai đứa đã kịp chạm vào , bữa trưa, giấc ngủ, lễ hội, con cá, kẹo chua, chuyện sáng chủ nhật bỗng chốc đều sáng lên vì biết rằng chúng quá ngắn.
Yachiyo quay lại nhìn tôi.
Mắt em vẫn rất sáng.
Không phải thứ sáng của niềm vui.
Mà là thứ sáng rất lặng của người đang đi về phía đau đớn mà không còn muốn trốn nữa.
“Chị Iroha.”
“Ừ?”
“Nếu em bắt đầu nghe giọng chị xa hơn…” Giọng em nhỏ đến mức gần như chạm vào tôi bằng hơi thở. “…chị lại gần em thêm nhé.”
“Ừ.”
“Nếu em bắt đầu nhìn chị mờ đi…” Hàng mi em run lên. “…chị đừng rời mắt khỏi em nhé.”
“Ừ.”
“Nếu em nói chậm quá…” Em dừng lại một nhịp, như thể chính việc lựa chữ cũng bắt đầu cần nhiều thời gian hơn trước. “…chị đợi em nhé.”
Ngực tôi đau đến mức tưởng như vỡ ra.
“Ừ.”
Tôi đáp hết.
Không bỏ sót chữ nào.
Không để bất cứ câu nào rơi xuống mà không có tôi ở đó đón lấy.
Yachiyo mỉm cười rất khẽ.
Rồi em nhích lại gần hơn, cho tới khi trán em lại chạm vào trán tôi.
Hơi thở em chạm lên môi tôi, rất nhẹ, rất mỏng.
“Thế thì được rồi.”
Em thì thầm.
Cơ thể em lại run lên một lần nữa.
Lần này rõ hơn.
Không phải run vì lạnh.
Mà giống như có một làn sóng rất sâu đi từ bên trong ra ngoài, quét qua vai, qua ngực, qua các đầu ngón tay, rồi để lại sau nó một sự rỗng đi rất nhỏ. Một khoảng rút xuống. Một phần gì đó của em như vừa bị gọi xa thêm một chút.
Yachiyo khép mắt lại.
Tôi lập tức gọi em.
“Yachiyo.”
“…Vâng.”
Em mở mắt ra ngay.
Nhưng chậm.
Chậm đến mức tim tôi gần như ngừng lại trong khoảng chờ rất ngắn ấy. Như thể chỉ riêng việc quay trở lại, chỉ riêng việc bám vào giọng tôi và mở mắt ra nhìn tôi, em cũng đã phải đi một quãng xa hơn trước.
“Chị ở đây.”
Tôi nói.
“Em biết.”
Em đáp.
Nhưng lần này giọng em xa đi thật.
Không phải vì âm lượng nhỏ.
Mà vì có thứ gì đó đang kéo âm thanh của em về phía khác.
Tsukuyomi.
Tôi không cần em nói ra, cũng biết nó đang ở đâu đó rất gần rồi.
Yachiyo khẽ nhìn sang khoảng không bên phải tôi, như thể ở đó vừa có một cánh cửa vô hình hé ra thêm một chút.
Cái nhìn ấy làm toàn thân tôi lạnh đi.
Không phải vì em không còn nhìn tôi nữa.
Mà vì tôi biết để khiến em bị hút khỏi mắt tôi như thế, phía bên kia chắc hẳn đã tới gần lắm rồi.
“Chị.”
“Ừ?”
“Nó đẹp hơn em nhớ.”
“Tsukuyomi à?”
“Không.”
Em lắc đầu rất khẽ.
Cử động nhỏ đến mức tôi phải nhìn thật kỹ mới thấy.
“Khoảng giữa.”
Tôi chớp mắt.
Yachiyo cười, nhưng nước mắt lại trượt xuống ngay sau đó.
Một nụ cười vừa dịu vừa đau đến mức tôi không biết phải làm gì ngoài tiếp tục giữ em.
“Giữa chỗ em và chị ấy.”
Em nói.
“Có đèn.”
Tôi không biết mình nên đau lòng vì câu nào trước.
Vì em đang nói như thể mình đã đứng tới ranh giới đó rồi.
Hay vì ngay cả ở ranh giới ấy, điều em nhìn thấy đầu tiên vẫn là ánh đèn tôi giữ lại cho em.
Ngọn đèn nhỏ ấy.
Thứ em đã xin tôi đừng tắt.
Thứ tôi đã nghĩ chỉ là một cử chỉ vụn vặt, vậy mà đến cuối cùng, nó lại thành một điểm sáng đủ để em nhận ra giữa khoảng chuyển tiếp đang mở ra.
Thế là tôi ôm em chặt hơn nữa.
Không đủ mạnh để làm em đau.
Nhưng đủ để nếu còn có bất cứ phần nào của em đang lửng lơ, nó sẽ biết mình vẫn còn một lý do để quay đầu nhìn lại.
Tôi vùi mặt vào tóc em một giây rất ngắn, rồi lại ngẩng lên ngay.
Không quay đi.
Không được.
“Yachiyo.”
“Vâng.”
“Nếu ở khoảng giữa có ánh đèn…” Tôi nói chậm, từng chữ một như đang đặt tay mình lên nơi em sắp phải đi qua. “…thì em hãy cứ nhìn theo nó.”
Hàng mi em khẽ rung.
“Vì chị ở đây.”
Tôi đặt tay lên má em.
“Và ánh sáng đó cũng ở đây.”
Em nhìn tôi rất lâu.
Rồi gật đầu.
Rất nhẹ.
Rất mệt.
Nhưng vẫn là một cái gật đầu.
Mà có lẽ, chính vì em vẫn còn nhìn thấy đèn, vẫn còn nhìn thấy tôi, nên tôi mới chưa hoàn toàn gục xuống.
Bởi vì chừng nào ánh mắt em còn quay lại được đây, chừng đó tôi vẫn có thể tin rằng giữa căn phòng này và Tsukuyomi, vẫn còn một đoạn đường mà tình yêu chạm tới được.
“Yachiyo.”
Tôi gọi.
“Người yêu của chị.”
Hàng mi em run lên.
Rất khẽ.
Như thể chỉ riêng bốn chữ ấy thôi cũng đủ đi qua hết quãng xa vừa mới mọc ra giữa em và căn phòng này, chạm vào nơi sâu nhất trong em rồi để lại ở đó một gợn rất mỏng.
“Vâng…”
Giọng em đáp lại.
Nhỏ.
Mềm.
Mỏng như thể phải đi qua một lớp nước mới tới được chỗ tôi.
“Nhìn chị nhé.”
Em làm theo.
Chậm.
Nhưng làm theo.
Chính cái chậm ấy mới làm tôi đau.
Không phải vì em không còn nghe tôi nữa. Cũng không phải vì em không còn muốn nhìn tôi nữa. Mà là vì tôi thấy rất rõ em vẫn đang cố. Vẫn đang gom lấy từng chút sức còn lại để bám vào giọng tôi, vào gương mặt tôi, vào khoảng sáng vàng này, như thể em hiểu rằng chỉ cần còn làm được điều đó thôi, em vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi nơi này.
Tôi nhìn thẳng vào mắt em.
Đôi đồng tử em hơi giãn ra hơn lúc nãy.
Màu da ở môi em nhạt đi thêm một chút.
Không đủ để gọi là tái.
Chỉ là sắc hồng mỏng từng ở đó đang rút lui rất chậm, như thể cơ thể này sau khi cố giữ em ở lại suốt một ngày dài, cuối cùng cũng bắt đầu hiểu rằng có những thứ mình không thắng được.
Và tôi ghét nó.
Ghét cái sự dịu dàng tàn nhẫn ấy.
Ghét cái cách mọi thứ vẫn trông gần như bình thường trong khi em đang bị gọi về từng phần.
Yachiyo khẽ cử động tay.
Động tác rất nhỏ.
Rất chậm.
Bàn tay em tìm tới túi áo. Không phải kiểu quờ quạng vì hoảng. Chỉ là khoảng cách từ đây tới đó bỗng dài ra gấp mấy lần, và cơ thể này cần thêm thời gian để hiểu rằng em muốn làm gì.
Tôi nhìn em một nhịp rồi đưa tay giúp.
Lấy gói kẹo nhỏ ra khỏi túi áo em.
Lớp nilon sột soạt thật nhẹ trong căn phòng yên đến nghẹt thở.
Yachiyo nắm nó trong lòng bàn tay.
Bàn tay em khép lại quanh gói kẹo chậm hơn trước, nhưng cuối cùng vẫn giữ được. Như thể dù mọi thứ khác đang lỏng dần ra, em vẫn muốn nắm chặt thứ này. Thứ nhỏ xíu, ngốc nghếch, chua đến nhăn mặt, vậy mà lại là một phần của ngày hôm nay. Một phần của căn phòng này. Một phần của tôi.
Rồi em nhìn gói kẹo trong tay tôi.
“Chị cũng cầm sao?”
“Ừ.”
“Tốt rồi.”
Giọng em rất nhỏ.
“Như vậy… em không đi một mình.”
Câu đó làm tôi nức lên thật.
Không lớn.
Chỉ là một tiếng vỡ rất khẽ nơi cổ họng, như thể tất cả những gì tôi đã cắn răng giữ thẳng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng bị câu nói ấy chạm vào đúng vết nứt.
Nhưng tôi không quay đi.
Không được.
Tôi chỉ cúi xuống, hôn lên lòng bàn tay đang nắm gói kẹo của em.
Da em mát hơn trước.
Chỉ một chút thôi.
Mà tim tôi đã đau tới mức muốn co rút lại.
“Em chưa bao giờ phải đi một mình cả.”
Yachiyo chớp mắt.
Một giọt nước mắt nữa rơi xuống.
Trong veo.
Lặng lẽ.
Rồi em khẽ mỉm cười.
“Ừ.”
Em nói.
“Em biết.”
Lần này, khi sự thay đổi tới, tôi cảm nhận được nó rõ ràng hơn bất cứ thứ gì.
Không phải qua điện thoại.
Không phải qua cảnh báo.
Không phải qua một dòng chữ lạnh lẽo ở góc màn hình.
Mà qua chính em.
Toàn thân Yachiyo bỗng nhẹ đi.
Không phải kiểu người ta thả lỏng sau khi đã khóc đủ.
Cũng không phải kiểu mềm ra vì buồn ngủ.
Mà giống như phần trọng lượng giữ em ở đây vừa bị ai đó lặng lẽ lấy đi một ít.
Cơ thể em vẫn còn trong tay tôi.
Vẫn tựa vào tôi.
Vẫn mang hình dạng của em.
Nhưng có cái gì đó nơi sâu hơn hình dạng, sâu hơn nhiệt độ, sâu hơn nhịp tim, vừa rút lui một bước rất nhỏ khỏi thế giới này.
Em khựng lại giữa một hơi thở.
Rồi tôi thấy mắt em mở lớn hơn.
Không hoảng hốt.
Không sợ hãi đến mức cuống lên.
Chỉ là bất ngờ.
Như thể chính em cũng vừa nhận ra: à, nó tới thật rồi.
“Chị…”
Giọng em rất xa.
Tôi gần như kéo sát mặt mình vào mặt em.
“Chị đây.”
“Em nghĩ…” Em cười nhẹ. Một nụ cười mỏng và run, nhưng vẫn là cười. “Em phải đi rồi.”
Không.
Trong đầu tôi có một thứ gì đó hét lên rất lớn.
Không.
Không phải bây giờ.
Không phải khi em còn đang nhìn tôi như thế này.
Không phải khi ngọn đèn vẫn còn sáng.
Không phải khi lời hứa kéo em về còn chưa kịp đi hết một vòng trong ngực tôi.
Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn chỉ có thể nhìn em.
Không quay đi.
Không để em một mình.
Đó là điều duy nhất còn lại phải làm đúng.
“Yachiyo.”
Tôi gọi.
“Nhìn chị đi.”
Em nhìn.
Mắt em bây giờ trong đến lạ.
Trong như thể tất cả phần ồn ào, phần vui vẻ, phần nghịch ngợm của một ngày dài đã lắng hết xuống đáy, chỉ còn lại đúng em thôi. Không còn gì thừa. Không còn gì che đi. Chỉ còn người con gái đã đi qua tám nghìn năm, đang ngồi dưới ngọn đèn vàng này, nhìn tôi như thể dù có đi đâu tiếp theo, điều cuối cùng em muốn giữ lại vẫn là gương mặt tôi.
“Chị Iroha.”
“Ừ.”
“Đừng khóc lúc em đi.”
Tôi bật cười qua nước mắt.
Tiếng cười ấy mỏng và vỡ, nghe gần như tệ hơn cả khóc.
“Em đòi hỏi vô lý quá rồi đấy.”
“Vì em muốn…”
Giọng em ngắt một nhịp.
Một nhịp mỏng đến mức tôi gần như phải nín thở theo.
“…hình ảnh cuối cùng của em ở đây là chị đang nhìn em.”
Tôi thấy tim mình gần như vỡ vụn.
Không phải vì câu đó đẹp.
Mà vì nó quá thật.
Quá nhỏ.
Quá dịu dàng.
Đến tận lúc này rồi, điều em muốn vẫn không phải một phép màu mới, không phải thêm thời gian, không phải một lời hứa nào khác lớn hơn. Em chỉ muốn lúc mình đi, tôi vẫn nhìn em. Chỉ vậy thôi.
Và chính cái “chỉ vậy thôi” ấy mới làm người ta không chịu nổi.
Nhưng tôi vẫn gật đầu.
“Được.”
Em thở ra.
Nhẹ đến mức suýt mất.
Rồi, như thể em gom toàn bộ phần sức còn lại để làm một điều cuối cùng, Yachiyo nâng tay lên.
Chậm.
Rất chậm.
Cái chậm làm tôi đau đến muốn giữ tay em lại, muốn nói thôi, đừng cố nữa, để chị. Nhưng tôi không làm thế. Tôi để em đi hết quãng đường ngắn ngủi ấy bằng chính ý muốn của mình.
Đầu ngón tay em chạm lên khóe mắt tôi.
Lau đi giọt nước đang định rơi.
Động tác vụng về đến đau lòng.
Nhưng rất thật.
Và chính vì rất thật nên tôi gần như không thở nổi.
“Em đã yêu chị lâu lắm rồi.”
Em nói.
Tôi nắm lấy cổ tay em, giữ tay em áp lại nơi má mình.
“Chị biết chứ.”
“Và em vẫn sẽ yêu chị.”
Từng chữ của em mỏng đi.
Như thể chúng đang được nói ở ngay mép của hai nơi chốn.
“Tới khi chị kéo em về.”
Tôi không còn biết mình đang thở bằng cách nào nữa.
Không biết bằng sức nào mà mình vẫn còn giữ được ánh mắt không rời khỏi em. Không biết bằng cách gì mà tim mình vẫn đập tiếp được trong lúc mỗi chữ em nói ra đều giống như vừa buộc thêm một nút thật chặt vào nơi đau nhất.
Tôi nắm lấy tay em, áp thật chặt vào má mình.
“Ừ.”
Tôi nói.
“Chị sẽ kéo em về.”
Yachiyo cười.
Một nụ cười rất nhỏ.
Rất mỏng.
Nhưng đẹp đến mức tôi sẽ không bao giờ quên được.
Không phải đẹp theo kiểu rực rỡ.
Mà theo kiểu một ánh sáng rất dịu cuối cùng cũng chịu lộ ra hình dạng thật của nó trước khi đi qua nơi khác.
Rồi em nghiêng người tới gần hơn.
Tôi cũng không lùi lại.
Môi em chạm môi tôi.
Không sâu.
Không dài.
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, rất run, như thể em đang để lại ở đây một dấu chứng cuối cùng rằng mình đã thật sự có cơ thể, thật sự có thể hôn tôi, thật sự đã ở đây trong vòng tay tôi, dưới ngọn đèn này, trong căn phòng này, trong ngày hôm nay.
Khi em tách ra, tôi vẫn giữ trán mình chạm trán em.
Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức đau.
“Yachiyo.”
Tôi gọi lần nữa.
“Người yêu của chị.”
Hàng mi em khẽ run.
“Vâng…”
00:00 Disconnected
Đó là tiếng trả lời cuối cùng em còn kịp nói tròn.
Rồi cuối cùng nó cũng xảy ra.
Không có ánh sáng chói lòa.
Không có tiếng động lớn.
Không có phép màu xuất hiện vào giây cuối.
Chỉ là mắt em mất nét trong đúng một nhịp, như thể điểm neo cuối cùng vừa đứt ra. Hơi thở em khựng lại, rồi thoát ra thành một làn rất mỏng. Toàn bộ sức nặng của cơ thể em bỗng dồn xuống tay tôi thêm một chút nữa, không phải vì em dựa vào, mà vì phần giữ em thẳng trong thế giới này vừa lặng lẽ buông ra.
Tôi không quay đi.
Không chớp mắt.
Không tắt đèn.
Tôi nhìn thẳng vào em khi em trượt khỏi cơ thể này.
Nhìn cái cách đôi mắt còn mở của em không còn giữ được tiêu cự vào tôi nữa, nhưng vẫn mang theo hình bóng tôi ở khoảnh khắc cuối cùng. Nhìn cái cách đầu ngón tay em mềm xuống trong tay tôi, gói kẹo vẫn còn nằm ở đó. Nhìn cái cách đôi môi em vẫn còn hé rất nhẹ, như thể vừa mới gọi tên tôi xong.
“Yachiyo.”
Tôi gọi.
Không lớn.
Nhưng không run nữa.
“Chị ở đây.”
Cơ thể trước mặt tôi không đáp.
Nhưng tôi vẫn gọi.
Bởi vì tôi đã hứa sẽ gọi cho tới khi em ngủ được.
Và bởi vì ngay cả khi em đã bắt đầu trượt sang bên kia, tôi vẫn muốn giọng mình là thứ cuối cùng còn ở lại trong căn phòng này cùng em.
“Yachiyo.”
“Người yêu của chị.”
“Chị luôn ở đây.”
Rất lâu sau đó, tôi mới nhận ra mình đang ôm một cơ thể vẫn còn ấm, nhưng bên trong đã vắng đi thứ ánh sáng khiến nó là em.
Tôi không buông ra ngay.
Cũng không sụp xuống.
Tôi chỉ giữ em như thế, dưới ngọn đèn vàng vẫn sáng, trong căn phòng vẫn còn bát cá vàng, con thỏ bông, hai viên kẹo chua, và mùi của một ngày đã qua nhưng chưa hề tan hết.
Ngoài cửa sổ, đêm vẫn ở đó.
Trong bát nước, Bình Thường vẫn bơi.
Và giữa căn phòng, tôi ôm lấy khoảng trống vừa mang hình em, đau đến mức cả thế giới co lại chỉ còn bằng hai chữ:
chưa xong.
Bởi vì nếu tám nghìn năm không phải để đi tới đây rồi dừng lại —
thì khoảnh khắc này cũng không phải để kết thúc.
Tôi cúi xuống, áp trán mình lên trán em lần cuối trong cơ thể này.
Làn da ấy vẫn còn giữ nhiệt rất mỏng của hiện tại. Mong manh đến tàn nhẫn.
Rồi tôi thì thầm, rất chậm, rất rõ, như một lời hứa được đóng dấu bằng tất cả những gì mình còn có:
“Bằng mọi giá… chị sẽ kéo em về.”
Và chính lúc đó, ở khoảng cách mong manh giữa đau đớn và niềm tin, tôi biết đêm nay không phải là đêm mất em.
Mà là đêm tôi buộc lời hứa ấy vào tim mình, chặt đến mức từ nay về sau, nó sẽ không bao giờ được phép lỏng ra nữa.