Chou Kaguya Hime
Roka’s Special Chapter · Phần 4
Iroha ngẩn ra.
Rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng có khi cậu ấy sẽ lại hỏi tôi đang nói gì.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ chậm rãi gật đầu.
Không hiểu hết.
Mà vẫn gật.
Vẫn nhận lấy lời gửi gắm ấy bằng tất cả sự chân thành vốn có của mình.
“Ừ.” Iroha nói khẽ. “Tớ hứa.”
Chỉ hai chữ vậy thôi.
Nhưng không hiểu sao, nghe xong, ngực tôi lại đau lên lần cuối cùng.
Rồi dịu xuống.
Như thể một mũi kim đã đâm tới tận nơi sâu nhất, để rồi sau cùng chỉ để lại khoảng rỗng âm ấm.
Tôi cười trong nước mắt.
“Cậu đúng là…”
Tôi lắc đầu, chẳng biết nên bất lực hay thấy buồn cười nữa.
“Đúng là Iroha.”
“Ý cậu là sao?”
“Không có gì.”
Tôi quay ra ngoài cửa kính.
Cabin bắt đầu đi xuống.
Mặt trăng vẫn ở đó.
Chỉ là khoảng cách đã khác.
Nó không hề rời đi.
Chỉ lặng lẽ lùi xa thêm một chút, theo cái cách khiến người ta nhận ra rằng cùng một thứ ánh sáng đó thôi, nhưng chỉ cần vị trí đổi khác, cảm giác cũng sẽ khác đi rất nhiều.
Tôi nghĩ, chắc từ giây phút này trở đi, trái tim mình cũng phải học như vậy.
Không phải là biến mất.
Cũng không phải là ép mình quên đi ngay lập tức.
Chỉ là lùi lại.
Lùi về đúng vị trí vốn nên thuộc về mình.
Một người bạn.
Một người đứng bên ngoài.
Một người chứng kiến.
Một người âm thầm chúc phúc.
Nghe đau thật.
Nhưng kỳ lạ là, càng nghĩ, tôi lại càng thấy trong nỗi đau ấy có một thứ gì đó rất dịu.
Rất lặng.
Rất đẹp.
Giống như một tình cảm sau rất nhiều vòng vo, cuối cùng cũng chịu lớn lên.
Cabin vẫn chậm rãi đi xuống.
Từng chút một, mặt đất lại gần hơn. Những cụm đèn phía dưới từ những chấm sáng nhỏ dần dần hiện rõ thành lối đi, thành những mái quầy, thành những hàng người thưa thớt còn nán lại giữa đêm muộn. Âm nhạc của công viên cũng quay trở lại, nhỏ thôi, xa thôi, như thể vừa rồi nó đã ở một nơi rất khác, còn bây giờ mới chậm rãi tìm đường chạm lại vào tai tôi.
Bên trong cabin, không ai nói thêm gì nữa.
Có lẽ là vì không cần.
Có những lời, một khi đã được nói ra rồi, thì phần còn lại cứ để cho khoảng lặng tự mình làm nốt.
Iroha vẫn ngồi đối diện tôi, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Thi thoảng cậu ấy lại ngẩng lên nhìn tôi, như thể muốn nói gì đó, muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tôi thấy biết ơn vì điều đó.
Bởi vì nếu Iroha hỏi thêm, có lẽ tôi sẽ lại khóc mất.
Cabin chạm xuống điểm dừng cuối cùng bằng một rung động rất khẽ.
Cửa mở ra.
Gió đêm lập tức lùa vào, mang theo cái lạnh mỏng của cuối ngày, mùi đường ngọt từ quầy bánh gần đó, và cả thứ không khí rất đặc trưng của một cuộc vui đang dần đi đến hồi kết.
Tôi đứng dậy trước.
“Đi thôi.”
Iroha nhìn tôi một giây, rồi khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Chúng tôi bước ra ngoài. Nhân viên đứng gần cửa cabin cúi đầu chào, còn tôi thì theo thói quen kéo cao cổ áo lên một chút. Công viên lúc này không còn ồn ào như đầu tối nữa. Đèn vẫn sáng, nhưng ánh sáng cũng dịu đi, như thể sau khi đã làm tròn nhiệm vụ khiến người ta vui vẻ suốt cả buổi tối, cả nơi này cũng bắt đầu thấy mỏi.
Chúng tôi đi song song trên con đường dẫn về phía cổng.
Không ai cố tình đi chậm.
Nhưng bước chân cả hai tự nhiên vẫn chậm lại.
Có lẽ vì chúng tôi đều biết, một khi bước qua cánh cổng ấy, đêm nay cũng sẽ thật sự khép lại.
Tôi ôm con thỏ trắng vào ngực. Bộ lông mềm cọ qua mu bàn tay, nhẹ đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần lỡ siết chặt hơn một chút thôi là nó sẽ hỏng mất.
Iroha đi bên cạnh tôi một quãng, rồi khẽ gọi:
“Roka.”
“Ừ?”
“Cậu… ổn chứ?”
Tôi quay sang nhìn cậu ấy.
Ánh đèn từ một quầy hàng gần đó hắt lên gương mặt Iroha, làm đôi mắt cậu trông dịu dàng hơn bình thường một chút. Cái kiểu lo lắng nghiêm túc đến mức ngốc nghếch ấy, đúng là chỉ có cậu ấy mới có.
Tôi bật cười khẽ.
“Ổn mà.”
“Nhưng lúc nãy cậu khóc…..”
“Ừ.” Tôi đáp nhẹ tênh. “Khóc thật.”
Iroha im lặng.
Cậu ấy rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó, nhưng cũng không ép tôi phải nói thêm. Cái dịu dàng ấy của Iroha lúc nào cũng vậy. Luôn dừng lại ngay trước ranh giới khiến người khác thấy khó xử.
Tôi siết nhẹ con thỏ trong tay.
“Khóc xong lại thấy nhẹ hơn.” Tôi nói tiếp, lần này thành thật hơn một chút. “Nên thật ra bây giờ tớ ổn hơn lúc nãy.”
Iroha nhìn tôi rất lâu, như muốn xác nhận xem câu đó có phải là nói dối không.
Rồi cuối cùng cậu ấy chỉ khẽ gật đầu.
“…Nếu cậu nói vậy.”
“Ừm.” Tôi cười. “Tớ không sao đâu mà.”
Ra gần đến cổng, dòng người càng thưa hơn. Mấy cặp đôi đi ngang qua chúng tôi, tay cầm túi quà hoặc những món đồ chơi vừa thắng được. Một đứa trẻ ôm cây kẹo bông to gần bằng cái đầu nó chạy vụt qua, phía sau là mẹ nó vừa gọi vừa đuổi theo. Khung cảnh ấy bình thường đến lạ.
Bình thường đến mức những gì vừa diễn ra trên vòng quay bỗng giống như thuộc về một nơi nào khác.
Một nơi rất cao.
Rất gần mặt trăng.
Rất gần với phần yếu đuối nhất trong lòng tôi.
Còn ở đây, mặt đất đã trở lại rồi.
Tiếng cười, ánh đèn, những bước chân, gió đêm… tất cả đều là những thứ rất đời thường.
Và Iroha vẫn đi bên cạnh tôi, gần đến mức chỉ cần nghiêng tay một chút thôi là có thể chạm vào tay áo cậu ấy.
Thế nhưng kỳ lạ thay, tôi không còn thấy muốn làm thế nữa.
Không phải vì tình yêu tôi dành cho Iroha khong còn.
Mà vì, sau khi đã nói ra đủ để trái tim mình thôi nặng trĩu, tôi chợt hiểu rằng có những khoảng cách không cần rút ngắn lại mới gọi là gần. Chỉ cần vẫn có thể đi bên cạnh nhau như thế này thôi với tôi đã là quá đủ rồi.
Ra tới cổng, tôi dừng lại ở gần hàng ghế dài đặt dưới một trụ đèn.
“Đợi tớ một chút.”
Iroha ngoan ngoãn đứng lại.
Tôi bước đến máy bán nước tự động gần đó, mua hai lon trà nóng. Một lon đưa cho cậu ấy, lon còn lại giữ trong tay mình để sưởi.
Iroha nhận lấy.
“Cảm ơn.”
“Khỏi cảm ơn nữa.” Tôi nhướng mày. “Nếu tối nay cậu nói thêm vài lần nữa chắc tớ tính phí mất.”
Iroha hơi chớp mắt, rồi rất nhỏ:
“Cậu tính bao nhiêu?”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Trời ạ. Cậu còn nghiêm túc hỏi lại thật à?”
Lần này khóe môi Iroha cũng cong lên rất khẽ.
Một nụ cười mỏng thôi.
Nhưng vẫn đủ khiến tim tôi mềm xuống.
Tôi nhìn cậu ấy thêm một chút, rồi lấy điện thoại ra.
“Tớ gọi cho Yachiyo nhé.”
Iroha khựng lại.
“Bây giờ à?”
“Ừ.” Tôi lắc nhẹ lon trà trong tay. “Tớ đã hứa rồi còn gì. Phải bàn giao cậu lại cho em ấy đàng hoàng chứ.”
“Roka…”
“Gì?”
“Nghe kỳ lắm.”
“Nhưng đúng mà.”
Tôi cười, rồi bấm gọi.
Yachiyo bắt máy nhanh gần như ngay lập tức.
Màn hình sáng lên, phản chiếu gương mặt em giữa ánh sáng dịu trong Tsukuyomi. Vẫn là mái tóc ấy. Vẫn là đôi mắt ấy. Chỉ là lần này, nhìn em qua màn hình, tôi càng thấy rõ hơn một điều rằng khoảng cách giữa “ở đây” và “ở bên kia” vốn dĩ chưa bao giờ là thứ có thể ngăn được tình cảm của hai người họ.
“Chị Roka?”
“Ừ, chị đây.” Tôi giơ điện thoại lên một chút, để cả Iroha cũng lọt vào khung hình. “Chị trả người cho em này.”
Yachiyo nhìn sang Iroha trên màn hình.
Ánh mắt em dịu hẳn đi gần như ngay lập tức.
“Chị Iroha.”
Chỉ ba âm tiết rất bình thường thôi, vậy mà nghe xong, cả gương mặt Iroha cũng mềm xuống theo.
“Ừ…” Cậu ấy khẽ đáp. “Chị đây.”
Tôi nhìn cảnh đó, rồi bỗng thấy lồng ngực mình đau lên một chút.
Không quá dữ dội.
Chỉ là một cái nhói rất mỏng.
Nhưng đi cùng với nó lại là một sự mãn nguyện kỳ lạ.
Yachiyo nghiêng đầu trên màn hình.
“Hôm nay chị vui không?”
Iroha ôm lon trà nóng trong tay, im lặng mất một nhịp như thể đang chọn từ cho thật cẩn thận.
Rồi cậu ấy gật đầu.
“Vui.”
Yachiyo nghe xong thì cười.
Nụ cười ấy nhẹ lắm, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng biết em vui thật.
“Vậy thì tốt rồi.”
Iroha cũng cười rất khẽ.
Nụ cười nhỏ thôi.
Nhưng là nụ cười mà từ đầu buổi tối đến giờ tôi đã cố kéo ra khỏi cậu ấy biết bao lần.
Tôi đứng ngay cạnh đó, yên lặng nhìn hai người qua một chiếc màn hình nhỏ.
Một người ở đây.
Một người ở Tsukuyomi.
Vậy mà khoảng cách ấy chẳng làm được gì cả.
Giữa họ vẫn có một thứ gì đó nối liền, rất trong, rất bền, rất rõ đến mức người đứng ngoài như tôi chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu mình không cần phải hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
“Thấy chưa.” Tôi nói chen vào, cố giữ giọng thật nhẹ. “Chị đã chăm sóc chị ấy rất đàng hoàng nhé.”
Yachiyo nhìn tôi, cười cười.
“Em biết mà.”
“Biết gì?”
“Biết chị Roka sẽ không để chị ấy căng thẳng thêm.”
Tôi cười qua mũi.
“Em tin chị dữ ha.”
“Vâng.” Yachiyo gật đầu, rồi dịu giọng. “Cảm ơn chị.”
Cảm ơn.
Lại là một lời cảm ơn nữa.
Nhưng lần này tôi không thấy khó chịu như lúc Iroha nói với mình. Có lẽ vì tôi hiểu lời cảm ơn của Yachiyo không chỉ là cho một buổi đi chơi. Mà còn là vì tôi đã đưa Iroha trở về với em bằng một vẻ mặt nhẹ hơn lúc ban đầu.
Tôi chợt thấy thế là đủ.
“Thôi.” Tôi nói, rồi đưa điện thoại sang cho Iroha. “Hai người nói chuyện tiếp đi.”
Iroha nhận lấy.
Đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay tôi, rất ngắn thôi, rồi rời đi ngay.
“…Ừ.”
Tôi lùi ra xa hơn một chút.
Không xa quá.
Chỉ vừa đủ để không nghe rõ từng câu chữ nữa.
Đó là phép lịch sự tối thiểu.
Và cũng là cách duy nhất để tôi tự giữ cho trái tim mình yên lại một chút vào lúc này.
Tôi đứng dưới trụ đèn, ôm con thỏ trắng vào ngực, nhìn dòng người thưa thớt đi qua cổng công viên. Gió đêm lùa qua tóc, lạnh nhưng không còn buốt như lúc nãy nữa. Ở phía sau lưng, Iroha đang nói chuyện với Yachiyo bằng thứ giọng mềm đi rất khẽ mà tôi đã nghe từ đầu tối đến giờ. Thỉnh thoảng cậu ấy lại cười. Thỉnh thoảng lại cúi đầu, như thể dù chỉ là qua màn hình thôi, cậu ấy vẫn ngượng.
Tôi không quay lại nhìn ngay.
Bởi vì chỉ cần tưởng tượng thôi, tôi cũng đoán được vẻ mặt của Iroha lúc này thế nào.
Và đến một lúc nào đó, sau khi hít vào thật sâu, tôi mới quay đầu lại.
Iroha đang đứng dưới ánh đèn, tay cầm điện thoại, đôi mắt nhìn vào màn hình rất chăm chú.
Khóe môi cậu ấy cong lên.
Không phải nụ cười xã giao.
Cũng không phải nụ cười khi cố gắng đáp lại ai đó.
Mà là nụ cười rất thật.
Rất tự nhiên.
Rất giống một người vừa tìm lại được nơi mình thuộc về sau một buổi tối đi xa.
Tôi nhìn khung cảnh ấy, rồi bật cười thật khẽ.
Ừ.
Đúng rồi.
Chính là như vậy.
Tôi siết nhẹ con thỏ trong tay.
Nỗi đau vẫn còn đó.
Nhưng không còn sắc như trước nữa.
Nó đã lùi về một chỗ sâu hơn, yên hơn, giống như sau rất nhiều chao đảo, cuối cùng cũng chịu ngồi im lại trong lòng tôi.
Một lúc sau, Iroha bước lại gần, đưa điện thoại cho tôi.
“Yachiyo muốn chào cậu.”
Tôi nhận lấy.
Màn hình vẫn sáng.
Yachiyo nhìn tôi, đôi mắt cong lên rất dịu.
“Chị Roka.”
“Ừ?”
“Cảm ơn chị thật đấy.”
Tôi im lặng một nhịp, rồi cười.
“Được rồi. Không có gì đâu.”
“Vâng.” Em đáp, ngoan đến mức buồn cười. “Từ giờ em giao lại chị Iroha cho chị thêm năm phút nữa thôi.”
“Ôi trời.” Tôi bật cười. “Nghe còn keo kiệt hơn lúc nãy nữa.”
“Bởi vì em thấy nhớ chị ấy rồi.”
Câu đó được nói ra nhẹ tênh.
Nhẹ đến mức làm người khác không biết nên cười hay nên thở dài.
Tôi nhìn sang Iroha.
Và đúng như dự đoán, vành tai cậu ấy lại đỏ lên mất rồi.
Tôi đưa điện thoại lại cho cậu.
“Đây. Người ta nhớ cậu lắm rồi.”
Iroha mím môi rất khẽ, có lẽ muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Chỉ nhận điện thoại về, rồi cúi xuống nhìn màn hình với một vẻ mặt dịu đến mức tôi không nỡ trêu thêm nữa.
Thế là đủ rồi.
Tôi lùi lại một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
“Thôi, tớ về đây.”
Iroha ngẩng lên ngay.
“Roka?”
“Tớ về được mà.” Tôi cười. “Cậu cứ ở đây nói chuyện với em ấy đi.”
“Nhưng……”
“Không sao.” Tôi lắc đầu. “Thật đấy.”
Tôi nhìn cậu ấy.
Nhìn một lần cuối trong buổi tối Valentine này.
Rồi nhìn sang màn hình điện thoại, nơi Yachiyo vẫn đang ở đó, lặng lẽ chờ.
Một người ở bên này.
Một người ở bên kia.
Và giữa họ là một sợi dây mà dù tôi có đứng gần đến đâu, cũng biết mình không bao giờ là người thuộc về nó.
Nhưng kỳ lạ thay, lần này khi hiểu ra điều đó, tôi chỉ thấy lòng mình dịu xuống.
“Tớ về nhé.” Tôi nói khẽ hơn. “Hai người nhớ phải hạnh phúc đấy.”
Iroha nhìn tôi, có lẽ vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu đó. Nhưng cậu ấy vẫn gật đầu, rất chậm, rất nghiêm túc.
“Ừ.”
Tôi mỉm cười.
Rồi quay đi.
Gió đêm thổi qua vai áo.
Phía sau lưng, ánh đèn công viên vẫn sáng. Tiếng người nói, tiếng nhạc, tiếng bước chân vẫn còn đó. Và đâu đó trong tất cả những thanh âm ấy, chắc vẫn có giọng của Iroha, có tiếng cười của Yachiyo vọng qua màn hình nhỏ.
Tôi không quay đầu lại nữa.
Nhưng môi vẫn còn giữ một nụ cười rất nhẹ.
Một nụ cười vừa đau, vừa yên bình.
Như một lời chúc phúc cuối cùng, sau tất cả, cuối cùng cũng tìm được cách ở lại trong tôi theo hình dạng đẹp nhất vốn có của nó.