Chou Kaguya Hime
Ngoại truyện 3: Tsukuyomi · Phần 11
最後まで、しまっておけないこと Saigo made, shimatte okenai koto
Những điều không thể để tới phút cuối
Chúng tôi vẫn ngồi dưới ánh đèn vàng.
Không phải thứ ánh sáng rực rỡ gì. Chỉ là một ngọn đèn đủ dịu để mọi thứ trong phòng như được phủ thêm một lớp mỏng mềm đi, khiến những đường nét vốn quá quen thuộc cũng trở nên hiền hơn một chút. Bể cá vàng đặt trên chiếc kệ thấp gần cửa sổ vẫn lặng lẽ phản chiếu ánh sáng ấy, mặt nước khẽ rung mỗi khi Bình Thường quẫy đuôi bơi một vòng rất ngắn. Nó vẫn bình thản như mọi ngày, như thể hoàn toàn không biết hôm nay đã có biết bao nhiêu thứ trong lòng tôi bị khuấy lên, rồi lắng xuống, rồi lại dậy sóng thêm một lần nữa.
Con thỏ bông nằm nghiêng ở mép giường. Bộ Yukata được gấp cẩn thận trên lưng ghế. Chiếc điện thoại úp mặt xuống bàn, im lìm đến lạ, như một con thú nhỏ cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nằm yên sau cả ngày làm người khác không biết phải thở thế nào cho đúng.
Căn phòng nhỏ tới mức chỉ cần ngồi gần nhau một chút là đã có cảm giác như không còn chỗ nào cho nỗi cô đơn chen vào nữa.
Yachiyo ngồi sát bên tôi.
Vai em chạm vai tôi. Đầu gối em chạm đầu gối tôi. Bàn tay em nằm trong tay tôi, ngoan ngoãn đến mức khó tin, ấm đến mức khiến tôi không ngừng nghĩ rằng chỉ cần siết mạnh hơn một chút thôi, biết đâu tôi sẽ giữ được em ở đây thêm lâu hơn một chút nữa.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào một vệt sáng mỏng, rơi nghiêng lên sàn nhà, chạm đến mũi chân chúng tôi rồi dừng lại. Xa xa có tiếng xe chạy qua, rất nhỏ. Gió đêm lùa vào từ khe cửa sổ không đủ mạnh để làm lạnh căn phòng, chỉ đủ để rèm khẽ lay như một nhịp thở chậm.
Tôi nghe rõ tiếng em thở.
Nghe rõ tới mức chỉ riêng việc em còn ở đây, còn ngồi cạnh tôi, còn để cho tôi nắm tay như thế này thôi, cũng đã khiến lồng ngực tôi đau lên một cách kỳ lạ.
“Yachiyo.”
Tôi gọi khẽ.
“Vâng.”
Em đáp gần như ngay lập tức. Giọng nói vẫn còn vương lại chút mềm mại mơ màng của cơn buồn ngủ vừa rồi, như thể em vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi phần yên tĩnh ấy. Tôi cúi xuống, chạm môi rất nhẹ lên tóc em. Mùi dầu gội nhàn nhạt và hơi ấm từ làn tóc ấy làm tim tôi thắt lại theo một cách dịu dàng đến tàn nhẫn.
“Có những chuyện…” Tôi nói chậm, như thể chỉ cần nói nhanh hơn một chút thì cổ họng sẽ nghẹn lại. “Chắc mình không nên để tới phút cuối mới nói.”
Yachiyo không trả lời ngay.
Em chỉ cúi mắt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi, nhìn thật lâu, như thể trong đó có thứ gì đáng để em ghi nhớ bằng tất cả sự nghiêm túc của mình.
Rồi em khẽ gật đầu.
“Em cũng nghĩ vậy.”
Chỉ một câu thôi.
Vậy mà tôi lại thấy ngực mình nhói lên.
Có lẽ vì em nói quá khẽ. Cũng có lẽ vì em nói quá đúng.
Bởi vì đến lúc này rồi, mọi điều chưa kịp nói ra đều bắt đầu mang hình dạng của hối tiếc. Chúng không còn là những lời có thể để dành nữa. Không còn là “mai nói cũng được”, “đợi lúc khác cũng được”, “khi nào bình tĩnh hơn rồi nói”. Một khi kim đồng hồ đã đi đến đoạn này, những điều giữ lại trong lòng sẽ không còn là những thứ dịu dàng nữa. Chúng sẽ chỉ biến thành những khoảng trống.
Mà tôi thì không muốn giữa chúng tôi còn lại bất cứ khoảng trống nào.
“Em nói trước đi.”
Tôi bảo.
Yachiyo chớp mắt, như thể không ngờ tôi lại nhường quyền ấy cho em trước.
“Em ạ?”
“Ừ.”
Tôi mỉm cười thật khẽ.
“Bất cứ điều gì cũng được.”
Em cúi xuống. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua mép chăn. Một cử chỉ nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ có khi cũng chẳng nhận ra, nhưng tôi biết rất rõ đó là thói quen của em mỗi khi đang gom hết can đảm của mình lại. Yachiyo luôn như vậy. Những lúc em thật sự nghiêm túc, cơ thể em ngược lại sẽ càng trở nên im lặng hơn. Như thể chỉ cần cử động quá mạnh một chút thôi, những lời sắp nói ra sẽ vỡ mất.
Tôi không giục.
Tôi chỉ ngồi yên đó, nắm tay em, và đợi.
Một lúc sau, em mới lên tiếng.
“Sau này…”
Giọng em nhỏ đến mức gần như tan ra trong ánh đèn.
“…nếu em thật sự có thể ở lại bên cạnh chị,được sống một cuộc sống như một người bình thường bên cạnh chị mãi mãi, chị có thể ghét em một chút không?”
Tôi sững người.
“…Hả?”
Yachiyo ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt em nghiêm túc đến mức tôi suýt nữa tưởng mình đã nghe nhầm một câu gì đó còn nghiêm trọng hơn nhiều.
“Ví dụ như…” em nói chậm, như thể đang thật sự cân nhắc rất kỹ, “em ăn vụng đồ ngọt trong tủ lạnh.”
Tôi nhìn em chằm chằm.
“Hoặc để tóc đầy nhà tắm.”
Em tiếp tục, rất thành thật.
“Hoặc ngủ nướng tới trưa. Hoặc làm bộ không muốn ra ngoài, nhưng rồi lại bắt chị đi mua cho em một thứ gì đó chỉ vì em đột nhiên thèm. Hoặc bày bừa một chút. Hoặc giận dỗi vô lý một chút.”
Em dừng lại.
Khóe môi em cong lên thành một nụ cười rất nhạt, rất đẹp, mà cũng rất đau.
“Em muốn được làm phiền chị bằng những chuyện không đáng kể.”
Tôi không đáp được ngay.
Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra điều khiến ngực mình nghẹn lại là gì.
Em không xin tôi một phép màu lớn lao.
Không xin một lời hứa vĩnh viễn.
Không xin một tương lai không đau. Cũng không xin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn đẹp như trong cổ tích.
Em chỉ xin quyền được tồn tại trong phần đời vụn vặt của tôi.
Phần đời chật chội, bừa bộn, có tóc rụng ở nhà tắm, có đồ ngọt giấu trong tủ lạnh, có những buổi sáng lười biếng, có những cơn giận vặt chẳng đâu vào đâu, có những câu càm ràm nho nhỏ, có cả cái sự phiền phức rất con người mà người ta chỉ cho phép những ai thật sự thuộc về mình bước vào.
Em xin tôi một thứ bình thường đến đau lòng.
Mà chính vì quá bình thường, nó lại làm tôi muốn khóc.
Tôi đưa tay lên chạm vào má em. Làn da ấy ấm. Mềm. Thật đến mức đầu ngón tay tôi cũng phải run khẽ.
“Chị sẽ không ghét.”
“Phải ghét một chút chứ.”
Em nói ngay, nhanh đến mức tôi suýt bật cười.
“Không thì sẽ không giống thật.”
Tôi cắn môi, nhưng cuối cùng tiếng cười vẫn thoát ra.
“Được rồi.”
Tôi gật đầu.
“Sau này, nếu em để tóc đầy nhà tắm, chị sẽ đứng ngoài cửa gọi tên em.”
“Mắng em nữa.”
Em thêm vào, rất nghiêm túc.
“Ít nhất cũng phải mắng một chút.”
“Được.” Tôi nhìn em, chiều theo cái vẻ cố chấp rất đáng yêu ấy. “Chị sẽ mắng.”
“Không được cười khi mắng em.”
“Khó đấy.”
“Phải nghiêm túc.”
“Yachiyo này.” Tôi bật cười, đưa tay véo rất nhẹ lên má em. “Em đang thương lượng trước cả cách chị cáu với em luôn à?”
“Vì em muốn nó là thật.”
Em nói rất nhỏ.
Câu trả lời ấy khiến tôi lặng đi.
Em muốn nó là thật.
Không phải “đẹp”.
Không phải “lãng mạn”.
Không phải “mãi mãi”.
Chỉ là thật.
Thật tới mức có thể cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con. Thật tới mức có thể quen với sự hiện diện của nhau đến mức để mặc cho nhau bước vào phần sinh hoạt xấu xí, vụng về, chẳng hoàn hảo chút nào.
Tôi cảm thấy có gì đó nơi sâu trong tim mình mềm ra, rồi đau đến mức gần như không chịu nổi.
“Người yêu của chị đòi hỏi nhiều thật đấy.”
Tôi nói, nửa như trêu, nửa như buột miệng.
Và ngay lập tức, Yachiyo khựng lại.
Tôi đã nhìn thấy cảnh đó không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà tim vẫn cứ run lên như cũ.
Cái cách em khựng lại vì hai chữ người yêu ấy luôn làm tôi thấy như mình vừa vô tình chạm phải một nơi nào đó mong manh nhất trong em. Không phải vì em không thích. Mà trái lại, là vì em nâng niu nó quá mức. Như thể chỉ cần tôi gọi em như vậy một lần thôi, cái danh phận nhỏ bé ấy đã đủ để em đem giấu vào nơi sâu nhất trong lòng mà giữ lấy thật lâu.
Em cúi đầu.
Rồi cười.
Không phải kiểu cười rạng rỡ. Chỉ là một độ cong rất nhẹ nơi khóe môi, nhưng đôi mắt em thì mềm đến mức gần như làm tôi không dám nhìn thẳng.
“Vâng.”
Em thì thầm.
“Người yêu của chị muốn như vậy đó.”
Lần này đến lượt tôi quay mặt đi.
Không kịp nữa rồi.
Tiếng cười bật ra trước cả khi tôi kịp giữ nó lại, nhưng nó cũng không hoàn toàn là cười. Có thứ gì đó nơi sống mũi cay lên. Tôi đưa tay che miệng, thấy vai mình khẽ rung, mà chẳng rõ là vì buồn cười hay vì đau lòng nhiều hơn.
Có lẽ ngay cả nỗi sợ cũng không thể lấy mất cái thói làm tim tôi lệch nhịp của em.
Có lẽ càng ở gần đoạn cuối, tôi càng nhận ra mình đã yêu em theo cách vô phương cứu chữa đến thế nào.
Yachiyo nghiêng đầu nhìn tôi, rồi lại dịch gần thêm một chút. Gần đến mức cánh tay em áp hẳn vào cánh tay tôi. Không nói gì. Chỉ là một cử chỉ rất nhỏ thôi, nhưng đủ để tôi hiểu em đang dỗ tôi theo cách của em. Theo cái kiểu dịu dàng đến ngốc ấy.
Tôi hít vào thật chậm.
“Vậy chị cũng có một điều muốn nói.”
Em ngẩng lên.
“Điều gì ạ?”
Tôi nhìn xuống bàn tay mình vẫn đang nắm tay em. Nhìn những ngón tay mảnh nằm gọn trong tay tôi, nhìn sự ấm áp rất đỗi bình thường ấy, rồi chợt nghĩ nếu mai này không còn cảm giác này nữa thì chắc hẳn tôi sẽ nhớ đến phát điên mất.
“Sau này…” Tôi nói, và chính mình cũng nghe ra giọng mình đang run. “Nếu em ở lại được, em không cần phải xin phép mới được làm phiền chị.”
Yachiyo im lặng nhìn tôi.
“Em cũng không cần phải hỏi chị có ghét em không.” Tôi mỉm cười, cố nói thật chậm để từng lời không vỡ ra giữa chừng. “Vì nếu là em, thì những chuyện vụn vặt đó vốn dĩ đã thuộc về chị rồi.”
Hàng mi em khẽ rung.
Tôi đưa tay vuốt tóc em ra sau tai, tiếp lời:
“Em có thể ăn vụng đồ ngọt trong tủ lạnh. Có thể ngủ nướng tới trưa. Có thể làm bộ không sao rồi đến lúc mệt mới dựa vào chị. Có thể bày bừa một chút, tùy hứng một chút, làm nũng một chút. Có thể để lại dấu vết của em ở khắp nơi trong đời chị.”
Tôi dừng một nhịp.
“Chị sẽ dọn cùng em. Sẽ mắng em một chút nếu em muốn. Sẽ đi mua đồ cho em nếu hôm đó em bỗng nhiên thèm thứ gì đó ngớ ngẩn. Sẽ nhớ phải gỡ tóc trong nhà tắm dù có càm ràm. Sẽ để dành ngăn tủ lạnh cho đồ ngọt của em. Sẽ chừa một khoảng trên giường cho em lăn qua lăn lại mỗi sáng.”
Càng nói, con tim tôi như muốn vỡ ra theo từng câu.
Bởi vì tôi biết mình đang nói ra điều gì.
Không phải là một lời tỏ tình nữa.
Mà là một ước mơ đã bị nén lại quá lâu, giờ cuối cùng cũng chịu lộ ra hình dạng của nó.
Tôi muốn em ở trong cuộc sống của tôi.
Không phải ở trên những sân khấu rực sáng. Không phải trong những giây phút đẹp đẽ nhất. Không phải chỉ trong những khoảnh khắc đáng nhớ.
Mà là ở trong những ngày bình thường nhất.
Những ngày chẳng có gì đặc biệt để kể.
Những ngày buồn ngủ. Những ngày bực mình. Những ngày trời mưa. Những ngày quên mua sữa. Những ngày chẳng ai đẹp đẽ cho nổi.
Tôi muốn cả những ngày như thế cũng có em.
Yachiyo nhìn tôi thật lâu.
Lâu đến mức tôi bắt đầu thấy lo rằng mình đã nói quá nhiều, quá thẳng, quá thật. Nhưng rồi em khẽ chớp mắt, và ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy một lớp nước rất mỏng ánh lên nơi đáy mắt em.
“…Vậy thì tốt quá.”
Em nói.
Chỉ bốn chữ thôi.
Mà tôi lại thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
“Vì em…” Em cúi xuống, nắm tay tôi chặt hơn một chút. “Em đã nghĩ, nếu em xin những điều quá lớn lao thì sẽ rất ích kỷ.”
Tôi lắc đầu.
“Không đâu.”
“Nhưng em vẫn muốn.” Giọng em nhỏ dần. “Muốn được ở trong những ngày chẳng có gì đặc biệt của chị. Muốn sáng ra được nghe chị gọi dậy. Muốn tối đến được nghe chị bảo đi ngủ. Muốn có ngày chị mệt thì em sẽ ngồi yên bên cạnh thôi. Muốn có ngày em mệt thì chị xoa đầu em một chút.”
Tôi không biết từ lúc nào mắt mình cũng đã nóng lên.
“Muốn được ở đó.” Em thì thầm. “Theo cách bình thường nhất.”
Tôi kéo em lại gần.
Không mạnh. Chỉ đủ để trán em khẽ chạm vào vai tôi.
Rồi tôi tựa má lên tóc em, nhắm mắt lại.
“Ừ.” Tôi đáp. “Chị biết.”
Căn phòng lại yên xuống.
Bình Thường vẫn bơi thành một vòng rất ngắn trong bát cá. Ngoài kia, gió đêm vẫn làm rèm cửa lay rất nhẹ. Một chiếc xe nào đó đi qua, để lại tiếng lốp xe miết trên mặt đường ướt rồi tan dần vào khoảng tối.
Mọi thứ vẫn bình thường như thế.
Thế mà trong lòng tôi, có cái gì đó giống như một lời nguyện cầu vừa được thốt ra.
Không phải lời nguyện cầu theo kiểu mong trời thương xót cho hai con người đáng thương này.
Cũng không phải thứ nguyện ước xa xôi dành cho một ngày nào đó mãi về sau.
Mà là dành cho khoảnh khắc này.
Rằng những điều cần nói, chúng tôi sẽ nói.
Những điều cần nắm lấy, chúng tôi sẽ nắm lấy.
Những yêu thương không nên để dành nữa, từ giờ sẽ không để dành nữa.
Tôi siết tay em thêm một chút.
Yachiyo cũng siết lại.
Và trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn vàng, con cá vàng tên Bình Thường, con thỏ bông nằm nghiêng và nhịp thở của hai đứa đang chạm vào nhau, tôi bỗng thấy thế giới này, ít nhất là ngay lúc này, đã dịu đi đủ để người ta có thể tin vào một điều rất nhỏ.
Rằng được ở cạnh người mình yêu, nói với họ những điều đáng lẽ phải nói, có lẽ đã là một phép màu rồi.