Chou Kaguya Hime

Ngoại truyện 3: Tsukuyomi · Phần 15

八千年の果ては、ここで止まるためじゃない Hassenen no hate wa, koko de tomaru tame janai Tám nghìn năm không phải để đi tới đây rồi dừng lại

Yachiyo nhìn tôi rất lâu.

Lâu đến mức tôi bắt đầu có cảm giác khoảng cách giữa hai nhịp tim đã bị ai đó kéo căng ra thành một sợi chỉ mảnh. Không đứt. Nhưng căng đến mức chỉ cần một lời nói sai, một ánh nhìn lệch đi, một hơi thở run hơn bình thường thôi, tất cả có thể rơi vỡ xuống ngay trong căn phòng nhỏ này.

Tôi không dám lên tiếng nữa.

Sau khi đã nói ra hết, sau khi đã để cho em nhìn thấy phần hèn nhát nhất trong mình, phần mà bản thân cứ muốn giấu đi, muốn chịu thay, muốn chắn trước mọi thứ rồi tự cho đó là yêu, tôi bỗng thấy bản thân trống rỗng một cách lạ lùng. Như thể tất cả sức lực tôi có từ đầu đêm tới giờ đều đã dồn cả vào mấy câu vừa rồi, để rồi lúc này chỉ còn biết ngồi yên, chờ em quyết định xem nên đặt tay lên trái tim đang mở toang của tôi hay rút nó ra khỏi đó.

Yachiyo vẫn nhìn tôi.

Không trách móc.

Không cắt ngang bằng một câu “không sao đâu” quá dễ dãi.

Em chỉ nhìn.

Và chính cái nhìn ấy mới làm ngực tôi đau hơn tất cả.

Bởi vì tôi biết Yachiyo luôn như vậy. Những lúc em thật sự quan trọng một điều gì đó, em sẽ không để nó bị lướt qua bằng vài câu an ủi đẹp đẽ. Em sẽ ở lại với nó. Ở lại thật lâu. Nhìn thẳng vào nó. Nhìn thẳng vào tôi.

Rồi rất chậm, em đưa tay lên.

Chạm vào má tôi.

Đầu ngón tay em ấm.

Rất ấm.

Một kiểu ấm dịu dàng nhưng thật đến mức chỉ vừa chạm vào thôi cũng đủ làm tôi muốn khóc thêm. Có lẽ vì suốt từ nãy đến giờ tôi vẫn còn run. Có lẽ vì sau tất cả những gì vừa nói ra, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự im lặng, cho sự ngỡ ngàng, thậm chí là đau lòng nhưng lại không chuẩn bị nổi cho chuyện em vẫn chạm vào tôi dịu dàng như thế.

“Iroha của em ngốc thật.”

Em nói.

Tôi đứng hình.

Không phải vì câu đó.

Mà vì giọng em dịu quá.

Dịu đến mức câu trách cũng thành một cái vuốt rất nhẹ. Dịu đến mức hai chữ ngốc thật đi qua môi em không hề mang chút trách cứ nào, mà chỉ giống như em đang cúi xuống nhặt một mảnh vỡ nhỏ của tôi lên, phủi đi bụi bám trên đó rồi đặt lại vào lòng bàn tay.

Yachiyo cười rất khẽ.

Nước mắt em vẫn còn đọng nơi hàng mi, khiến nụ cười ấy nhìn vừa mềm vừa đau, như một ngọn lửa nhỏ sắp tắt nhưng lại cố chấp sáng thêm một chút chỉ để người ta thấy rằng nó vẫn còn ở đây.

“Em chỉ nói vậy thôi.”

Em thì thầm.

“Chứ em biết tại sao chị làm thế.”

Tôi không nói được gì.

Cổ họng tôi nghẹn cứng.

Có những khoảnh khắc, được tha thứ không làm người ta nhẹ đi ngay lập tức. Trái lại, nó làm người ta đau hơn. Đau vì nhận ra người trước mặt mình hiểu mình quá rõ. Đau vì nhận ra mình đã làm họ lo, mà họ vẫn chọn ở lại ngay đó để hiểu cho mình trước.

Em dùng ngón tay cái lau nước mắt tôi.

Động tác rất chậm.

Rất cẩn thận.

Y hệt cách tôi vẫn làm với em.

Sự giống nhau nhỏ bé ấy làm tim tôi thắt lại. Chúng tôi từ lúc nào đã học được cách dỗ dành nhau như thế này rồi? Từ lúc nào mà một cử chỉ tưởng như bình thường đến thế lại có thể khiến người ta gần như không thở nổi?

“Chị không muốn em phải ôm một niềm hy vọng mong manh rồi tự dỗ dành mình nữa.”

Em nói.

Giọng em không lớn. Nhưng mỗi chữ đều rõ ràng.

“Chị không muốn em lại chờ trong run rẩy.”

Ngón tay em vẫn đặt nơi má tôi.

“Không muốn em lại ở trong bóng tối đó một mình nữa.”

Tôi chỉ có thể gật.

Nước mắt vẫn rơi.

Như thể tất cả phần cứng cỏi tôi cố giữ từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã chịu tan ra hết.

“Ừ.”

Tôi đáp.

Chỉ được một tiếng như vậy thôi.

Yachiyo nhìn tôi.

Và nụ cười của em lúc ấy đẹp đến đau lòng.

Không phải kiểu nụ cười bừng sáng, không phải kiểu vui mừng đến mức người ta bật khóc ngay. Nó chỉ là một độ cong rất nhẹ nơi khóe môi, rất mỏng, rất run, mà lại bền bỉ một cách kỳ lạ. Giống như sau một quãng đêm quá dài, cuối cùng cũng có ai đó chịu che tay cho ngọn lửa nhỏ trong em khỏi tắt.

“Nhưng chị biết không…”

Em nói.

“Chị nói bây giờ, với em vẫn không muộn đâu.”

Tôi chớp mắt.

Tôi nghĩ mình đã nghe nhầm.

Hoặc có lẽ là tôi không dám tin mình thật sự được nghe câu đó từ em.

“Không muộn…?”

Yachiyo siết lấy tay tôi.

Bàn tay em nhỏ hơn tôi một chút. Mềm hơn. Nhưng lực nắm lại rất chắc. Chắc đến mức tôi có cảm giác như em đang thay tôi giữ lại phần niềm tin vừa rồi suýt chút nữa đã rơi khỏi tay mình.

“Bởi vì em không nghe nó như một lời hứa phải hoàn thành ngay.”

Em cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi.

Ánh đèn vàng rơi lên mu bàn tay em, lên những ngón tay đang siết lấy tôi, làm mọi thứ trông dịu hơn, nhưng không hề yếu đi.

“Em nghe nó như…” Em ngập ngừng một nhịp, như đang tìm một cách gọi đủ đúng cho điều mình cảm thấy. “…ánh đèn mà chị đã nhìn thấy ở cuối con đường.”

Tôi gần như không thở nổi.

Ánh đèn ở cuối con đường.

Chỉ là một hình ảnh rất nhỏ thôi.

Vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy toàn bộ một ngày hôm nay như bị câu nói đó gom lại trong lòng bàn tay em. Cuộc điện thoại lúc trưa. Cái run nơi đầu ngón tay tôi. Khoảnh khắc tôi không dám quay lại ôm em ngay. Niềm vui bị giữ lại suốt cả ngày như một ngọn lửa nhỏ giấu trong ngực. Tất cả bỗng chốc có hình dạng.

Không phải phép màu.

Không phải đích đến.

Chỉ là ánh đèn ở cuối một con đường vẫn còn dài.

Và chỉ riêng việc nó có ở đó thôi, cũng đã đủ để người đi trong đêm không còn bước trong tuyệt vọng nữa.

“Và chỉ cần chị đã thật sự nhìn thấy nó…”

Giọng em nhỏ dần.

“…thì em sẽ tin chị.”

Ngực tôi nghẹn lại.

Tôi không biết phải nhìn em thế nào cho đủ.

Cũng không biết phải cất tiếng thế nào để không làm vỡ mất khoảnh khắc này.

“Em tin…?”

Tôi hỏi lại, như một kẻ ngốc.

Yachiyo ngước lên.

“Vâng.”

Nước mắt em vẫn còn đọng nơi mi. Khi em chớp mắt, chúng rung lên rất nhẹ, nhưng ánh mắt phía sau lại vững đến lạ.

“Không phải vì em đang tuyệt vọng nên bấu víu vào bất cứ thứ gì.”

Giọng em run rất khẽ.

“Cũng không phải vì em muốn tự dỗ dành mình.”

Rồi em áp cả hai tay lên mặt tôi.

Giữ rất nhẹ.

Nhưng đủ để tôi không thể quay đi.

Đủ để tôi không trốn nổi khỏi ánh mắt ấy nữa.

“Em tin…” Em nói từng chữ một. “…vì người đi tới tận đây vì em là chị.”

Nước mắt tôi lại rơi xuống.

Lần này tôi không còn muốn ngăn nữa.

Bởi vì có cố cũng vô ích.

Có những câu nói, một khi đã được thốt ra đúng bằng giọng của người mình yêu, sẽ đi thẳng vào nơi sâu nhất trong tim, nơi mà lý trí không còn quyền can thiệp nữa.

Vì người đi tới tận đây là chị.

Không phải vì kết quả đẹp.

Không phải vì em quá cần một hy vọng.

Không phải vì em yếu lòng.

Mà vì người đem tin đó đến là tôi.

Tôi, với tất cả vụng về, chậm chạp, cố chấp, sợ hãi và không biết cách dựa vào ai.

Tôi, người đã đi qua mười năm chỉ để đứng được tới chỗ này.

Yachiyo kéo tôi lại gần hơn.

Rất gần.

Đến khi trán em chạm vào trán tôi.

Hơi thở em lướt qua môi tôi, ấm và run nhẹ. Tôi nhắm mắt lại trong thoáng chốc, không phải để tránh nhìn em, mà vì nếu không làm vậy, có lẽ tôi sẽ thật sự vỡ ra ngay lúc này.

“Chị đã đi qua mười năm.”

Em nói.

“Từng chút một. Từng bước một.”

Giọng em nhỏ, nhưng rõ.

“Còn em đã đi qua tám nghìn năm.”

Một nhịp thở.

Rồi thêm một nhịp thở nữa.

Hai con số ấy đi qua giữa chúng tôi như hai vệt thời gian rất dài, rất mỏng, cuối cùng chạm vào nhau ở chính căn phòng nhỏ này. Mười năm của tôi. Tám nghìn năm của em. Cả hai đều dài đến mức đáng lẽ không nên đặt cạnh nhau trong một câu nói bình thường như thế. Vậy mà khi em nói ra, chúng lại trở thành một thứ vô cùng tự nhiên. Như thể từ đầu đến cuối, những quãng chờ ấy vốn dĩ đã luôn đi về phía nhau.

“Em không nghĩ tất cả những khoảng chờ đó…” Em khẽ siết tay tôi. “…là để mình đi tới đây rồi dừng lại.”

Tim tôi như bị bóp mạnh.

Không phải bằng đau đớn.

Mà bằng thứ gì đó còn sâu hơn.

Bởi vì em nói đúng.

Đúng đến mức tôi gần như nhìn thấy tất cả những gì mình đã đi qua xếp thành một con đường dài phía sau lưng. Những bản thảo, những dữ liệu, những đêm thức trắng, những lần thất bại, những lần phải cắn răng làm lại từ đầu, những lúc tưởng như không còn gì để bấu víu nữa. Tất cả bỗng có nghĩa trở lại chỉ với một câu của em.

Không phải để dừng lại.

Không phải để cúi đầu.

Không phải để chấp nhận rằng đến đây là hết.

Yachiyo nhìn thẳng vào tôi.

“Tám nghìn năm của em không phải để làm gánh nặng cho chị.”

Nước mắt em cuối cùng cũng rơi xuống.

Một giọt rất chậm lăn qua má.

“Càng không phải để chị thấy mình phải đền đáp.”

Giọng em vỡ ra ở chữ cuối.

Tôi thấy cổ họng mình đau đến mức không nuốt nổi.

“Em chỉ muốn…” Em hít vào, cố nói tiếp. “…tất cả những gì em đã chờ trở thành chỗ dựa để chị đứng lên thôi.”

Tôi không chịu nổi nữa.

Tôi kéo em vào lòng.

Ôm chặt.

Chặt đến mức tôi sợ sẽ làm em đau.

Nhưng Yachiyo cũng ôm lại mạnh không kém, như thể em cũng đang giữ tôi khỏi rơi khỏi khoảnh khắc này, khỏi nỗi sợ, khỏi cái phần trong tôi lúc nào cũng muốn lùi lại một bước trước hy vọng.

Vai em run trong tay tôi.

Vai tôi chắc cũng vậy.

Không ai trong hai đứa còn cố giữ bình tĩnh nữa.

Tôi vùi mặt vào tóc em, nghe mùi hương quen thuộc ấy, nghe tiếng thở đứt quãng của em sát bên tai, rồi nói, gần như không còn là nói nữa mà là khắc từng chữ vào chính tim mình:

“Chị sẽ làm.”

Em siết tôi chặt hơn.

“Chị hứa.”

Tôi nhắm mắt lại.

“Chị sẽ làm tất cả những gì mình có thể.”

Từng chữ một đi ra đều mang một sức nặng vô hình.

Nặng theo đúng nghĩa của lời hứa.

Không phải thứ hứa để xoa dịu một đêm.

Không phải câu nói đẹp cho một khoảnh khắc đẹp.

Mà là điều tôi biết từ ngày mai trở đi mình sẽ phải mang theo như một phần xương cốt.

“Chị sẽ không để tám nghìn năm của em trở nên vô nghĩa.”

Vai em run mạnh lên.

Tôi kéo em ra một chút, vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt em.

Nước mắt làm mọi thứ trước mặt tôi mờ đi, nhưng em thì vẫn rõ.

Lạ thật. Giữa một khung cảnh nhòe nước như vậy, gương mặt em lại vẫn là thứ rõ nhất.

“Chị sẽ không để quãng thời gian đó…” Tôi nghe giọng mình run đến mức gần như đứt đoạn. “…chỉ đổi lại vài tiếng ngắn ngủi như thế này.”

Môi em run lên.

Tôi siết tay em.

“Chị sẽ đi tiếp.”

Tôi nói.

“Chị sẽ tiếp tục.”

Lại một câu nữa.

“Dù lâu đến đâu.”

Và thêm một câu nữa.

“Dù có khó đến đâu.”

Tôi gần như không còn phân biệt được đâu là nước mắt mình, đâu là nước mắt em. Chỉ biết rằng mọi thứ trong tôi lúc này đều đã không còn đường lui.

“Chị nhất định sẽ biến tất cả những gì em đã chờ…” Tôi nhìn em, nhìn thật sâu, như thể muốn để câu nói này in hẳn vào mắt em, vào mắt tôi, vào đêm nay. “…thành một tương lai thật sự.”

Yachiyo chớp mắt.

Rồi em cười trong nước mắt.

Một nụ cười run rẩy, ướt đẫm, mềm đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta muốn ôm lấy thật chặt. Đẹp đến mức trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi thậm chí thấy đau vì nó.

“Vâng.”

Em thì thầm.

“Em sẽ chờ chị.”

Tôi bật cười qua nước mắt.

Một tiếng cười rất mỏng, rất yếu, tan ra ngay khi vừa rời khỏi môi.

“Em vẫn nói thế.”

“Vì em vẫn làm thế mà.”

Câu đó làm cả hai cùng khóc thật sự.

Không còn giữ nữa.

Không còn cố dịu lại vừa đủ nữa.

Chỉ là khóc.

Khóc vì nhẹ đi.

Khóc vì sau một cơn mưa lạnh lẽo trong màn đêm đã được một tia nắng ấm áp chiếu vào.

Khóc vì cuối cùng, trong một đêm mà thời gian đã bị ép xuống đến mức tàn nhẫn, chúng tôi vẫn dám nhìn thẳng vào cả nỗi sợ lẫn hy vọng, rồi chọn gọi tên chúng cho đúng.

Ngoài cửa sổ, đèn đường vẫn hắt vào căn phòng một vệt sáng mỏng. Bình Thường chắc vẫn đang bơi những vòng rất ngắn trong bát cá, hoàn toàn không biết ở đây có hai kẻ đang ôm nhau như thể nếu buông ra lúc này, cả thế giới sẽ lại trôi khỏi tay mất.

Nhưng chúng tôi không buông.

Tôi không buông.

Yachiyo cũng không.

Và lần đầu tiên từ đầu đêm tới giờ, giữa nước mắt, giữa run rẩy, giữa tất cả những điều còn chưa chắc chắn, tôi vẫn thấy rất rõ một thứ.

Không phải kết thúc.

Mà là phía trước.

SCROLL DOWN