Chou Kaguya Hime
Roka’s Special Chapter · Phần 5
Đêm hôm đó, tôi về nhà khá muộn.
Lúc cánh cửa khép lại sau lưng, cả căn phòng lập tức chìm vào một thứ yên tĩnh đến mức tôi phải đứng khựng lại mất một lúc mới quen được. Không còn tiếng nhạc của công viên, không còn tiếng người đi ngang qua nhau ngoài cổng, cũng không còn ánh đèn nhiều màu lướt qua gương mặt ai đó rồi vụt tắt. Chỉ còn tiếng tôi đặt chìa khóa xuống bàn, tiếng áo khoác trượt khỏi vai, và hơi thở của chính mình vang lên rất khẽ trong khoảng không nhỏ hẹp ấy.
Tôi đứng im một lúc.
Như thể nếu cử động quá nhanh, cả buổi tối vừa rồi sẽ thật sự tan đi mất.
Con thỏ trắng vẫn còn nằm trong tay tôi. Bộ lông mềm cọ qua đầu ngón tay, nhẹ đến mức chẳng hiểu sao lại khiến ngực tôi nhói lên rất khẽ. Tôi đặt nó xuống mép giường, rồi ngồi theo xuống, chậm rãi lấy dải ảnh chụp trong booth lúc tối ra khỏi túi áo.
Bốn khung hình nhỏ.
Tấm đầu tiên, Iroha đứng cứng như chụp ảnh thẻ.
Tấm thứ hai, bị tôi giơ đôi tai thỏ lên đầu đúng lúc máy bấm.
Tấm thứ ba, cuối cùng cậu ấy cũng chịu cười.
Tấm cuối cùng… chỉ cần nhìn lâu hơn một chút thôi, lòng tôi đã lại mềm xuống.
Tôi nhìn dải ảnh rất lâu.
Rồi bật cười thật khẽ.
Một tiếng cười mỏng đến mức nghe gần như chỉ là một hơi thở vô tình trượt khỏi môi.
“Đúng là ngốc thật…”
Tôi cũng không biết mình đang nói Iroha.
Hay đang nói chính mình nữa.
Ngoài cửa sổ, đêm tháng Hai đã xuống rất sâu. Ánh đèn thành phố hắt lên rèm một màu vàng nhạt, mỏng như sương. Tôi ngả người ra sau, chống tay lên nệm, ngước nhìn trần nhà, và trong khoảng lặng hiếm hoi đó, ký ức bỗng chậm rãi quay về.
Không ồn ào.
Không báo trước.
Chỉ là rất tự nhiên, như thể sau cùng, khi trái tim đã mỏi rồi, nó cũng chịu ngoái đầu nhìn lại nơi mà mọi thứ bắt đầu.
Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã bắt đầu nghiêng về phía cậu ấy từ ngày đó.
Không phải kiểu vừa nhìn đã thích ngay.
Cũng không phải một khoảnh khắc rực rỡ đến mức đủ làm thay đổi cả thế giới.
Ngược lại mới đúng.
Lần đầu tiên gặp Iroha, ấn tượng của tôi về cậu ấy nhạt đến mức buồn cười.
Hôm ấy trời mưa.
Là kiểu mưa của những ngày chuyển mùa, không lớn, nhưng rơi dai dẳng đến mức sân trường lúc nào cũng ướt, và gió chỉ cần lùa qua hành lang một lần thôi cũng đủ khiến cổ tay áo lạnh ngắt. Tôi đến trường với một tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp, ôm theo chồng tài liệu và một đống bực bội vặt vãnh mà bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không còn nhớ rõ lý do vì sao hôm đó mình mệt đến thế nữa.
Chỉ nhớ là khi ấy, tôi rất không muốn nói chuyện với ai.
Không muốn cười.
Không muốn nghe thêm bất cứ câu xã giao nào.
Khu nhà học hôm đó sáng đèn trắng, yên và lạnh theo kiểu rất quen thuộc của trường vào những buổi chiều mưa. Hành lang dài, nền gạch còn hằn dấu giày ướt, cửa các phòng học đóng mở thỉnh thoảng phát ra tiếng động rất khẽ. Có vài người đi ngang qua tôi. Có vài tiếng chào hỏi lướt qua như làm cho đủ phép. Tất cả đều trôi đi rất nhanh.
Tôi cũng đã nghĩ ngày hôm đó rồi sẽ trôi qua như vậy.
Nhạt nhẽo.
Mệt mỏi.
Và chẳng có gì đáng để nhớ lại.
Rồi tôi gặp Iroha.
Không phải kiểu gặp gỡ gì đặc biệt.
Không có tiếng nhạc nào vang lên cả.
Thời gian cũng không đứng lại.
Và chắc chắn không phải loại khoảnh khắc mà người ta vừa nhìn đã biết: xong rồi, đời mình từ nay sẽ rối tung lên.
Hoàn toàn không.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, Iroha chỉ đang đứng ở cuối hành lang, ôm mấy cuốn tài liệu vào ngực, mái tóc buộc gọn sau gáy, ánh đèn từ trần nhà rơi xuống bờ vai cậu thành một vệt sáng mỏng. Giữa cả dãy hành lang toàn tiếng mưa và tiếng bước chân vọng lại, cậu ấy trông yên đến mức gần như lạc điệu.
Yên đến mức tôi đã nghĩ người này chắc khó gần lắm.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.
Và thành thật mà nói, nếu hôm đó mọi chuyện chỉ dừng ở đó thôi, thì có lẽ về sau tôi cũng sẽ chẳng nhớ gì nhiều. Cùng lắm chỉ là: à, hồi đó ở trường có một người như thế.
Nhưng hóa ra, ký ức nhiều khi bám lại không phải vì những điều lớn lao.
Mà là vì một chi tiết rất nhỏ.
Nhỏ đến mức ngay lúc nó xảy ra, mình còn không nhận ra tim mình đã khựng mất một nhịp.
Hôm đó tôi đi qua đoạn cầu thang nối giữa hai dãy nhà, tay ôm tài liệu, đầu óc để đâu đó, nên không để ý mép bậc cầu thang còn đọng nước mưa. Chân vừa bước xuống, tôi trượt nhẹ một cái, loạng choạng đến mức suýt ôm cả chồng giấy ngã xuống.
Đống tài liệu trong tay rơi tung.
Giấy trắng văng ra nền hành lang ướt loang lổ, trông thảm hại đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy bực.
Tôi đứng chết trân mất một giây.
Rồi thở dài.
Cái kiểu thở dài của một người đã quá mệt để nổi cáu thêm.
“Tệ thật…”
Tôi lẩm bẩm, cúi xuống định nhặt.
Nhưng khi tôi còn chưa kịp chạm tay tới tờ giấy gần nhất, đã có một bàn tay khác nhặt nó lên trước.
Tôi khựng lại.
Ngẩng đầu.
Iroha đang ngồi xuống ở phía đối diện tôi từ lúc nào không biết.
Cậu ấy không nói gì trước. Chỉ lặng lẽ nhặt từng tờ giấy bị rơi, xếp ngay ngắn lại thành một chồng, cẩn thận đến mức như thể đây là việc rất đỗi hiển nhiên.
Tôi nhìn cậu ấy một lúc.
“Không cần đâu.” Tôi nói theo phản xạ. “Tớ tự làm được.”
“Ừ.” Iroha đáp rất khẽ.
Nhưng tay vẫn không dừng lại.
Câu trả lời ấy buồn cười đến mức tôi phải ngơ ra mất một nhịp.
“Ý tớ là… cậu không cần giúp.”
“Nhưng tớ đang giúp rồi.”
Cậu ấy nói bằng giọng bình thường đến mức tôi không biết nên bật cười hay nên bất lực mới phải.
Ngoài hành lang, mưa vẫn rơi thành một lớp âm thanh đều đều. Gió lạnh lùa qua khoảng cầu thang hở, làm vài lọn tóc mai của Iroha khẽ lay động. Cậu ấy vẫn cúi xuống, kiên nhẫn nhặt cho xong mấy tờ giấy cuối cùng, rồi mới đặt cả chồng tài liệu lại vào tay tôi.
“Của cậu.”
Tôi nhận lấy.
“…Cảm ơn.”
“Ừ.”
Cậu ấy đáp rất ngắn.
Xong lẽ ra có thể đứng lên và đi luôn rồi.
Nhưng Iroha không đi ngay.
Cậu ấy nhìn xuống cổ tay tôi, rồi khẽ nhíu mày.
“Tay cậu.”
“Hả?”
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy, lúc đó mới để ý cổ tay mình chắc đã quệt vào cạnh bậc cầu thang lúc trượt chân. Một vệt đỏ mảnh hiện ra trên da, không sâu, nhưng đủ để rát.
“Không sao.” Tôi lại nói, lần này nhanh hơn. “Chỉ là trầy nhẹ thôi.”
Iroha im lặng nhìn tôi một chút.
Ánh mắt cậu ấy không gắt, cũng không dò xét. Chỉ là cái nhìn rất yên, rất thẳng, mà không hiểu sao lại làm câu “không sao” của tôi nghe mỏng đến lạ.
Rồi cậu ấy lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ.
“Ít nhất cũng nên lau đi.”
Tôi chớp mắt.
“Cậu… lúc nào cũng mang theo khăn tay à?”
“Thói quen thôi.”
“Cậu sống nghiêm túc dữ vậy.”
Lần này Iroha mới hơi ngước lên nhìn tôi.
Một cái nhìn rất ngắn.
“Không phải cậu cũng đang cố tỏ ra mình ổn đấy sao?”
Tôi đứng yên.
Câu đó không nặng.
Thậm chí giọng cậu ấy còn nhẹ nhàng hơn.
Nhưng không hiểu sao, nó lại chạm đúng vào một chỗ nào đó trong tôi, nhanh và chính xác đến mức khiến tôi không biết phải đỡ thế nào.
Có lẽ vì hôm đó tôi thật sự rất mệt.
Có lẽ vì trời mưa.
Có lẽ vì giữa một ngày chẳng có gì nên hồn như thế, việc có ai đó nhìn mình một cái rồi nói trúng tim đen nghe bỗng đáng sợ quá.
Iroha đưa chiếc khăn tay cho tôi.
“Tớ không có ý nhiều chuyện.” Cậu ấy nói. “Chỉ là… trông cậu giống kiểu sẽ nói ‘không sao’ ngay cả lúc mình đang rất mệt.”
Tôi nhìn cậu ấy.
Rồi nhìn chiếc khăn trong tay cậu.
Không hiểu sao, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại một chút.
Đó không phải là một câu nói đặc biệt.
Cũng không phải lời an ủi đẹp đẽ gì.
Nhưng chính vì nó không cố đẹp, không cố dỗ dành, nên lại khiến người ta nhớ lâu đến thế.
Tôi nhận lấy chiếc khăn tay ấy.
Vải còn hơi ấm.
Chắc là vì vừa ở trong túi áo cậu ấy.
“…Cậu lúc nào cũng thẳng thắn vậy à?”
Iroha nghĩ một chút.
“Không hẳn.”
“Vậy sao lại nói với tớ?”
Lần này cậu ấy im lặng lâu hơn.
Đến mức tôi còn tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời nào nữa.
Rồi cuối cùng, Iroha rất khẽ nói:
“Vì trông cậu có vẻ đang rất cô đơn.”
Tôi sững lại.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Bên trong, hành lang vẫn sáng đèn.
Vài người đi ngang qua, tiếng giày chạm nền rồi xa dần.
Mọi thứ đều bình thường như cũ.
Chỉ có tôi là bỗng thấy trái tim mình khựng lại.
Bởi vì vào ngày hôm đó, giữa một buổi chiều mưa lạnh, giữa một tâm trạng rối bời đến mức chính tôi cũng không buồn gọi tên nó, có một người chỉ mới gặp tôi lần đầu tiên thôi, vậy mà đã nói ra được điều tôi không hề muốn để ai nhìn thấy.
Tôi không nhớ sau đó mình đã đáp lại thế nào.
Có lẽ là cười cho qua.
Có lẽ là nói một câu gì đó nửa đùa nửa thật như thói quen.
Nhưng điều tôi nhớ rất rõ là sau khi Iroha rời đi, tôi vẫn đứng đó thêm một lúc, tay ôm chồng tài liệu, cổ tay còn quấn chiếc khăn nhỏ của cậu ấy, nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần ở cuối hành lang mà lòng mình trở nên kỳ lạ đến mức không gọi tên được.
Lúc đó tôi vẫn chưa biết thứ cảm xúc ấy là gì.
Chỉ thấy cơn mưa hôm ấy dường như lạnh hơn một chút.
Hành lang của trường dường như dài hơn một chút.
Và khoảng lặng còn lại sau khi cậu ấy rời đi… cũng lâu hơn bình thường rất nhiều.
Thật ra, lúc đó tôi vẫn chưa biết tên cậu ấy.
Chỉ nhớ rất rõ gương mặt ấy.
Nhớ ánh đèn trắng rơi xuống bờ vai cậu ấy. Nhớ giọng nói bình tĩnh đến mức làm câu “không sao” của tôi nghe chông chênh hẳn đi. Nhớ cả chiếc khăn tay còn vương chút ấm mơ hồ khi nằm trong lòng bàn tay mình.
Chỉ là nhớ thôi.
Một kiểu nhớ rất nhỏ.
Nhỏ đến mức lúc về đến nhà hôm ấy, tôi còn tự thấy mình hơi buồn cười.
Bởi vì rốt cuộc thì có gì đâu chứ.
Chỉ là một người xa lạ tốt bụng nhặt giúp đống tài liệu rơi tung trên hành lang. Chỉ là một câu nói vừa khéo chạm đúng chỗ mình đang giấu. Chỉ là một chiếc khăn tay được đưa ra đúng lúc.
Trên đời này, những chuyện như vậy chắc xảy ra hàng ngày.
Vậy mà không hiểu sao, tối hôm đó, trong lúc thay đồng phục, tôi lại đặt chiếc khăn tay ấy lên bàn lâu hơn một chút trước khi đem đi giặt.
Lâu hơn một chút.
Và chính cái một chút ấy, có lẽ, là nơi mọi chuyện bắt đầu.