Chou Kaguya Hime
Roka’s Special Chapter · Phần 8
Một lần Iroha nhớ được rằng tôi ghét cái mùi quá sạch sẽ của loại nước rửa tay trong phòng y tế. Cũng không biết cậu ấy đã nhớ từ lúc nào nữa. Chỉ là đến lần sau, khi cả hai cùng đứng trước bồn rửa, tôi còn chưa kịp vươn tay tới, cậu ấy đã rất tự nhiên đổi sang chai khác cho tôi trước. Không nói gì nhiều. Chỉ là một động tác nhỏ thôi. Nhỏ đến mức nếu kể ra, có lẽ chính Iroha cũng sẽ không nghĩ nó đáng để nhớ. Vậy mà tôi lại nhớ rất lâu.
Một lần trời trở lạnh đột ngột, tôi tiện miệng than buốt tay trong lúc đang loay hoay xếp lại đống giấy tờ trên bàn. Hôm sau đến lớp, trên mặt bàn tôi đã có một miếng giữ nhiệt nhỏ xíu, đặt ngay ngắn bên cạnh hộp bút, kèm theo một mẩu giấy chỉ ghi đúng một dòng ngắn ngủi.
Cái này chắc có ích.
Chỉ thế thôi.
Không tên. Không chữ ký. Nhưng tôi vừa nhìn đã biết là của ai.
Chữ viết vẫn ngay ngắn như mọi khi. Gọn đến mức nhìn vào là thấy đúng kiểu của Iroha. Tôi cầm nó lên, đầu ngón tay chạm vào mặt giấy còn mát, rồi chẳng hiểu sao lại phải ngồi im rất lâu mới dám cất vào túi áo.
Một lần khác, tôi chỉ nói bâng quơ rằng mình ghét những ngày mưa, vì mưa làm người ta thấy mệt hơn bình thường. Lúc đó Iroha không đáp gì. Cậu ấy chỉ khẽ chớp mắt, như thể đã nghe thấy, rồi lại cúi xuống làm tiếp việc của mình. Tôi cũng tưởng câu nói ấy sẽ trôi đi như bao câu bâng quơ khác.
Vậy mà vài hôm sau, đúng lúc trời bắt đầu đổ mưa cuối giờ, khi tôi còn đang đứng trước cửa lớp nghĩ xem có nên đợi hay cứ thế lao ra luôn, Iroha đã bước đến bên cạnh, mở ô ra, rồi chìa về phía tôi như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
“Đi thôi.”
Chỉ hai chữ ấy.
Mà trái tim tôi lại lệch mất một nhịp.
Tôi đã thích cậu ấy theo cách như vậy.
Không phải bằng những điều lớn lao. Không phải bằng những khoảnh khắc rực rỡ đến mức đủ để người ta gọi tên ngay lập tức. Mà là bằng những chuyện nhỏ đến buồn cười như thế.
Nhỏ thôi.
Nhưng đủ để ở lại.
Tôi cứ thế mà thích nhiều hơn.
Nhiều hơn một chút. Rồi nhiều hơn một chút nữa.
Cho đến lúc, ngay cả chính mình cũng không còn biết phải lùi lại bằng cách nào.
Nhưng dù thích đến vậy, tôi vẫn chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện tỏ tình.
Nghe thật hèn nhát.
Tôi biết.
Có những đêm nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om, tôi cũng từng tự thấy bản thân mình chán thật. Người ta thích thì nói. Còn mình thích, lại chỉ biết giấu đi, giấu mãi, giấu đến mức đôi khi chính mình cũng thấy mệt.
Nhưng tôi thật sự chưa từng thấy mình có thể nói ra.
Bởi vì khi còn đi học, Iroha vẫn giống một mặt nước rất yên.
Không phải kiểu yên lạnh lẽo khiến người ta không dám đến gần. Mà là kiểu yên chỉ cần nhìn thôi cũng sẽ tự nhiên hạ giọng xuống, hạ bước chân xuống, như thể nếu làm mạnh tay quá một chút, lớp sóng trên mặt nước ấy sẽ vỡ ra rồi lan đi mãi không dứt.
Tôi không muốn mình là viên đá ném xuống mặt nước đó.
Tôi không muốn sau khi nghe lời tỏ tình vụng về của tôi, Iroha sẽ phải bối rối. Không muốn cậu ấy áy náy. Không muốn giữa hai chúng tôi xuất hiện một khoảng ngập ngừng mà về sau dù cố đến đâu cũng không quay về như cũ được nữa.
Cho nên tôi im lặng.
Và lựa chọn cách đứng bên cạnh cậu ấy như một người bạn.
Nghe có vẻ cao thượng.
Nhưng thật ra không hẳn vậy.
Bởi vì sâu trong lòng, tôi biết mình ích kỷ lắm. Tôi chỉ chọn cách khiến bản thân được ở gần Iroha lâu nhất thôi. Nếu gọi đúng tên tình cảm ấy ra, rất có thể tôi sẽ mất cậu. Còn nếu giữ nó ở trong lòng, ít nhất tôi vẫn còn được cùng cậu đi qua những năm tháng ấy.
Ít nhất, mỗi khi quay đầu lại, Iroha vẫn sẽ ở đó.
Và tôi… vẫn có thể gọi tên cậu một cách rất bình thường.
“Iroha.”
Chỉ thế thôi.
Chỉ cần cậu quay lại, đáp Gì vậy? với cái vẻ mặt dịu mà nghiêm túc như thường ngày, với tôi đã là đủ rồi.
Ít nhất vào thời điểm ấy, tôi vẫn nghĩ như vậy.
Rồi năm tháng ở trường dần trôi qua.
Những ngày thi cuối kỳ. Những buổi tổng kết. Những lời nói sang năm gặp lại. Những thứ vốn tưởng sẽ kéo dài mãi, cuối cùng vẫn lặng lẽ bước về phía điểm kết thúc của nó.
Tôi cứ nghĩ tình cảm của mình cũng sẽ như vậy.
Rằng rồi sau khi rời khỏi trường, khi bước vào cuộc sống bận rộn hơn, những rung động ấy có lẽ sẽ nhạt đi. Không biến mất hoàn toàn, nhưng sẽ lùi dần về phía sau như một đoạn ký ức đẹp mà thôi.
Tôi đã từng thật sự nghĩ như vậy.
Cho đến khi nhận ra, kể cả sau khi rời khỏi thời đi học, người tôi vẫn không quên được cũng chỉ có một.
Vẫn là Iroha.
Vẫn là cái cách cậu ấy nghiêng đầu khi nghĩ. Vẫn là giọng nói bình tĩnh mà mềm. Vẫn là thói quen giữ mọi thứ ngay ngắn đến mức phát bực.
Và đáng ghét nhất là, càng lớn lên, Iroha lại càng trở thành kiểu người khiến người ta không thể ngừng nhìn theo.
Không phải bởi vì cậu ấy rực rỡ lên.
Mà ngược lại.
Là bởi sự yên tĩnh ấy vẫn còn nguyên, chỉ có điều nó không còn là thứ yên của một cô gái đi học nữa, mà là một kiểu dịu dàng trưởng thành hơn, sâu hơn, khiến lòng người cũng vô thức lắng xuống khi đứng cạnh.
Thế nên tôi tiếp tục giữ bí mật đó trong lòng.
Qua những ngày đi học. Qua những năm trưởng thành. Qua cả những lúc chính tôi tưởng rằng mình đã đủ lớn để thôi rung động vì một người.
Hóa ra không phải.
Có những thứ, một khi đã ở lại rồi, thì thời gian cũng chỉ làm nó chìm sâu hơn thôi.
Rồi Yachiyo xuất hiện.
Không phải trong một buổi chiều quá kịch tính. Không phải kiểu ai đó bước tới rồi lập tức cướp lấy toàn bộ khung hình. Mà là rất chậm. Rất lặng. Giống như mặt trăng vốn dĩ đã ở đó từ lâu rồi, chỉ đến một thời điểm nào đó mới hiện ra trọn vẹn giữa bầu trời mà thôi.
Lúc đầu, tôi chỉ nhận ra Iroha thay đổi một chút.
Một chút thôi. Nhỏ đến mức nếu không nhìn đủ lâu, có lẽ sẽ chẳng phát hiện được.
Giọng cậu ấy có khi mềm hơn bình thường trong những lúc rất ngắn. Ánh mắt có lúc dịu xuống một cách kỳ lạ khi nhìn màn hình điện thoại hoặc nghĩ đến điều gì đó rất xa. Có những ngày làm việc mệt đến mức sắc mặt nhợt hẳn đi, nhưng chỉ cần nghe nhắc đến một cái tên thôi, vẻ mỏi mệt ấy lại biến mất đôi chút như thể ở đâu đó bên trong, có ai vừa lặng lẽ đặt vào tim cậu một ngọn đèn nhỏ.
Ban đầu tôi chưa hiểu.
Hoặc có lẽ tôi không muốn hiểu.
Cho đến khi cái tên ấy bắt đầu ở lại ngày một rõ hơn trong cuộc trò chuyện, trong những lần Iroha nhắc đến, trong các buổi stream, trong cách cậu ấy lặng lẽ dõi theo, trong cách cậu ấy chờ, và trong cả những lúc tưởng như đang làm việc bình thường, nhưng trái tim thì đã đặt ở đâu đó xa hơn tầm mắt của tôi rồi.
Yachiyo.
Hay Kaguya.
Dù là cái tên nào đi nữa, điều đó cũng không thay đổi được một sự thật.
Rằng từ khi em ấy bước vào, Iroha đã khác đi.
Khác theo cách mà tôi chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu: có một nơi trong lòng cậu ấy cuối cùng đã thật sự được chạm tới.
Tôi đã ghen không?
Có chứ.
Tôi đã tức không?
Cũng có.
Không nhiều, nhưng có.
Những cảm xúc ấy không đẹp.
Mà con người ta vốn đâu phải lúc nào cũng đẹp được.
Có những tối, tôi nhìn Iroha lặng lẽ theo dõi stream của Yachiyo, ánh mắt mềm đến mức như thể cả người cậu chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là sẽ tan vào phía bên kia màn hình, tôi đã phải quay mặt đi vì không chịu nổi.
Không phải vì ghét.
Mà vì cái cảm giác mình đã đứng ở đây lâu đến vậy, vậy mà chưa từng một lần làm cậu ấy thay đổi như thế.
Đau chứ.
Đương nhiên là đau.
Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu rất rõ một điều.
Rằng thứ tình cảm ấy của Yachiyo không phải là một thứ hời hợt có thể đem ra so đo.
Tám nghìn năm.
Tôi vẫn luôn nghĩ, con số ấy nếu chỉ nghe bằng tai thì sẽ rất xa xôi, rất trừu tượng. Nhưng đến khi nhìn vào cách em ấy hướng về Iroha, nhìn cách Iroha cũng dần dần thay đổi khi đáp lại, tôi mới hiểu tám nghìn năm ấy không chỉ là thời gian.
Nó là cô độc. Là chờ đợi. Là không đổi hướng, dù đã đi qua bao nhiêu mùa.
Nếu có một người đã yêu đến như vậy, thì ngay cả lòng ghen trong tôi cũng không thể mãi giữ được hình dạng xấu xí của nó.
Nó đau.
Nhưng rồi cũng lặng xuống.
Như thể sau cùng, chính tình cảm của Yachiyo đã ép tôi phải nhìn thẳng vào trái tim mình và thừa nhận rằng: à, mình không phải người ấy.
Không phải người khiến Iroha sáng lên như thế. Không phải người mà chỉ cần gọi tên thôi là mọi góc cạnh trong ánh mắt cậu cũng mềm đi. Không phải nơi mà trái tim cậu muốn hướng về.
Biết điều đó rồi, tôi đã nghĩ ít nhất mình sẽ buông xuống dễ hơn.
Nhưng hóa ra biết là một chuyện.
Còn học cách mỉm cười trước hạnh phúc của người mình yêu lại là một chuyện khác.
Tôi đã mất rất lâu để tập điều đó.
Tập nhìn Iroha dịu đi khi nhắc đến Yachiyo mà không để nỗi buồn lộ ra quá rõ. Tập ngồi cạnh cậu ấy trong những ngày mệt mỏi, nghe cậu nói về công việc, về stream, về những điều nhỏ nhặt liên quan đến em ấy, rồi đáp lại thật bình thường như một người bạn nên làm.
Tập nhắc mình rằng: chỉ cần Iroha hạnh phúc thôi, phần còn lại không quan trọng.
Nghe thì dễ.
Làm mới khó.
Bởi vì có những hôm, khi thấy cậu ấy mệt đến mức vai cũng trĩu xuống, mắt vẫn dán vào công việc mà bên cạnh lại là màn hình đang phát stream của Yachiyo, tôi đã tự hỏi:
Mình muốn điều gì hơn?
Muốn cậu ấy được nghỉ ngơi? Hay muốn, ít nhất chỉ trong một buổi tối, Iroha hãy nhìn về phía mình nhiều hơn một chút?
Và rồi tôi hiểu.
Cả hai.
Tôi muốn cả hai.
Muốn cậu ấy được thở.
Và cũng muốn, trong một khoảng thời gian thật ngắn thôi, được ở cạnh Iroha như ngày xưa — không phải để chen vào giữa ai cả, mà chỉ để chính mình có thể đường hoàng chạm vào đoạn cuối của mối tình đơn phương này một lần.
Có lẽ vì thế mà vào ngày Valentine hôm nay, tôi đã đến chỗ làm của Iroha mà không báo trước.
Một phần vì lo cho cậu ấy. Một phần vì nhớ. Và một phần nhỏ xíu, ích kỷ, rất con người ở bên trong tôi, chỉ muốn có một buổi tối thật đẹp để sau này, lúc phải lùi lại, mình vẫn còn cái gì đó để giữ.
Chỉ vậy thôi.
Giờ nghĩ lại, có lẽ mọi chuyện vốn đã nối liền với nhau từ rất lâu rồi.
Từ buổi chiều mưa trong hành lang trường học. Từ chiếc khăn tay đầu tiên. Từ những lần nhớ rồi thành tìm. Từ bí mật tôi đã ôm suốt bao nhiêu năm mà không gọi thành tên. Từ khoảnh khắc Yachiyo xuất hiện và Iroha thật sự thay đổi. Cho đến đêm Valentine hôm nay, khi tôi ngồi cùng cậu trên vòng quay khổng lồ, gần mặt trăng đến mức cuối cùng cũng không thể tiếp tục giả vờ nữa.
Con thỏ trắng vẫn nằm trên mép giường. Dải ảnh nhỏ vẫn còn trong tay tôi. Ngoài cửa sổ, đêm tháng Hai đã yên đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy qua từng giây nhỏ.
Tôi khẽ khép mắt lại.
Và cũng chính khi ấy, ký ức dừng lại, còn hiện tại chậm rãi quay về.
Bởi vì dù có hồi tưởng xa đến đâu, câu chuyện của tôi rốt cuộc vẫn quay về đúng chỗ này.
Về đêm Valentine vừa rồi. Về ánh đèn của công viên. Về mặt trăng ngoài khung kính. Về nụ cười của Iroha.
Và về khoảnh khắc tôi cuối cùng cũng hiểu rằng, có những mối tình không sinh ra để được gọi thành tên.
Chúng chỉ tồn tại để dạy ta cách yêu một người cho đến lúc đủ dịu dàng để tự mình lùi lại.