Chou Kaguya Hime

Ngoại truyện 3: Tsukuyomi · Phần 13

小さな約束ほど、胸に残る Chiisana yakusoku hodo, mune ni nokoru

Có lẽ chính những lời hứa nhỏ bé mới là thứ ở lại trong tim lâu nhất.

Một lúc sau, Yachiyo khẽ hít vào.

Rất khẽ thôi.

Nếu không ngồi gần đến mức vai em vẫn đang chạm vào vai tôi như thế này, có lẽ tôi đã không nhận ra. Nhưng tôi nhận ra. Tôi nhận ra cả cái cách lồng ngực em nâng lên một nhịp ngắn rồi chậm rãi hạ xuống, như thể trong lòng em vẫn còn một điều gì đó chưa kịp đặt xuống, chưa kịp nói ra, và nếu cứ im lặng thêm một chút nữa, có lẽ nó sẽ lại bị em cất vào đâu đó rất sâu.

Tôi nhìn em.

Yachiyo cũng nhìn tôi.

Ánh đèn vàng trong phòng đã dịu xuống đến mức mọi thứ xung quanh như đang lùi nhẹ ra xa, chỉ còn gương mặt em là vẫn ở lại rõ ràng trong tầm mắt tôi. Bát cá vàng nơi Bình Thường vẫn lặng lẽ phản chiếu một quầng sáng mỏng. Con thỏ bông nằm nghiêng ở mép giường. Bộ yukata vẫn gấp ngay ngắn trên ghế. Những đồ vật ấy đều ngoan ngoãn đứng yên ở vị trí của mình, như thể cả căn phòng này cũng đang nín thở chờ em nói tiếp.

“Chị Iroha.”

“Ừ?”

“Nếu sau này em sợ…”

Giọng em rất nhỏ.

Nhỏ tới mức chỉ vừa đủ đi hết quãng đường từ môi em đến chỗ tôi ngồi. Nhưng vừa nói được đến đó, Yachiyo lại khẽ khựng lại, đôi mày hơi nhíu xuống như thể chính em cũng thấy câu ấy chưa đúng. Rồi em lắc đầu, rất nhẹ.

“Không.” Em tự sửa, nghiêm túc đến mức làm tim tôi se lại. “Để em nói lại.”

Tôi không chen vào.

Chỉ nắm tay em yên hơn một chút.

“Nếu sau này một trong hai đứa mình sợ…” em nói chậm, từng chữ một như được lựa ra rất cẩn thận, “thì phải nói ra.”

Tôi nhìn em.

Em vẫn không rời mắt khỏi tôi.

Có đôi khi, điều làm người ta đau nhất không phải là một lời tỏ tình hay một lời chia ly, mà là những câu đơn giản như thế này. Những câu nghe qua tưởng như quá nhỏ, quá bình thường, nhưng thật ra lại chỉ có thể được nói ra sau khi người ta đã đi qua quá nhiều im lặng.

“Không để nó lớn lên một mình nữa.”

Giọng em khẽ run.

Nhưng em không lùi lại.

“Không được giữ nó trong đầu cho tới lúc nó thành quá muộn.”

Ngực tôi đau lên một cách rất quen thuộc.

Không đột ngột. Không dữ dội. Chỉ là cơn nhói âm ỉ, chạm rất đúng vào nơi mà chính tôi đã quá rõ nó nằm ở đâu.

Bởi vì tôi hiểu em đang nói tới điều gì.

Tôi, người lúc nào cũng giấu hết mọi thứ trong lòng.

Người luôn nghĩ rằng chỉ cần mình chịu được thì không cần phải nói. Chỉ cần mình chưa gục xuống thì chưa tính là quá sức. Chỉ cần mỉm cười cho qua, làm tiếp phần việc trước mắt, sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng, thì những bất an trong lòng rồi cũng sẽ tự biết điều mà nhỏ đi.

Còn em, người đã phải chờ quá lâu trong im lặng.

Người hiểu cảm giác bị bỏ lại với nỗi sợ của chính mình rõ hơn bất cứ ai. Hiểu cảm giác có những đêm dài đến mức không biết phải bấu víu vào đâu, ngoài việc ôm chặt lấy chính mình và giả vờ rằng mình vẫn ổn.

Cả hai chúng tôi, mỗi người bằng một cách khác nhau, đều quá quen với việc tự nhốt mình cùng nỗi sợ.

Quen đến mức nhiều khi còn tưởng đó là trưởng thành.

Quen đến mức quên mất rằng được nói ra, thật ra cũng là một cách được cứu.

“Được.”

Tôi nói.

Nghe giọng mình bình tĩnh hơn tôi tưởng.

“Thói quen đó, chị đồng ý.”

Yachiyo khẽ chớp mắt.

Không phải kiểu vui mừng rõ ràng. Chỉ là nơi đáy mắt em dịu đi một chút, như thể câu trả lời ấy đã tháo bớt được một nút thắt rất nhỏ nào đó trong lòng em. Rồi em gật đầu.

Sau đó, rất khẽ, như thể sợ yêu cầu tiếp theo của mình là quá đáng, em nói:

“Nếu em nói linh tinh vì sợ… chị cũng đừng im lặng nhé.”

Tôi im.

Không phải vì tôi không muốn trả lời.

Mà vì câu đó chạm trúng tôi quá nhanh.

Yachiyo cụp mắt xuống.

“Em không muốn chị im rồi chịu đựng một mình.” Em nói tiếp, môi em khẽ mím lại trước khi câu cuối cùng đi ra. “Em biết cảm giác đó như thế nào.”

Tôi thấy tim mình thắt lại.

Đôi khi chỉ cần một câu như vậy thôi cũng đủ làm tất cả những gì mình cố giữ thẳng hàng trong lòng bỗng lệch đi. Không phải vì nó trách móc. Càng không phải vì nó đòi hỏi quá nhiều. Ngược lại, chính vì nó dịu dàng quá, hiểu quá, nên mới khiến người ta đau.

Tôi biết cảm giác đó như thế nào.

Đó là câu chỉ có thể nói bằng giọng như thế này nếu người nói đã thật sự từng đi qua nó. Từng đứng rất lâu ở phía bên kia của một sự im lặng, nhìn người mình thương khép lòng lại mà không biết làm cách nào chạm tới được.

Tôi đưa tay lên tóc em.

Vuốt rất nhẹ.

Mái tóc mềm luồn qua kẽ ngón tay tôi, ấm và thật đến mức làm lòng tôi bỗng yên xuống một chút. Tôi khẽ vuốt ra sau tai em, động tác chậm rãi như thể có thể dùng sự dịu dàng của đầu ngón tay để trả lời em trước cả lời nói.

“Được.”

Tôi nói lại.

Lần này chậm hơn.

“Nếu chị buồn, chị sẽ nói.”

“Thật chứ?”

“Ừ.”

“Không đổi ý giữa chừng?”

“Ừ.”

“Không nói nửa chừng rồi lại bảo là không sao?”

Tôi bật cười rất khẽ, mà sống mũi lại cay lên.

“Ừ.”

“Không nhìn chỗ khác rồi cười trừ?”

“Yachiyo này…” Tôi khẽ gọi, giọng bất lực đến mức chính tôi cũng thấy buồn cười. “Em đang làm hợp đồng điều khoản à?”

“Vì chuyện này quan trọng.”

Em nói ngay.

Không hề ngượng.

Không hề lùi.

Chỉ là một câu ngắn, nhưng nghiêm túc đến mức làm nụ cười trên môi tôi chùng xuống thành một thứ gì đó mềm hơn.

“Em không muốn…” Yachiyo ngập ngừng một chút, rất nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn nghe ra. “Em không muốn đến một ngày nào đó mới biết ra là chị đã sợ từ rất lâu rồi.”

Tôi không đáp được ngay.

Có lẽ bởi vì tôi đã từng làm như vậy quá nhiều lần. Giấu đi. Chịu một mình. Rồi đến lúc người khác nhận ra thì mọi thứ đã muộn mất một nhịp, hoặc nhiều nhịp hơn thế.

Tôi đã luôn nghĩ rằng mình chỉ đang cố để không làm phiền ai.

Nhưng đứng trước mặt em bây giờ, tôi mới thấy rõ có đôi khi sự im lặng của mình cũng là một cách đẩy người kia ra xa. Không cố ý. Nhưng vẫn là đẩy.

Tôi khẽ siết tay em.

“Ừ.” Tôi nói. “Chị sẽ không làm vậy nữa.”

Yachiyo ngước lên nhìn tôi, như muốn chắc rằng tôi thật sự có ý đó. Tôi nhìn thẳng lại em, không né tránh. Có lẽ em đã thấy được điều cần thấy, bởi sau một thoáng rất ngắn, bờ vai em khẽ thả lỏng xuống.

Rồi em cười.

Một nụ cười nhỏ xíu thôi.

Nhưng là kiểu cười của người vừa nhận được một thứ mình đã không dám hy vọng sẽ xin được.

“Vậy em cũng sẽ nói.”

Tôi thấy ngực mình mềm hẳn đi.

“Em hứa?”

“Em hứa.”

“Nói cả lúc thấy mình vô lý?”

“Vâng .”

“Cả lúc biết rõ là mình đang nghĩ linh tinh?”

“Vâng .”

“Cả lúc chỉ cần chị chậm trả lời tin nhắn một chút mà em đã tự biên ra mười kịch bản tệ nhất trong đầu?”

Yachiyo khựng lại.

Rồi em quay sang nhìn tôi như thể không thể tin được tôi lại nói thẳng như vậy.

“…Cái đó nghe công kích cá nhân quá.”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Vậy là có đúng không?”

Em im mấy giây, rồi rất nhỏ:

“…Có thể.”

“Yachiyo.”

“Nhưng em nói trước là chỉ có thể thôi.”

“Ừ.”

“Với lại nếu chị biết em đang nghĩ linh tinh, chị phải dỗ dành em đấy nhé.”

“Thêm điều khoản nữa à?”

“Cái này là phụ lục.”

Tôi cười đến mức phải quay mặt đi một chút.

Thật kỳ lạ.

Những câu nói như thế này đáng lẽ phải rất nghiêm túc, vậy mà ở giữa chúng tôi, ngay cả những lời hứa quan trọng nhất cũng vẫn có thể được đệm bằng mấy câu nửa đùa nửa thật như vậy. Có lẽ chính vì thế mà chúng mới giống thật. Giống cuộc sống. Giống tình yêu của hai đứa hơn bất cứ lời thề long trọng nào.

Tôi quay lại nhìn em.

“Được.” Tôi nói. “Nếu em nói linh tinh vì sợ, chị sẽ không im lặng.”

“Chị sẽ làm gì?”

“Chị sẽ hỏi em đang sợ điều gì.”

“Nếu em không nói được ngay?”

“Thì chị sẽ ngồi đó đợi.”

“Nếu em nói làm mọi thứ rối tung lên ?”

“Thì chị vẫn nghe.”

“Nếu em khóc?”

Tôi khựng lại trong một thoáng rất ngắn.

Rồi trả lời, dịu hơn cả chính tôi tưởng.

“Thì chị sẽ ở đó.”

Ánh mắt Yachiyo khẽ rung lên.

Tôi không biết trong câu trả lời ấy thứ nào chạm đến em hơn: chữ khóc, hay chữ ở đó. Có lẽ là cả hai. Có lẽ đôi khi cái người ta cần nhất cũng chỉ là biết rằng nếu mình vỡ ra, sẽ vẫn có ai đó chịu ngồi lại ngay bên cạnh để nhặt mình lên, chứ không bỏ đi.

Em cúi xuống.

Đầu ngón tay em khẽ cựa trong tay tôi, như muốn nắm lại chắc hơn mà vẫn còn ngại.

“Vậy…” em nói nhỏ, “nếu chị sợ, em cũng sẽ ở đó.”

Tôi nhìn em.

Em ngước lên.

Không cười, không làm nũng, không trốn tránh sau bất cứ câu đùa nào nữa. Chỉ là gương mặt rất nghiêm túc của Yachiyo khi em đang đặt cả lòng mình vào một câu nói.

“Dù chị không nói được ngay, em cũng sẽ chờ.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

“Dù chị nói lộn xộn, em cũng sẽ nghe.”

Tôi khẽ chớp mắt.

“Dù chị muốn im lặng một lúc, em cũng sẽ không bỏ đi.”

Lần này tôi thật sự phải quay mặt đi một chút.

Bởi vì nếu cứ nhìn em thêm nữa, có lẽ tôi sẽ khó giữ cho mắt mình không nóng lên.

Những lời hứa đẹp nhất chưa bao giờ là mãi mãi.

Ít nhất, với tôi, là vậy.

Mãi mãi quá lớn.

Lớn đến mức đôi khi người ta nói ra nó chỉ vì sợ khoảng lặng, chứ chưa chắc đã hiểu hết sức nặng của những gì mình đang hứa. Lớn đến mức nó đẹp, nhưng xa. Đẹp, nhưng nhiều khi không có chỗ nào để đặt tay vào.

Còn những lời hứa thật sự thường nhỏ hơn nhiều.

Nhỏ tới mức nếu nghe qua, người ngoài có lẽ sẽ thấy chẳng có gì đáng nhớ.

Như đừng im lặng một mình nữa.

Như nếu sợ thì phải nói.

Như nếu nói không thành lời thì người kia sẽ ngồi đó chờ.

Như nếu khóc thì cũng không sao.

Như nếu lộn xộn, vụng về, yếu đuối, thì cũng vẫn được phép mang nguyên trạng như thế đến trước mặt nhau.

Tôi quay lại, chạm trán mình vào trán em.

“Yachiyo.”

“Vâng.”

“Lời hứa này… chị nghĩ mình làm được.”

“Em cũng nghĩ vậy.”

“Vì nó nhỏ à?”

“Không.” Em mỉm cười rất khẽ. “Vì nó là thứ mình cần nhất.”

Tôi không nói gì nữa.

Chỉ khẽ cười.

Ở ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn chạm vào rèm cửa theo những nhịp rất nhẹ. Bóng đèn vàng vẫn yên lặng tỏa xuống một quầng sáng ấm. Bình Thường chắc vẫn đang bơi những vòng tròn ngắn ngủi trong bát cá, chẳng hề bận tâm đến việc ở một góc phòng này, có hai đứa vừa cẩn thận buộc đời mình vào nhau bằng một lời hứa nhỏ đến mức gần như không ai để ý.

Nhưng có lẽ, chính những thứ nhỏ như vậy mới giữ được người ta qua những đoạn dài nhất.

Không phải những lời đẹp nhất.

Không phải những điều lớn nhất.

Mà là những câu rất đỗi bình thường, được nói bằng tất cả sự chân thành mà mình có.

Tôi khẽ vuốt tóc em lần nữa.

Rồi nghe em thì thầm, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

“Sau này, nếu em lại sợ…”

“Ừ?”

“Chị nhớ nhắc em rằng em đã hứa rồi nhé.”

Tôi bật cười, lần này thật sự không giữ lại được.

“Được.”

“Nhắc nhẹ thôi.”

“Không.”

“…Ơ?”

“Chị sẽ nhắc rất nghiêm túc.”

“Chị xấu tính quá.”

“Người yêu em mà.”

Yachiyo khựng lại đúng như tôi biết em sẽ khựng.

Rồi em cúi đầu, và nụ cười rất nhỏ kia lại hiện lên nơi khóe môi.

“Vâng.”

Em thì thầm.

“Người yêu em thì phải làm thế.”

Tôi nhìn em, và giữa căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng dịu ấy, tôi bỗng thấy lòng mình lặng xuống theo một cách rất hiếm khi có được.

Không phải vì nỗi sợ đã biến mất.

Cũng không phải vì tương lai bỗng trở nên dễ dàng.

Mà chỉ vì từ khoảnh khắc này trở đi, nỗi sợ ấy sẽ không còn phải lớn lên một mình nữa.

SCROLL DOWN