Chou Kaguya Hime
Roka’s Special Chapter · Phần 3
Lúc chúng tôi đến khu vòng quay khổng lồ, đêm đã xuống sâu hơn tôi nghĩ.
Dòng người không còn đông như lúc mới vào công viên nữa. Những bước chân thưa dần. Gió cũng mạnh hơn một chút, lùa qua những khoảng trống giữa các dãy quầy hàng và mang theo cái lạnh mỏng của đêm tháng Hai. Ở phía xa, vài quầy đồ ăn đã bắt đầu dọn bớt đèn. Âm nhạc vẫn còn đó, nhưng nhỏ hơn, xa hơn, như thể cả công viên sau một buổi tối rực rỡ cuối cùng cũng đang chầm chậm khép mắt lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn vòng quay.
Nó vẫn quay rất chậm.
Chậm đến mức trông không giống một trò chơi nữa, mà giống một chiếc đồng hồ khổng lồ đang cố tình kéo dài đêm nay thêm một chút, chỉ để những người còn chưa muốn trở về có thể ở lại lâu hơn.
“Nè Iroha đi cái cuối cùng với tớ nhé.”
Tôi lên tiếng.
Iroha nhìn theo hướng tay tôi chỉ, rồi ngước mắt lên.
“Vòng quay à?”
“Ừ.”
Cậu ấy nhìn nó thêm một chút nữa, rồi khẽ gật đầu.
“Được thôi.”
Chúng tôi bước vào cabin đúng lúc vòng quay dừng lại ở tầm thấp. Cánh cửa khép lại sau lưng bằng một tiếng rất nhẹ. Không gian bên trong nhỏ thôi, nhưng kín gió hơn bên ngoài, thành ra cũng ấm hơn một chút. Trước mặt là lớp kính lớn, đủ để nhìn thấy cả công viên đang dần lùi xa phía dưới, và cả thành phố trải ra phía xa hơn nữa, rực lên bởi vô số ô sáng li ti.
Khi cabin bắt đầu nhấc khỏi mặt đất, tôi bỗng thấy tim mình đập lệch đi mất một nhịp.
Có lẽ vì mệt.
Có lẽ vì lạnh.
Cũng có lẽ là vì tôi hiểu rất rõ rằng, có những câu chuyện chỉ có thể chạm tới khi người ta ở một nơi đủ cao, đủ yên, và đủ gần với bầu trời.
Dù có khi, thứ mình nói ra cũng chỉ là một cách khác để giấu nó đi.
Iroha ngồi đối diện tôi.
Hai tay cậu ấy đặt ngay ngắn trên đùi, lưng thẳng, gối khép, từ đầu đến chân vẫn là cái vẻ đàng hoàng quen thuộc đến mức nhiều khi khiến người khác thấy buồn cười.
Tôi nhìn cậu ấy, không nhịn được mà bật cười khẽ.
“Tớ thấy cậu hợp với mấy chỗ cao thật đấy.”
Iroha chớp mắt.
“Vì sao?”
“Vì cậu lúc nào cũng như đang nghĩ ở tầng khí quyển khác.”
Cậu ấy im lặng đúng một nhịp, rồi nhìn tôi.
“Cậu đang chê tớ khó gần à?”
“Tớ đang chê cậu sống trên mây.”
“Nhưng tớ đang ngồi đây mà.”
“Ừ.” Tôi tựa đầu vào thành ghế, cười. “May mà hôm nay có chịu xuống một chút ha.”
Khóe môi Iroha động đậy rất khẽ, như thể cậu ấy cũng biết câu đó đáng để cười, nhưng vẫn đang phân vân xem có nên cười hay không.
Cabin tiếp tục đi lên.
Chậm rãi.
Chậm đến mức cảm giác như thời gian cũng bị kéo giãn theo.
Công viên ở phía dưới dần thu nhỏ lại. Những cụm đèn biến thành những chấm sáng rải rác. Tiếng nhạc, tiếng người nói, tiếng cười đùa, cả tiếng trò chơi vận hành lúc nãy còn ồn ào bên tai, bây giờ đều lùi ra xa, nhòe đi từng chút một.
Như thể có ai đó đang nhẹ nhàng khép cánh cửa ồn ào của thế giới lại.
Và để lại cho chúng tôi một khoảng lặng rất riêng.
Rồi đúng lúc ấy, mặt trăng hiện ra.
Tròn.
Sáng.
Đẹp đến mức thoạt nhìn gần như không thật.
Không phải nó vừa mới mọc lên.
Chỉ là từ độ cao này, vượt qua mái những tòa nhà, vượt qua ánh đèn từ mặt đất, cuối cùng nó cũng lộ ra trọn vẹn,lơ lửng ngoài khung kính như một thứ ánh sáng thuộc về nơi rất xa, mà kỳ lạ thay lại khiến người ta có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là chạm tới được.
Tôi nhìn nó.
Rồi tự nhiên nghĩ đến Yachiyo.
Nghĩ đến mái tóc sáng màu của em.
Nghĩ đến đôi mắt luôn như giấu cả một bầu trời ở bên trong.
Nghĩ đến tám nghìn năm.
Một con số quá dài.
Dài đến mức nếu đặt cạnh quãng đời của tôi, tôi thậm chí còn không biết mình nên xem bản thân là gì nữa. Có lẽ chỉ là một hạt bụi rất nhỏ, còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị cuốn đi mất.
“Cuối cùng….Tớ cũng hiểu rồi.”
Tôi buột miệng.
Iroha chớp mắt.
“Hiểu chuyện gì?”
Tôi vẫn nhìn ra ngoài cửa kính.
Giọng mình nghe khẽ đến mức chính tôi cũng không chắc cậu ấy có nghe rõ không.
“Hiểu vì sao có những người, chỉ cần ngước nhìn thứ ánh sáng ấy một lần thôi, thì từ đó về sau sẽ mãi không thể quay lưng lại được nữa.”
Iroha im lặng.
Có lẽ cậu ấy nghĩ tôi đang nói chuyện gì đó vu vơ về mặt trăng.
Và nếu là Iroha, chắc cậu ấy thật sự sẽ nghĩ như vậy.
Cũng phải thôi.
Ngay cả tôi lúc ấy cũng không còn chắc mình đang nói về thứ gì nữa.
Là mặt trăng ở ngoài kia.
Hay là Yachiyo ở một nơi nào đó dưới bầu trời này hay trong màn hình điện thoại của Iroha, trong căn phòng của em, trong một thế giới mà tôi chưa từng bước tới.
Hay là chính Iroha, người đang ngồi trước mặt tôi lúc này, gần đến vậy mà lại xa đến mức tôi biết có lẽ mình sẽ không bao giờ với tới được nơi sâu nhất trong tim cậu.
Vậy mà kỳ lạ thật.
Thứ tôi cảm thấy khi ấy không chỉ có nỗi đau.
Nó còn là một loại yên lặng rất mỏng.
Một loại thanh thản mong manh, như thể sau cùng tôi cũng đã đứng đủ gần sự thật để thôi không tiếp tục tự dối mình nữa.
Rằng có những điều, ngay từ đầu vốn đã không thuộc về mình.
Rằng có những ánh nhìn, có những rung động, có những sự dịu dàng trong mắt một người… mình có thể nhận ra rất rõ, nhưng vĩnh viễn cũng không phải là người được chúng hướng tới.
Và dù hiểu ra điều đó khiến lòng tôi đau đến thắt lại, thì ở đâu đó rất sâu bên trong, tôi vẫn biết…..mình đã thôi muốn giả vờ rằng không thấy nó nữa.
Cabin lại nhích lên thêm một đoạn nữa.
Tôi nghe tiếng mình bật cười rất khẽ.
Một tiếng cười nhỏ đến mức chính tôi cũng không biết nó là cười thật, hay chỉ là hơi thở vô tình chạm phải nỗi lòng mình.
“Có những thứ thật đẹp…” tôi nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài khung kính, “…đẹp đến mức tớ chỉ muốn nó giữ riêng cho mình, nhưng cuối cùng lại chỉ làm nó trở nên xấu đi thôi.”
Iroha nhìn tôi lâu hơn.
Cái nhìn vừa ngơ ngác, vừa chăm chú, như thể cậu ấy biết tôi đang nói điều gì đó rất quan trọng, nhưng lại chưa thể chạm được vào phần sâu nhất của nó.
“Roka?”
“Tớ nghĩ…” Tôi chậm rãi lên tiếng. “Ngày trước, tớ từng muốn có một vì sao rơi vào tay mình.”
Những chấm sáng của thành phố lặng lẽ trải bên dưới, xa đến mức tưởng như chỉ cần chớp mắt là sẽ tan đi mất.
Tôi nhìn chúng, rồi cười.
“Tớ đã từng muốn điều đó đến mức nghĩ rằng, chỉ cần mình đứng đủ lâu dưới cùng một bầu trời, thì biết đâu một ngày nào đó, nó sẽ đổi hướng, lặng lẽ rơi xuống tay tớ, thuộc về tớ… để rồi lần này, tớ có thể giữ nó lại mãi mãi, bằng bất cứ giá nào.”
Giọng tôi nghe vẫn bình thường.
Ít nhất thì bề ngoài là vậy.
Nhưng ở đâu đó bên trong, có thứ gì đó đang nứt ra rất chậm. Không ồn ào. Không dữ dội. Chỉ là một đường rạn mảnh thôi, mà đủ khiến cả lồng ngực mình đau âm ỉ.
“Nhưng hóa ra không phải như tớ nghĩ.” Tôi ngước nhìn vầng trăng ngoài kia. “Có những ngôi sao, ngay từ đầu, đã mang trong mình một hướng nhìn không bao giờ đổi,chỉ dành cho một mặt trăng duy nhất.”
Iroha ngồi yên.
Tôi biết cậu ấy chưa hiểu.
Và cũng biết ngay từ khoảnh khắc thốt ra những lời đầu tiên, rằng cậu ấy sẽ không thể nào hiểu trọn được.
Bởi vì nếu có thể nhìn thấu hết những điều như vậy, thì cậu ấy đã chẳng còn là Iroha nữa rồi.
Người con gái này vẫn luôn dịu dàng như thế.
Dịu dàng đến mức đôi khi trong suốt quá.
Trong suốt đến nỗi không hề nhận ra có những trái tim ở quanh mình đã lặng lẽ rối tung lên từ rất lâu rồi.
“Roka…” Iroha khẽ gọi. “Cậu đang nói chuyện gì vậy?”
Tôi quay sang nhìn cậu ấy.
Thật kỳ lạ.
Đến tận lúc này tôi mới nhận ra, có lẽ mình đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này lâu hơn những gì bản thân từng nghĩ.
Không phải để tỏ tình.
Cũng không phải để đòi một câu trả lời nào cả.
Tôi chưa từng muốn dồn cậu ấy đến chân tường bằng những lời như thế.
Bởi tôi biết, có những cảm xúc, một khi bị gọi tên quá rõ ràng, sẽ lập tức rời khỏi nơi đẹp nhất của nó.
Mà tình cảm của tôi dành cho Iroha…
Nếu phải chọn một cách tồn tại, thì tôi muốn nó chỉ là một ngọn đèn đặt ở phía sau lưng cậu ấy thôi.
Không cần cậu quay đầu lại.
Không cần cậu biết nó vẫn luôn ở đó.
Chỉ cần khi cậu bước tiếp, phía sau vẫn còn một chút ánh sáng. Dù cậu không bao giờ quay lại, nó vẫn sẽ âm thầm dõi theo cậu, lặng lẽ chờ đến những lúc cậu cần, để khẽ soi sáng con đường mà cậu đang đi.
Như vậy là đủ rồi.
Tôi hít vào thật sâu.
Cabin gần chạm đến điểm cao nhất.
Mặt trăng ở ngay ngoài lớp kính, sáng đến mức gần như khiến mắt người ta đau nhói.
Và cũng chính lúc ấy, tôi chợt hiểu rằng mình không thể giả vờ thêm được nữa.
“Cậu biết không, Iroha…” tôi cất giọng thật nhẹ. “Có những người đến sau, chỉ có thể đứng ở một khoảng rất xa, nhìn theo một điều gì đó đẹp đẽ đến mức mình chẳng nỡ chạm vào….và rồi cuối cùng cũng chẳng làm được gì cả.”
Iroha nhìn tôi, ánh mắt càng lúc càng hoang mang hơn.
“Tớ đã từng nghĩ…” Tôi dừng lại một nhịp. “Chỉ cần mình kiên nhẫn hơn một chút, náo nhiệt hơn một chút, tốt hơn một chút, quan tâm hơn một chút… thì biết đâu sẽ có một ngày nào đó, mọi thứ sẽ khác đi.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Nhưng tôi vẫn cười.
Một nụ cười chắc hẳn rất xấu.
Rất vụng về.
Rất không giống cái cách tôi đã tưởng tượng lúc bắt đầu bước lên cabin này.
“Nhưng rồi tớ nhìn thấy cậu thay đổi.”
Tôi nhìn thẳng vào Iroha.
“Thay đổi theo cái cách mà suốt từng ấy năm, tớ chưa từng làm được và cũng không bao giờ làm được.”
Mắt cậu ấy khẽ mở to.
“Từ lúc em ấy đến…” Tôi cất giọng, rồi lại tự sửa mình. “Không… từ lúc Yachiyo bước vào cuộc đời cậu, cậu đã khác hẳn.”
Tôi cố giữ cho hàng mi mình yên lại.
Khó thật.
Nói những điều thế này, mà vẫn phải để chúng dừng lại đúng trước ranh giới của một lời thổ lộ, khó hơn tôi tưởng rất nhiều.
“Cậu cười khác đi .”
“Giọng cậu cũng khác trước rất nhiều.”
“Ngay cả cách cậu chờ một tin nhắn, cách cậu lo, cách cậu lặng đi rồi dịu xuống… tất cả đều đã khác đến mức chỉ cần nhìn thôi, tớ cũng hiểu được rồi.”
Ngoài kia, mặt trăng vẫn lặng lẽ treo ở đó.
Vẫn đẹp.
Vẫn xa.
Và không hiểu sao, chính sự im lặng của nó lại khiến tôi có cảm giác mình không thể nói dối thêm nữa.
“Khi nhìn cậu như vậy…” tôi nói rất khẽ, “tớ mới biết có những điều, dù mình có cố đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng lại ở một khoảng rất gần… nhưng vẫn không thể bước thêm được nữa.”
Tôi cúi mắt xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt,mỏng và buồn đến mức ngay cả chính tôi cũng không biết nó có còn được gọi là cười nữa hay không.
“Không phải vì mình chưa đủ tốt.” Tôi dừng lại một nhịp. “Chỉ là… nơi mình muốn đến, vốn dĩ đã có ánh sáng khác chờ ở đó rồi.”
Iroha khẽ động đậy.
“Roka…”
Tôi lắc đầu.
“Iroha….Đừng nói gì hết. Làm ơn.”
Chỉ bốn chữ thôi, mà giọng tôi đã run lên mất rồi.
Thật đáng ghét.
Đáng ghét ở chỗ, rõ ràng trước khi bước lên đây tôi còn nghĩ mình sẽ ổn. Rằng mình có thể cười đến cuối cùng. Có thể kể hết mọi chuyện như kể về một nỗi buồn rất cũ, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống, như thể nó chẳng còn nặng nữa.
Nhưng hóa ra, có những cảm xúc chỉ cần chạm rất khẽ thôi cũng đủ vỡ ra.
Tôi cúi đầu, bật cười.
Tiếng cười mỏng đến mức nghe gần giống một hơi thở bị đứt quãng hơn là cười thật.
“Tớ đã định sẽ không để mọi chuyện thành ra thế này.”
Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình đang siết chặt trên đầu gối.
“Đã định chỉ cần ngồi đây với cậu, nhìn cậu vui vẻ, rồi coi như như thế là đủ.”
Tôi hít vào thật chậm.
Nhưng lồng ngực vẫn đau.
Đau theo cái kiểu không ồn ào, không sắc nhọn, chỉ lặng lẽ siết lấy tim mình từng chút một, như thể nó biết rất rõ phải làm người ta nghẹn bằng cách nào.
“…Nhưng xem ra tớ vẫn không giỏi đến thế.”
Tôi đưa tay chạm lên khóe mắt.
Đến khi đầu ngón tay chạm vào hàng mi ướt, tôi mới nhận ra mình đã gần khóc từ lúc nào.
“Có những chuyện…” tôi khẽ nói, “dù đã tự nhủ với bản thân là phải quên đi rồi, đến lúc tận mắt nhìn thấy vẫn cứ đau như cũ.”
Cabin vẫn chậm rãi đi giữa tầng không.
Mọi thứ đều yên lặng.
Yên lặng đến mức tiếng tim mình loạn lên nghe còn rõ hơn cả tiếng nhạc vọng lên từ phía dưới.
Ngoài khung kính, vầng trăng tròn lặng lẽ treo đó, sáng đến mức những điều giấu trong lòng bỗng chẳng còn nơi nào đủ tối để trốn nữa.
Vậy mà, ngay cả khi đã như thế, vẫn có một điều tôi không muốn nói ra thành lời.
Bởi vì tôi biết, chỉ cần thật sự gọi tên nó thôi, chỉ cần đặt nó xuống giữa hai chúng tôi dưới ánh trăng này thôi, thì kể từ ngày mai, ngay cả việc được ngồi cạnh cậu như bây giờ cũng có thể sẽ trở nên khác đi.
Mà tôi không muốn vậy.
Thế nên tôi chỉ mỉm cười.
Một nụ cười chậm, mỏng, khó nhọc đến mức giống như tôi đang tự dỗ dành lấy mình hơn là đang cười với người đối diện.
“Chỉ là…” Tôi nhìn ra ngoài cửa kính. “Có những thứ, giữ lại ở trong lòng sẽ tốt hơn.”
Giọng mình nghe xa lạ đến mức chính tôi cũng thấy như đang nghe lời ai khác.
“Có những cảm xúc vốn dĩ không cần phải được gọi tên.”
Tôi khẽ siết các đầu ngón tay.
“Không cần phải đến được đâu cả.”
“Chỉ cần… đã từng tồn tại là đủ rồi.”
Tôi quay sang nhìn Iroha.
Nhìn gương mặt vẫn còn ngơ ngác, vẫn lo lắng, vẫn dịu dàng đến mức ngay cả lúc này cũng chỉ khiến nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi đau thêm một chút, rồi lại dịu xuống thêm một chút.
Rồi tôi cười.
Lần này, nụ cười ấy buồn thật.
Nhưng cũng nhẹ hơn trước.
Như thể sau cùng, tôi cũng đã có thể đặt điều gì đó xuống.
“Thế nên cậu không cần hiểu hết đâu.”
Tôi nói khẽ.
“Chỉ cần… từ giờ trở đi, cậu cứ hạnh phúc là được. Tớ chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.”
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ giữ những điều này ở lại trong lòng mãi mãi, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn để chúng thoát ra thành tiếng.
Không hẳn thành một lời thú nhận.
Cũng không rõ ràng đến mức buộc ai đó phải hiểu.
Nó chỉ giống như một mảnh lòng quá nặng, sau rất lâu ôm giữ, cuối cùng cũng trượt khỏi tay tôi mà thôi.
Thế nhưng Iroha vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt đầy bối rối.
Tôi thấy rất rõ điều đó.
Không phải vì cậu vô tâm.
Cũng không phải vì cậu cố tình giả vờ không hiểu.
Chỉ là Iroha vẫn luôn như vậy. Dịu dàng quá. Dịu dàng đến mức ngay cả khi đứng trước một nỗi đau của người khác, cậu ấy cũng theo bản năng tìm cho nó một cách hiểu hiền hơn, nhẹ hơn, để không khiến bất kỳ ai bị tổn thương thêm.
Và kỳ lạ thay, tôi lại thấy điều đó tốt.
Có lẽ cứ như thế này mới tốt.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố ép giọng mình trở lại bình thường.
“Nhưng…” tôi khẽ nói, “tớ còn biết một điều nữa.”
Nói đến đó, không hiểu sao cổ họng lại nghẹn đi.
Tôi cúi mặt xuống một chút, rồi cười rất khẽ.
“Tớ biết Yachiyo xứng đáng.”
Tôi đã luôn nghĩ rằng mình sẽ mạnh mẽ, sẽ cố gắng giữ mọi thứ ở một nơi sâu nhất trong lòng mình.
Nước mắt rơi xuống nhanh hơn tôi tưởng.
Nóng hổi.
Rõ ràng.
Từng giọt một, như thể ngay cả cơ thể tôi cũng đã chán việc tiếp tục giả vờ rồi.
Tôi thấy buồn cười thật.
Ở một nơi cao như thế này.
Ở gần mặt trăng như thế này.
Giữa một khoảng trời lặng đến mức nghe được cả tiếng tim mình đập lệch.
Mà tôi lại ngồi đây khóc vì một nỗi đau nhỏ bé, cũ kỹ, nhưng vẫn thật đến thế.
“Em ấy đã đi một quãng đường quá dài để đến gặp cậu.”
Tôi mỉm cười trong nước mắt. Một nụ cười nhòe đi giữa hàng mi ướt.
“Dài đến mức… tớ không thể ích kỷ được.”
Từng chữ ra khỏi miệng đều nhẹ thôi, nhưng khi nói xong, tôi lại thấy trong lòng mình như có thứ gì vừa khẽ rạn ra.
“Tớ nhìn cậu. Nhìn em ấy.” Tôi nói chậm, như thể chỉ cần vội hơn một chút thôi thì giọng mình sẽ vỡ mất. “Rồi tự nhiên chỉ thấy… à, đúng rồi.”
“Chính là như vậy.”
Iroha bối rối thấy rõ.
“Roka… sao cậu lại khóc?”
Tôi lắc đầu liên tục, vừa cười vừa đưa tay lau nước mắt.
“Không sao….”
“Nhưng….”
“Không sao thật mà.”
Tôi cắt lời cậu ấy, cố làm cho giọng mình nhẹ đi, như thể nếu dịu xuống đủ thì mọi chuyện cũng sẽ nhẹ theo.
“Chỉ là…”
Tôi ngước lên nhìn Iroha.
Nhìn người con gái tôi đã đặt vào lòng mình từ rất lâu.
Người đang ngồi trước mặt tôi với ánh mắt đầy lo lắng chân thành, hoàn toàn không biết rằng chính sự dịu dàng ấy mới là thứ khiến tim tôi đau nhất.
Và rồi tôi thở ra.
Một hơi rất dài.
Dài đến mức tôi có cảm giác mình đang thả xuống không chỉ hơi thở, mà cả những tháng ngày đã lặng lẽ ôm lấy thứ tình cảm này trong im lặng.
“Tớ đã nói ra được hết tất cả rồi.”
Cabin khẽ rung lên một chút khi chạm đến điểm cao nhất.
Mặt trăng ở ngay ngoài khung kính.
Lớn.
Sáng.
Và im lặng.
Im lặng như thể từ đầu đến cuối nó vẫn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn tất cả, như một nhân chứng cho những điều con người không dám gọi tên.
“Từ giờ về sau…” Tôi cười, lần này dịu hơn. Cũng thật hơn. “Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu và Yachiyo.”
“Bằng bất cứ giá nào.”
Iroha vẫn nhìn tôi bằng vẻ ngơ ngác rất đỗi dịu dàng, như thể cậu ấy vẫn chưa thể chạm tới nơi sâu nhất của những lời tôi vừa nói, nhưng vẫn đang cố lắng nghe bằng tất cả sự chân thành mình có.
“Từ tận đáy lòng…” tôi khẽ lên tiếng, giọng nhỏ dần, mỏng đến mức gần như tan vào lớp ánh sáng nhạt ngoài khung kính, “tớ thật sự mong hai người sẽ được hạnh phúc.”
Tôi dừng lại một nhịp, rồi mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
“Nên từ giờ về sau, hãy hứa với tớ cậu phải sống thật hạnh phúc bên cạnh Yachiyo nhé…” tôi nói khẽ. “Hạnh phúc luôn cả phần mà tớ không thể mang theo nữa đấy.”