Chou Kaguya Hime

Roka’s Special Chapter · Phần 7

Rồi từng mùa trong sân trường cũng chậm rãi trôi qua.

Từ những ngày mưa lạnh sang những ngày nắng sáng hơn một chút. Từ đồng phục mùa đông sang tay áo mỏng hơn. Từ những lần tự nhủ chỉ là vô tình gặp nhau thôi, đến những lúc tôi đã có thể gọi tên cậu ấy một cách tự nhiên mà không cần phải lén lấy thêm can đảm từ nơi nào đó trong lòng mình nữa.

“Iroha.”

Chỉ ba âm tiết thôi.

Một cái tên bình thường, ngắn đến mức đáng lẽ chẳng có gì đặc biệt. Thế mà tôi đã mất khá lâu mới quen được với việc ba âm tiết ấy thật sự thuộc về một con người, thuộc về người con gái vẫn luôn đứng ở đâu đó trong sân trường này với vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ.

Và tôi cũng mất thêm một quãng nữa mới nhận ra, giọng mình mỗi lần gọi cái tên ấy luôn khẽ khác đi.

Khác rất ít thôi.

Ít đến mức nếu không phải là tôi, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra.

Nhưng chính tôi thì biết.

Biết rằng chỉ cần gọi tên cậu ấy thôi, trái tim mình đã tự mềm xuống trước rồi.

Tôi bắt đầu biết Iroha thích bánh ngọt vừa phải, không quá gắt mùi bơ. Biết cậu ấy không thích trời quá ồn. Biết vào những tiết trống, cậu thường ngồi ở góc gần cửa sổ trong thư viện, mở sách ra trước mặt, nhưng đọc được một lúc là lại ngẩng lên nhìn ra bên ngoài như thể đang nghĩ đến một chuyện gì rất xa. Biết cậu ấy không giỏi từ chối người khác. Biết vẻ lạnh nhạt kia chỉ là bề ngoài thôi, chứ thật ra lại mềm lòng đến mức đáng ghét với những chuyện rất nhỏ nhặt.

Tôi biết cả việc, nếu đưa cho cậu ấy một lon cà phê nóng vào ngày trời lạnh, Iroha sẽ cầm bằng cả hai tay, im lặng vài giây, rồi nói cảm ơn bằng một giọng thật hơn bình thường một chút.

Càng biết, tôi càng không ổn.

Nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa gọi nó là thích.

Chắc là bởi vì một khi gọi đúng tên nó ra, mọi thứ sẽ lập tức trở nên thật hơn rất nhiều. Thật đến mức tôi không biết mình có còn giả vờ bình tĩnh được nữa hay không.

Thế nên tôi cứ để mặc cho nó lớn lên theo cách riêng của nó.

Từ nhớ thành tìm. Từ tìm thành chờ. Từ chờ thành những rung động rất nhỏ mà chỉ cần cậu ấy xuất hiện ở cuối hành lang thôi, tim tôi cũng đã tự khẽ đổi nhịp trước rồi.

Cho đến một buổi chiều rất bình thường.

Bình thường đến mức nếu hôm ấy không có Iroha, có lẽ về sau tôi đã quên sạch rồi.

Chuông tan học vừa reo. Hành lang đầy tiếng người. Ánh nắng cuối ngày nghiêng qua ô cửa kính, đổ những vệt sáng dài lên nền nhà. Mọi thứ đều mang cái vẻ nhộn nhạo quen thuộc của giờ tan trường: tiếng ghế bị kéo xê dịch, tiếng ai đó gọi nhau từ đầu cầu thang, tiếng bước chân dồn dập rồi lại tan ra thành từng nhịp nhỏ.

Tôi đứng ở đầu cầu thang, ôm cặp, định đi xuống.

Rồi nhìn thấy Iroha ở dưới sân.

Cậu ấy đang cúi xuống nói chuyện với một học sinh năm dưới nào đó. Chắc là lạc câu lạc bộ, hoặc quên phòng sinh hoạt, hoặc gặp phải một chuyện nhỏ nhặt rất giống những chuyện vẫn thường xảy ra ở trường. Tôi không nghe rõ. Chỉ thấy Iroha kiên nhẫn đứng lại, lắng nghe, chỉ đường, rồi còn đi cùng một đoạn ngắn cho đến khi người kia thật sự yên tâm hẳn mới thôi.

Không có gì lớn lao cả.

Chỉ là một cảnh rất nhỏ.

Nhỏ đến mức nếu kể ra, chắc người khác cũng sẽ chỉ cười rồi bảo: Ừ thì Sakayori tốt bụng mà.

Nhưng còn tôi, tôi đứng ở đó, giữa cầu thang đầy nắng, nhìn bóng dáng cậu ấy ở phía dưới mà đột nhiên không thể bước xuống tiếp được.

Bởi vì chính ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rồi.

Hiểu rằng mình không còn ở cái mức thấy người này thú vị nữa. Không còn là hay để ý một chút. Cũng không còn là thỉnh thoảng nhớ đến.

Mà là thích.

Là thứ tình cảm chỉ cần nhìn thấy bóng lưng ấy thôi đã thấy con tim mình đập liên hồi. Là thứ khiến một buổi chiều bình thường trở nên khó quên chỉ vì người đó đang ở trong đó. Là thứ khiến mình muốn đi đến gần hơn, nhưng đồng thời lại sợ rằng chỉ cần đến gần quá thôi, mọi thứ sẽ vỡ mất.

Tôi đứng rất lâu ở đầu cầu thang hôm ấy.

Lâu đến mức đám đông dần tan đi. Lâu đến mức tiếng ồn ào nhạt bớt. Lâu đến mức nắng cũng chầm chậm đổi màu.

Cho đến khi Iroha ngẩng lên rất tình cờ, nhìn thấy tôi từ phía xa.

Cậu ấy giơ tay lên như một lời chào.

Chỉ đơn giản như thế thôi.

Mà tôi lại phải quay mặt đi mất một lúc mới dám bước xuống.

Bởi vì khi đó, tim tôi đập quá nhanh.

Nhanh đến mức chẳng còn cách nào tự lừa mình nữa.

Về sau, khi nghĩ lại, tôi không nhớ được chính xác mình đã yêu Iroha từ lúc nào.

Là từ buổi chiều mưa hôm ấy? Là từ lúc cậu ấy đưa tôi chiếc khăn tay? Là từ khi tôi bắt đầu vô thức tìm bóng dáng cậu ấy trong sân trường? Hay là từ khoảnh khắc đứng ở đầu cầu thang, nhìn thấy cậu ấy dưới nắng chiều rồi bỗng hiểu ra mình không còn đường lui nữa?

Tôi thật sự không biết.

Có lẽ tình cảm ấy không bắt đầu bằng một tiếng động rõ ràng. Không có khoảnh khắc nào đủ lớn để gọi là khởi đầu. Nó chỉ lặng lẽ ở đó thôi.

Từng chút một. Rất chậm rãi.

Cho đến khi một ngày nọ, tôi chợt nhận ra nơi vốn tưởng vẫn còn trống bên trong mình từ lâu đã đầy bóng dáng của một người.

Và lúc đó, có muốn giả vờ không biết cũng không được nữa.

Tôi đã yêu Iroha từ lúc nào, chính tôi cũng không rõ.

Tôi chỉ biết, sau khi đã nhận ra rồi, thì mọi thứ về sau bỗng trở nên vừa dễ hiểu hơn, lại vừa khó khăn hơn trước rất nhiều.

Bởi vì nếu chưa gọi đúng tên nó, người ta còn có thể tự lừa mình rằng: À, chỉ là để ý một chút thôi. Chỉ là quý mến hơn người khác một chút thôi. Chỉ là vì cậu ấy quá dịu dàng nên mình vô thức nhìn theo lâu hơn một chút thôi.

Nhưng một khi đã hiểu rồi, thì ngay cả những chuyện nhỏ nhất cũng không còn là chỉ là nữa.

Một lần đi ngang qua hành lang mà bỗng mong được thấy cậu ấy. Một buổi chiều vô thức đứng chờ lâu hơn ở sân sau chỉ vì nhớ ra Iroha hay đi ngang qua đó. Một hộp sữa mua dư. Một cái ghế trống được giữ lại. Một cây bút để quên rồi được trả về tận tay.

Những chuyện ấy, trước đây tôi vẫn có thể làm với vẻ mặt bình thường.

Còn sau khi đã biết mình thích cậu rồi, chính tôi lại bắt đầu phải dè chừng lấy mình.

Dè chừng ánh mắt. Dè chừng giọng nói. Dè chừng cả những lúc trái tim mình khẽ đổi nhịp chỉ vì Iroha bất chợt quay sang gọi tên tôi.

Thật mệt mỏi.

Mà cũng thật buồn cười.

Người khác thích ai đó thường sẽ muốn tiến tới gần hơn.

Còn tôi, từ lúc bắt đầu hiểu lòng mình, lại chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để nó đừng lộ ra.

Có lẽ bởi vì ngay từ đầu tôi đã biết, thứ mình yêu nhất ở Iroha chính là cảm giác được đứng bên cạnh cậu ấy một cách tự nhiên.

Nếu lỡ làm hỏng điều đó rồi, thì ngay cả chút dịu dàng ít ỏi ấy tôi cũng sẽ mất.

Cho nên tôi im lặng.

Và mang theo bí mật ấy đi qua những ngày ở trường.

Thời gian trong trường học thật kỳ lạ.

Lúc còn ở trong đó, người ta luôn tưởng nó dài lắm. Dài đến mức những mùa trong sân trường, những hành lang, những tiếng chuông tan học, những buổi trực lớp, những bài kiểm tra, những hộp sữa trong căn tin… tất cả dường như sẽ lặp lại mãi mãi mà không có điểm dừng.

Nhưng bây giờ ngoái lại nhìn, tôi lại chỉ nhớ nó như một dải sáng kéo dài.

Ở đó có Iroha.

Và tôi, lặng lẽ đi bên cạnh cậu ấy qua rất nhiều ngày bình thường.

Tôi nhớ những buổi sáng cậu ấy đến lớp sớm, tóc còn vương chút ẩm vì gội đầu, tay ôm tập vở và gương mặt vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nhưng vừa đặt cặp xuống bàn là ánh mắt đã sáng lên theo một cách rất nghiêm túc.

Tôi nhớ những buổi trưa cả trường ồn như cái chợ nhỏ, còn Iroha thì vẫn có thể ngồi ăn rất ngay ngắn ở một góc, như thể xung quanh ồn đến đâu cũng không can hệ gì đến cậu.

Tôi nhớ những ngày thi, cậu ấy sẽ mang theo nhiều bút hơn mức cần thiết. Không phải vì bản thân lo lắng, mà vì luôn có thể sẽ có người quên mất một cây bút chì hay cục tẩy nào đó. Và đến cuối cùng, đúng là lúc nào cũng có người được Iroha đưa cho thật.

Tôi nhớ cả những lần cậu ấy ở lại trường muộn. Ánh nắng chiều nghiêng qua cửa kính, làm bàn học và sàn nhà phủ lên một màu vàng nhạt. Giữa lớp học gần như trống rỗng, chỉ còn tiếng giấy sột soạt và tiếng bút chạm lên mặt bàn, Iroha cúi đầu làm bài, yên lặng đến mức tôi có cảm giác nếu nói to hơn một chút thôi cũng sẽ làm vỡ mất không khí ấy.

Thành thật mà nói, rất nhiều lúc tôi đã nghĩ mình thích Iroha một cách vô phương cứu chữa.

Bởi vì cậu ấy đâu có làm gì lớn lao.

Không hề.

Cậu ấy chỉ sống rất đàng hoàng trong thế giới của mình thôi.

Là tôi cứ thế mà nhìn thấy. Cứ thế mà nhớ. Cứ thế mà lún sâu và cái thứ tình cảm ấy.

Có một lần tôi bị sốt nhẹ mà vẫn đi học. Đến tiết chiều thì đầu óc đã bắt đầu quay cuồng. Tôi còn đang cố ngồi thẳng cho ra dáng bình thường, thì Iroha khẽ đặt một lon nước ấm lên bàn tôi.

“Cậu uống đi.”

Tôi ngẩng lên.

“Hả?”

“Trông cậu không khỏe.”

“Tớ ổn mà.”

Iroha nhìn tôi.

Cái nhìn ấy lại xuất hiện. Y hệt như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau dưới cơn mưa.

Rồi cậu ấy nói, rất khẽ:

“Câu đó không đáng tin lắm.”

Tôi đã bật cười ngay lúc đó.

Có lẽ bởi vì nếu không cười, tôi sẽ để lộ ra rằng chỉ cần một câu như vậy thôi cũng đủ làm tim mình mềm nhũn.

Tôi nhận lon nước ấm, áp nó vào má mình rồi lầm bầm:

“Cậu đúng là phiền phức thật.”

“Ừ.”

Iroha đáp tỉnh bơ.

“Vậy thì uống nhanh đi.”

Rõ ràng cậu ấy còn phiền phức hơn tôi nghĩ.

Mà tôi thì lại thích cả cái sự phiền phức đó mới chết chứ.

Những chuyện như vậy xảy ra ngày một nhiều hơn.

Nhỏ thôi. Nhỏ đến mức không đáng gọi thành kỷ niệm.

Nhưng chính vì như vậy nên mới khó phòng bị.

SCROLL DOWN