Chou Kaguya Hime

Roka’s Special Chapter · Phần 9

Tôi mở mắt ra thật chậm, như thể chỉ cần cử động mạnh hơn một chút thôi, mọi thứ vừa đi qua tối nay sẽ lại tan mất.

Dải ảnh vẫn còn nằm trong tay tôi. Mép giấy đã hơi ấm lên vì bị giữ quá lâu trong lòng bàn tay. Tôi cúi xuống, chậm rãi đặt nó cạnh con thỏ trắng trên mép giường, rồi ngồi yên như vậy thêm một lúc nữa.

Rồi tôi khẽ cười.

Một nụ cười rất mỏng. Rất buồn. Nhưng không còn sắc nữa.

“…Tớ thật sự đã yêu cậu rất lâu nhỉ, Iroha.”

Căn phòng vẫn im lặng .

Chỉ có ánh đèn ngoài cửa sổ vẫn lặng lẽ hắt vào, phủ lên mép bàn, lên con thỏ trắng, lên dải ảnh nhỏ một lớp sáng vàng nhạt mỏng như sương. Và ở đâu đó rất sâu bên trong, trái tim tôi, sau một quãng rất dài, cuối cùng cũng không còn cố chối nữa.

Có lẽ từ ngày mai trở đi, tôi vẫn sẽ còn đau.

Vẫn sẽ còn có những khoảnh khắc chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy sống mũi cay lên. Vẫn sẽ còn những lúc vô thức dừng mắt ở một điều gì đó rất nhỏ một hộp sữa, một cây dù, một ánh đèn cuối ngày, một cái tên vừa được ai đó gọi khẽ rồi tự nhiên thấy tim mình chùng xuống.

Nhưng không sao.

Bởi vì lần này, tôi đã nhìn thẳng vào tất cả rồi.

Vào nơi mọi thứ bắt đầu. Vào đoạn đường mình đã đi qua. Và vào cả cái kết mà từ rất lâu rồi, thật ra tôi vẫn luôn biết.

Rằng từ giờ về sau, điều tôi có thể làm tốt nhất cho mối tình này…

Là cầu chúc cho cậu được hạnh phúc.

Dù người đứng cạnh cậu không phải là tôi.

Nghĩ đến đó, ngực tôi lại nhói lên rất khẽ.

Nhưng lần này, cơn đau ấy không còn làm tôi hoảng nữa.

Nó vẫn ở đó. Vẫn thật. Vẫn là của tôi.

Chỉ là sau khi đã đi qua đủ nhiều vòng vo, nó không còn giống một lưỡi dao mỏng cứa vào tim nữa, mà giống như một vết hằn rất sâu mỗi lần chạm vào vẫn đau, nhưng đồng thời cũng nhắc tôi rằng tất cả những gì mình từng cảm thấy chưa bao giờ là giả.

Tôi cúi xuống, nhặt con thỏ trắng lên lần nữa.

Bộ lông mềm áp vào lòng bàn tay, nhẹ đến mức chẳng hiểu sao lại khiến mắt tôi cay đi một chút. Tôi dùng đầu ngón tay vuốt phẳng lại một bên tai của nó, rồi đặt nó ngay ngắn cạnh dải ảnh chụp ở booth.

Một con thỏ trắng. Bốn khung hình nhỏ. Một buổi tối Valentine. Một lời chúc phúc được nói ra trong nước mắt.

Nếu là tôi của mấy năm trước, có lẽ tôi sẽ thấy kết cục này thật tệ.

Tôi sẽ nghĩ rằng mình đã chờ quá lâu, thích quá lâu, giữ quá lâu, cuối cùng thứ nhận được lại chỉ là một câu hứa mà người kia còn không hiểu hết ý nghĩa. Tôi sẽ nghĩ như thế là bất công. Sẽ thấy mình thảm hại. Sẽ thấy mối tình này buồn đến mức chẳng còn gì để cứu vãn nữa.

Nhưng bây giờ, ngồi trong căn phòng yên tĩnh này, nhìn ánh đèn thành phố hắt qua rèm cửa, tôi lại không thấy đó là một kết thúc tệ.

Buồn, thì có.

Đau, thì đương nhiên là đau.

Nhưng không xấu.

Một chút cũng không.

Bởi vì ít nhất, tình cảm của tôi đã không biến thành thứ gì méo mó. Nó không làm tổn thương Iroha. Không làm tổn thương Yachiyo. Và cuối cùng…cũng không còn làm tôi thấy ghét chính mình nữa.

Tôi ngả lưng xuống giường, một tay đặt lên mắt, tay còn lại vẫn cầm dải ảnh nhỏ. Ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối hẳn. Thành phố dưới đêm muộn không còn ồn như lúc đầu nữa, chỉ còn thứ ánh sáng bền bỉ của những ô cửa chưa ngủ, của những ngọn đèn đường kéo dài thành từng vệt vàng nhạt dưới mặt đường.

Tôi bỗng nghĩ đến mặt trăng lúc ở trên vòng quay.

Nó đã sáng đến mức tưởng như chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thôi, mọi thứ mình cố giấu trong lòng cũng sẽ bị soi rõ hết.

Và có lẽ đúng là như vậy thật.

Bởi vì chính dưới ánh trăng ấy, tôi cuối cùng cũng không thể tiếp tục giả vờ rằng mình ổn, rằng mình chỉ là một người bạn đứng gần hơn bình thường một chút, rằng những rung động này rồi sẽ tự biến mất nếu cứ để mặc thời gian trôi qua.

Tôi đã thích cậu lâu như thế.

Lâu đến mức ngay cả lúc đã trưởng thành, đã đi qua rất nhiều chuyện, đã nhìn thấy chính mắt cậu thay đổi vì một người khác, thì nơi sâu nhất trong lòng tôi vẫn chỉ biết hướng về cùng một cái tên.

Iroha.

Tôi khẽ gọi thầm cái tên ấy trong đầu.

Chỉ vậy thôi mà môi đã tự cong lên thành một nụ cười rất nhỏ.

Đúng là hết cách thật.

Rõ ràng đã tự hứa với lòng rằng từ giờ phải biết lùi lại rồi, vậy mà chỉ cần nghĩ đến cậu thôi, trái tim vẫn mềm đi như cũ. Vẫn ngoan cố như cũ. Vẫn khẽ đau lên theo cái cách rất quen thuộc ấy.

Nhưng thôi.

Có lẽ yêu một người quá lâu rồi thì sẽ thành ra như vậy.

Người ta không thể chỉ vì một đêm mà lập tức thôi yêu được. Không thể chỉ vì đã nói ra vài câu, đã khóc một trận, đã tự nhủ rằng từ giờ sẽ chúc phúc cho họ, mà sáng hôm sau thức dậy liền trở nên nhẹ tênh như chưa từng có gì.

Tình cảm đâu phải một công tắc để muốn tắt là tắt.

Nó giống thủy triều hơn.

Có lúc rút xuống. Có lúc lại dâng đầy. Có lúc tưởng như đã yên rồi, chỉ cần một ánh nhìn quen thuộc, một giọng nói dịu đi rất khẽ, hoặc một tấm ảnh nhỏ còn giữ trong túi áo… là mọi thứ lại quay về.

Nhưng không sao.

Lần này, tôi thật sự nghĩ như vậy.

Không sao cả.

Bởi vì tôi không còn muốn thắng ai nữa. Cũng không còn muốn hỏi giá như. Không còn muốn níu một điều vốn dĩ chưa từng thuộc về mình.

Tôi chỉ muốn từ nơi này, lặng lẽ nhìn theo và cầu mong cho đoạn đường trước mặt của hai người họ sẽ bớt đi những chia xa, bớt đi những lần phải chịu đựng, và có thể giữ được thứ tình cảm đã khó khăn đến thế mới đi tới được bên nhau.

Yachiyo đã chờ quá lâu.

Iroha cũng đã cô đơn quá lâu.

Nếu sau tất cả, hai người thật sự có thể nắm tay nhau đi tiếp, thì phần tình cảm không được đáp lại của tôi… ít nhất cũng không phải thứ hoàn toàn vô nghĩa.

Tôi đặt dải ảnh lên ngực mình, khẽ nhắm mắt lại.

Trong bóng tối mỏng dưới mí mắt, hình ảnh của những năm tháng cũ lại hiện ra thêm một lần nữa.

Hành lang trường học ngày mưa. Chiếc khăn tay nhỏ. Bậc cầu thang loang nước. Một cô gái đứng dưới ánh đèn trắng, yên đến mức trông như một khoảng lặng.

Rồi những ngày sau đó.

Những lần vô thức đi chậm lại để nhìn về phía dãy nhà C. Những buổi trưa tìm bóng dáng ai đó trong thư viện. Những buổi chiều đứng trên sân thượng, giả vờ nói đùa cho qua cơn rung động của chính mình. Những mùa đi qua. Những lần không nói. Những năm lớn lên. Những thay đổi rất nhỏ.

Rồi Yachiyo xuất hiện.

Rồi Iroha thật sự đổi khác.

Rồi Valentine. Rồi vòng quay. Rồi mặt trăng. Rồi lời hứa ấy.

Tất cả nối liền với nhau, như thể từ đầu đến cuối câu chuyện này vốn chỉ có một dòng chảy duy nhất lặng lẽ, bền bỉ, không ồn ào, nhưng cuối cùng vẫn đưa tôi đến đúng nơi mình phải đứng.

Không phải ở bên cạnh cậu.

Không phải trong vòng tay cậu.

Mà ở phía sau.

Một bước thôi. Đủ gần để nhìn thấy. Đủ xa để không làm xáo trộn hạnh phúc của cậu.

Nghĩ đến đó, tôi mở mắt ra.

Rồi ngồi dậy.

Bước đến bên cửa sổ.

Vén rèm ra một chút.

Mặt trăng vẫn ở đó.

Không còn gần đến nghẹt thở như lúc nhìn qua ô kính của vòng quay nữa, nhưng vẫn sáng. Vẫn lặng. Vẫn đẹp như một thứ ánh sáng không thuộc về bất cứ ai, mà cũng có thể thuộc về tất cả những ai từng ngước lên nhìn nó với một nỗi lòng riêng.

Tôi tựa trán lên khung cửa kính lạnh.

Và lần này, khi nhìn vầng trăng ấy, tôi không còn thấy mình chỉ là người đứng ngoài nữa.

Bởi vì hóa ra, ở phía khuất của một thứ ánh sáng, vẫn có chỗ cho những lời nguyện cầu rất nhỏ.

Không được ai nhìn thấy. Không cần được ai đáp lại. Nhưng vẫn tồn tại. Vẫn sáng theo cách của riêng nó.

Tôi khép mắt lại, thì thầm rất nhỏ, như thể chỉ cần nói hơi to hơn một chút thôi, cả căn phòng yên tĩnh này cũng sẽ nghe thấy mất.

“Iroha.”

Cái tên ấy tan ra trong đêm.

Mềm. Nhẹ. Và buồn. Nhưng nó không còn đau như trước nữa.

“Từ giờ về sau…”

Tôi dừng lại một chút.

Rồi mỉm cười.

Một nụ cười chỉ có một mình tôi biết.

“…cậu phải thật sự hạnh phúc đấy.”

Ngoài kia, mặt trăng vẫn im lặng.

Không trả lời.

Nhưng chẳng hiểu sao, chính sự im lặng ấy lại khiến lời nói của tôi nghe giống một lời nguyện hơn bao giờ hết.

Có lẽ, đây mới là hình dạng đẹp nhất mà tình cảm này có thể có.

Không phải một lời thú nhận. Không phải một cái nắm tay. Không phải một giấc mơ có thể chạm tới.

Mà là một lời cầu chúc được giữ lại sau tất cả.

Một lời cầu chúc đến từ nơi không ai nhìn thấy. Từ phía khuất. Từ nơi không có tên. Từ nơi tôi đã đứng rất lâu, lặng lẽ nhìn cậu, lặng lẽ yêu cậu, rồi lặng lẽ học cách buông tay.

Tôi nhìn mặt trăng thêm một lúc nữa.

Cho đến khi khóe mắt thôi cay. Cho đến khi nhịp tim trong ngực chậm lại. Cho đến khi chính tôi cũng không còn phân biệt được mình đang buồn, đang nhẹ nhõm, hay chỉ đơn giản là đang đứng giữa ranh giới của hai điều ấy.

Rồi tôi buông rèm xuống.

Quay trở lại giường.

Tắt đèn.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Trước khi nhắm mắt, tôi vẫn còn nhìn thấy con thỏ trắng và dải ảnh nhỏ nằm cạnh nhau trên mép bàn, mờ mờ dưới chút ánh sáng còn sót lại từ cửa sổ.

Một buổi tối. Một mối tình. Một lời nguyện cầu.

Thế là đủ rồi.

Và ngay trước khi giấc ngủ chạm đến, tôi chợt nghĩ…có lẽ câu chuyện này, từ đầu đến cuối, vốn dĩ chỉ là như thế.

Không phải câu chuyện về một người được yêu.

Mà là câu chuyện về một người, sau rất nhiều năm, cuối cùng cũng học được cách đặt tình yêu của mình vào hình dạng dịu dàng nhất.

Ở phía khuất của mặt trăng, tôi nguyện cầu.

SCROLL DOWN