Chou Kaguya Hime

Ngoại truyện 3: Tsukuyomi · Phần 14

Điều tôi đã giấu cả ngày 一日中、隠していたこと Ichinichijuu, kakushite ita koto

Sau đó, cả hai lại yên lặng.

Nhưng lần này, sự im lặng ấy không còn mềm nữa.

Nó không còn là thứ khoảng lặng dịu dàng có thể tựa vào, không còn là phần yên bình còn sót lại sau những lời hứa vừa trao cho nhau. Nó đã đổi hình dạng từ lúc nào không biết, trở thành một thứ gì đó mỏng, căng, trong suốt đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ ra thành tiếng.

Tôi biết nó là gì.

Tôi đã biết từ rất lâu rồi.

Không, phải nói đúng hơn là tôi đã mang nó trong ngực suốt từ trưa tới giờ, mang theo như mang một ngọn lửa nhỏ giấu trong lòng bàn tay. Không đủ lớn để thiêu rụi mọi thứ ngay lập tức, nhưng đủ nóng để tôi không thể quên nó lấy một giây nào.

Từ lúc đứng ở góc phòng, tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.

Từ lúc nghe giọng tiến sĩ Clark ở đầu dây bên kia, bình tĩnh quá mức, rõ ràng quá mức, như thể những chữ ông nói ra chỉ là một báo cáo nghiên cứu bình thường, trong khi với tôi, từng chữ lại rơi xuống như những hạt sáng nóng bỏng.

Hướng đi này là đúng.

Chỉ một câu như vậy thôi.

Chỉ một câu thôi.

Thế mà lúc ấy, tôi đã phải bấu chặt lấy cạnh bàn mới đứng vững được.

Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác khi ấy.

Cả căn phòng như chao đi một nhịp. Tiếng máy móc vẫn chạy đâu đó. Ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn nằm yên trên sàn. Mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, vậy mà trong lồng ngực tôi, có cái gì đó vừa bật tung ra sau một quãng thời gian dài bị nén quá chặt. Không phải vui đến mức muốn khóc ngay lúc ấy. Cũng không phải nhẹ nhõm hoàn toàn.

Mà là cảm giác của người đã đi trong đêm quá lâu, đến mức khi nhìn thấy phía trước có một đốm sáng thật sự, việc đầu tiên người đó làm không phải là reo lên.

Mà là đứng im.

Đứng im vì không dám tin.

Đứng im vì sợ chỉ cần bước tới gần hơn một chút, nó sẽ tắt mất.

Lúc tôi quay lại, Yachiyo vẫn đang ngồi đó.

Ngoan ngoãn đợi tôi.

Chỉ riêng hình ảnh ấy thôi cũng đủ khiến cổ họng tôi nghẹn lại.

Em ngồi rất yên, như mọi lần. Không hỏi dồn. Không thúc giục. Không làm gì cả ngoài việc ở đó và chờ tôi quay về. Thế nhưng chính cái cách em chờ như vậy mới làm tim tôi đau. Bởi vì tôi đã muốn bước tới ôm em ngay lúc ấy. Muốn nói với em ngay lập tức. Muốn đặt cái tin nhỏ bé nhưng sáng rực ấy vào tay em, bảo rằng này, nhìn xem, cuối cùng mình cũng chạm được vào một điều gì đó rồi.

Nhưng tôi đã không làm.

Tôi không dám.

Tôi không dám đặt niềm vui ấy vào tay em khi nó còn chưa đủ chắc.

Và rồi tôi cứ thế giữ nó lại.

Giữ qua bữa trưa.

Giữ qua khoảnh khắc cả hai ngồi cạnh nhau, ăn những thứ rất bình thường, nói những câu rất nhẹ như thể hôm ấy cũng chỉ là một ngày giống mọi ngày khác.

Giữ qua giấc ngủ trưa.

Giữ qua khoảng thời gian tôi nằm cạnh em, nghe nhịp thở em dần đều lại, tự nhủ rằng đợi thêm một chút nữa thôi, đợi đến lúc mình chắc hơn một chút, bình tĩnh hơn một chút, tìm được cách nói tốt hơn một chút.

Giữ qua lễ hội.

Qua ánh đèn, tiếng người, tiếng gió, màu sắc đổ xuống mái tóc em. Qua cái lúc tôi nhìn nghiêng gương mặt em dưới những quầng sáng không thuộc về căn phòng này, và ý nghĩ duy nhất cứ âm thầm lập đi lập lại trong đầu tôi là: mình muốn cứu lấy tương lai của em. Mình muốn. Mình thật sự muốn.

Giữ qua cả đoạn đường trở về nhà.

Qua những ngọn đèn vàng trải dài trên mặt đường. Qua tiếng bước chân chen vào nhau rồi lại tách ra. Qua cái cảm giác thời gian đang trôi xuống ít dần, ít dần, đến mức mỗi lần nhìn đồng hồ, tôi đều thấy ngực mình bị siết lại.

Giữ qua cả lúc những con số ấy tụt xuống dưới ba tiếng.

Và bây giờ, giữa căn phòng nhỏ này, giữa ngọn đèn mà em đã xin tôi đừng tắt, giữa tất cả những điều vừa hứa với nhau rằng sẽ không để dành cho phút cuối nữa…

Việc tiếp tục im lặng bỗng trở nên hèn nhát đến mức tôi không chịu nổi.

Tôi khẽ siết tay em.

“Yachiyo.”

“Vâng?”

Em đáp rất nhanh.

Nhanh đến mức tôi suýt không chịu nổi sự dịu dàng ấy.

“Có một chuyện…” Tôi dừng lại.

Cổ họng khô đi.

“…chị đã không nói với em.Chị không đủ can đảm để nói với em…..”

Yachiyo không giật mình.

Cũng không hỏi ngay.

Em chỉ nhìn tôi, rất yên, rất chăm chú. Cái nhìn ấy làm tôi có cảm giác như em đã đoán được từ trước rồi, hoặc ít nhất là em đã biết trong lòng tôi vẫn còn một điều gì đó chưa đặt xuống. Nhưng em vẫn không vội kéo nó ra. Em chỉ ngồi đó, đợi tôi tự nói.

Chính điều đó mới làm tôi càng thấy khó thở hơn.

“Lúc trưa,” tôi nói tiếp, nghe giọng mình thấp đi hẳn, “lúc chị ra nghe điện thoại…”

Một thoáng gì đó lay lên trong mắt em.

Không nhiều. Chỉ là hàng mi em khẽ rung, đôi môi mím lại một chút, như thể cơ thể em đã kịp hiểu mức độ quan trọng của câu chuyện này trước cả khi đầu óc em kịp gọi tên nó.

“Bên nghiên cứu gọi.”

Tôi thấy những ngón tay em khẽ cựa trong tay tôi.

“Là về dữ liệu thu được từ cơ thể này của em.”

Lần này, hàng mi em run lên rõ ràng hơn.

Tôi buộc mình phải nói tiếp.

Không cho bản thân lùi lại nữa.

Nếu tôi dừng quá lâu, có lẽ tôi sẽ lại sợ. Mà một khi nỗi sợ đã kịp chen vào, chưa chắc tôi còn đủ can đảm để mở miệng lần nữa.

“Họ đã kiểm chứng xong hướng đi mới mà chị đề xuất.”

Tay tôi lạnh đi.

Lạnh đến mức đầu ngón tay gần như mất hết cảm giác.

Nhưng ngực thì lại nóng rát, như thể trái tim đang đập quá mạnh vào bên trong, đòi tôi phải nói nhanh hơn nữa, phải nói ra hết, phải đặt điều này xuống giữa hai đứa trước khi tôi lại một lần nữa tự chôn nó đi bằng sự cẩn trọng của chính mình.

“Và họ…” Tôi nghe rõ giọng mình khựng lại. “…thu được phản hồi rất tốt.”

Cả căn phòng lặng bặt.

Lặng đến mức tôi nghe được tiếng nước khẽ động trong bát cá.

Nghe được tiếng điều hòa chạy rất nhỏ ở đâu đó phía trên đầu.

Nghe được cả cái cách tim mình vừa đánh hụt một nhịp, rồi bù lại bằng một nhịp mạnh đến đau.

Yachiyo vẫn không nói gì.

Em chỉ nhìn tôi.

Tôi không biết trong ánh mắt ấy đang có những gì. Hy vọng, sợ hãi, ngỡ ngàng, hay chỉ đơn giản là em đang cố giữ bản thân đừng thở mạnh quá. Tôi không biết. Tôi không dám đoán. Tôi chỉ biết nếu mình không nói tiếp ngay bây giờ, thì chính khoảng lặng này sẽ nghiền nát tôi mất.

“Chưa phải xong đâu.”

Tôi nói gần như ngay lập tức.

Giọng vội vàng đến đáng thương.

“Chưa phải mọi thứ đã ổn. Chưa phải là phép màu. Chưa phải kiểu ngày mai tỉnh dậy là mọi chuyện sẽ khác. Họ nói vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Rất nhiều bước phải kiểm tra lại. Rất nhiều thứ phải xác nhận thêm. Con đường này vẫn còn dài, và chị…”

Tôi cắn môi.

Thật chặt.

Nhưng vô ích. Giọng tôi vẫn run.

“…chị không muốn em hiểu lầm.”

Tôi cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng lên ngay, như thể nếu không nhìn em lúc này, tôi sẽ không đủ tư cách để nói hết phần còn lại.

“Chị không muốn nói với em như thể mọi thứ đã được quyết định xong rồi. Không phải như thế.” Tôi hít vào, cố giữ cho từng chữ khỏi vỡ. “Nhưng… hướng đó là đúng.”

Cuối cùng tôi cũng nói ra.

Câu mà suốt một ngày nay tôi chỉ dám ôm trong ngực.

Câu đã làm tôi vừa muốn bật khóc, vừa không dám tin.

Câu nhỏ đến thế, vậy mà tôi lại thấy như mình vừa phải dùng toàn bộ sức lực còn lại mới kéo nó được ra khỏi tim.

“…Hướng đó là đúng.”

Nước mắt trào xuống trước cả khi tôi kịp ngăn lại.

Tôi ghét điều đó.

Ghét cái cách mắt mình luôn phản bội trước những lúc đáng lẽ phải bình tĩnh nhất. Ghét cảm giác nước nóng rơi xuống má trong khi đầu óc vẫn cố bấu víu vào những từ ngữ chính xác, tỉnh táo, có kiểm soát. Nhưng có lẽ đến mức này rồi, chẳng còn thứ gì trong tôi đủ sức đóng vai người bình tĩnh nữa.

Tôi cúi đầu.

“Chị đã không nói.”

Giọng tôi vỡ hẳn ra.

Từng chữ như bị cứa qua cổ họng mới đi ra được.

“Vì chị sợ. Chị…chị không dám làm điều đó….”

Yachiyo vẫn im lặng.

Thế nên tôi nói tiếp.

Từng chút một.

Từng chữ một.

Từng chữ đều đau.

“Chị sợ nếu nói quá sớm… em sẽ lại phải chờ trong hy vọng.”

Tôi ngước lên nhìn em.

Qua làn nước mỏng trước mắt, gương mặt em hơi nhòe đi một chút, nhưng ánh mắt ấy thì vẫn rõ. Vẫn ở đó. Vẫn không rời khỏi tôi.

“Chị sợ nếu lỡ có gì xảy ra…..” Tôi nuốt xuống một hơi thở run rẩy. “Thứ bị lấy mất sẽ không chỉ là một kết quả nghiên cứu nữa.”

Nước mắt tiếp tục rơi.

Tôi gần như không còn đủ sức giữ cho giọng mình bình thường nữa.

“Nó sẽ là niềm vui của em.”

Tôi dừng lại.

Cổ họng nghẹn cứng.

“Là sự hy vọng của em.”

Tôi thật sự phải chớp mắt liên tục mới nhìn rõ được em.

“Và chị không chịu nổi chuyện đó. Chị không thể….điều đó quá khó với chị vì đó là em. Là Yachiyo của chị…..”

Từng từ một rơi xuống rất khẽ.

Nhưng chúng nặng đến mức chính tôi cũng thấy mình như đang chìm xuống cùng chúng.

“Chị không chịu nổi việc lại nhìn em thất vọng thêm một lần nào nữa.” Giọng tôi thấp hẳn đi. “Không chịu nổi chuyện em vừa mới cầm được một thứ gì đó ấm lên, rồi lại phải buông nó ra vì hóa ra nó chưa từng thuộc về mình.”

Tôi thấy môi mình run lên.

“Chị biết chị không có quyền tự quyết định thay em rằng em nên được vui từ lúc nào, nên được hy vọng tới đâu.” Tôi cười rất khẽ, mà tiếng cười ấy nghe còn tệ hơn cả khóc. “Chị biết. Nhưng chị vẫn giấu.”

Bởi vì tôi sợ.

Bởi vì sau tất cả những lời hứa vừa rồi, tôi vẫn là con người cũ ấy ở một phần nào đó. Vẫn là người đầu tiên sẽ ôm mọi thứ vào lòng rồi đứng chắn trước nó một mình, chỉ vì nghĩ như vậy thì người mình yêu sẽ bớt đau hơn.

“Chị xin lỗi.”

Lời xin lỗi bật ra nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

“Chị xin lỗi.”

Tôi không biết mình xin lỗi vì đã giấu, hay vì đã sợ, hay vì ngay cả lúc này đây tôi vẫn chưa thể vui hoàn toàn được như lẽ ra phải thế.

Có lẽ là tất cả.

Một khoảng lặng rất dài rơi xuống giữa hai đứa.

Tôi không biết em sẽ phản ứng thế nào.

Không biết em sẽ vui trước, sẽ khóc trước, sẽ giận, sẽ trách, hay chỉ đơn giản là sẽ ngồi im nhìn tôi như thế này thêm một lúc nữa. Tôi không biết.

Và có lẽ đây là lần đầu tiên từ đầu đêm đến giờ, tôi thật sự sợ phản ứng của em hơn cả đồng hồ.

Bởi vì đồng hồ, dù tàn nhẫn đến đâu, ít nhất vẫn chỉ làm một việc là tiếp tục trôi.

Còn ánh mắt của em lúc này…

Nó có thể cứu tôi.

Mà cũng có thể khiến toàn bộ phần can đảm ít ỏi tôi vừa gom được vỡ tan ngay tại đây.

SCROLL DOWN