Chou Kaguya Hime
Roka’s Special Chapter · Phần 2
Tôi quay ra nhìn qua lớp kính.
Bầu trời tháng Hai bên ngoài đã bắt đầu ngả tối. Thành phố chầm chậm lên đèn, từng ô cửa sổ sáng dần lên giữa những khối nhà cao thấp khác nhau, như thể ở đâu đó trong mỗi ô sáng ấy đều đang cất giữ một câu chuyện riêng.
Có người đang sửa lại cổ áo trước khi đi đến một cuộc hẹn.
Có người đang giấu một hộp socola trong túi.
Có người đang nắm tay nhau đi qua một ngã tư đầy gió.
Và cũng có những người như tôi.
Đứng rất yên ở giữa một ngày Valentine hết sức bình thường, mỉm cười với hạnh phúc của người khác, rồi lặng lẽ học cách thu trái tim mình lại nhỏ thêm một chút, để nó đừng vô tình chạm vào nơi không thuộc về mình nữa
Chúng tôi đến công viên giải trí khi trời vừa tối hẳn.
Ngay từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng nhạc. Không phải kiểu âm nhạc vang dội đến choáng ngợp, mà là thứ giai điệu rộn ràng đủ để khiến bước chân người ta nhẹ đi một chút. Những dải đèn màu quấn quanh trụ và vòm cổng sáng lên thành từng vòng lấp lánh, khiến cả nơi này trông như một lễ hội nhỏ vừa mới mở ra giữa buổi tối tháng Hai. Gió lạnh lùa qua, mang theo mùi đường thắng, mùi bắp rang, mùi bánh nướng, cùng thứ không khí náo nhiệt rất đặc trưng của những nơi người ta tìm đến chỉ để tạm quên cuộc sống thật trong vài tiếng đồng hồ.
Iroha đứng cạnh tôi, ngẩng đầu nhìn về phía vòng quay khổng lồ đang chậm rãi chuyển động ở đằng xa.
Ánh đèn nhiều màu hắt vào mắt cậu ấy, khiến đôi mắt vốn đã đẹp lại như sáng hơn một chút.
“Tớ lâu lắm rồi mới đến chỗ như này.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu.
“Tớ còn tưởng cậu chưa từng đến luôn cơ.”
“Có chứ.” Iroha đáp, rất nghiêm túc. “Hồi nhỏ thì có. Chỉ là… lâu quá rồi.”
“Vậy thì hôm nay coi như bù lại.”
Tôi kéo cậu ấy đi qua cổng soát vé.
Bên trong đông vừa đủ. Không chật đến mức ngột ngạt, nhưng cũng không vắng đến nỗi lạnh lẽo. Những đôi tình nhân đi sát vai nhau, những gia đình có trẻ con, những nhóm bạn trẻ vừa đi vừa cười, tiếng loa thông báo thỉnh thoảng chen vào giữa tiếng nhạc và tiếng người gọi nhau, tất cả trộn lại thành một thứ âm thanh rộn ràng đến mức ngay cả người lúc nào cũng nghiêm túc như Iroha chắc cũng khó mà giữ nguyên vẻ mặt đó quá lâu.
Thế mà cậu ấy vẫn đi bên cạnh tôi rất ngay ngắn.
Ngay ngắn đến mức buồn cười.
Tôi liếc sang.
“Cậu đang đi công viên giải trí đấy, không phải đi dự hội thảo.”
“Tớ biết.”
“Biết mà mặt nghiêm túc thế?”
“Tớ không có…..”
“Tớ mà chụp lại gửi cho Yachiyo xem chắc em ấy cười luôn.”
Lần này Iroha thật sự quay sang nhìn tôi.
Cái nhìn rõ ràng là muốn phản bác, nhưng vì người thực hiện là Iroha nên rốt cuộc cũng chẳng đáng sợ mấy.
Ngược lại, nó chỉ khiến tôi bật cười.
“Rồi rồi.” Tôi giơ tay đầu hàng. “Vậy bắt đầu từ đâu đây?”
Iroha nhìn quanh một lượt, rồi nói:
“Cậu chọn đi.”
“Thế thì trò nhẹ nhàng trước.” Tôi chỉ về phía một quầy trò chơi ở gần đó. “Qua bên kia.”
Hóa ra thiên tài đúng là thiên tài.
Iroha cầm khẩu súng đồ chơi lên, nghe hướng dẫn xong thì chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã bắn rụng gần hết mục tiêu. Ông chú đứng trông quầy nhìn cậu ấy với vẻ mặt sững sờ đến mức tôi tưởng nếu Iroha bắn thêm vài phát nữa thì chú sẽ dọn cả quầy đưa luôn cho cậu.
“Cậu nghiêm túc hả?” Tôi tròn mắt. “Đây là trò chơi lễ hội thôi mà, không phải bài kiểm tra tuyển người đâu.”
Iroha đặt khẩu súng xuống, vẻ mặt vẫn vô cùng ngơ ngác.
“Tớ chỉ làm theo hướng dẫn thôi mà.”
“Đấy.” Tôi chỉ vào cậu ấy. “Chính kiểu nói đó mới đáng ghét đấy.”
Ông chú bật cười, rồi đưa ra phần thưởng là một con thú bông hình thỏ trắng.
Iroha nhận lấy, cúi xuống nhìn nó một chút, sau đó rất tự nhiên quay sang tôi.
“Của cậu.”
Tôi chớp mắt.
“Hả?”
“Cậu muốn đến chơi mà.”
“Nhưng người thắng là cậu.”
“Ừ.” Iroha gật đầu như thể chuyện đó chẳng có gì đặc biệt. “Nên tớ tặng cậu.”
Giọng cậu ấy bình thường đến mức cứ như việc tặng thú bông cho bạn vào ngày Valentine chỉ là một kết luận hợp lý nhất sau khi hoàn thành trò chơi vậy.
Tôi nhận lấy con thỏ trắng mềm trong tay cậu ấy, thấy cổ họng mình bỗng nghèn nghẹn rất khẽ.
“…Cảm ơn.”
“Có gì đâu.”
Tôi nhìn con thỏ trong tay, rồi bật cười.
“Yachiyo mà thấy chắc em ấy lại ghen với tớ mất.”
Iroha im lặng đúng một nhịp, sau đó nhỏ giọng đáp, vô tội đến mức phát bực.
“Chắc không đâu.”
Tôi quay sang nhìn cậu ấy.
Tôi rất muốn nói rằng cậu không hiểu đâu.
Người ta ghen không phải vì con thỏ.
Mà vì bất cứ thứ gì có thể ở gần cậu ấy trong một ngày như thế này.
Nhưng cuối cùng tôi không nói gì cả.
Chỉ ôm con thỏ vào ngực, cười cười kéo cậu ấy đi tiếp.
Sau quầy bắn súng là nhà gương.
Rồi tàu lượn mini.
Rồi một trò quay quay không biết nên gọi là gì, chỉ biết sau khi bước xuống khỏi đó, Iroha đứng im tại chỗ gần một phút, sắc mặt trắng hơn bình thường một chút, một tay bám vào vai tôi như thể cả trọng lực của Trái Đất đột nhiên trở nên đáng ngờ.
“Roka.”
“Gì?”
“Trò này rất phi logic.”
Tôi phải cố lắm mới không cười thành tiếng ngay.
“Không có trò cảm xúc nào logic cả.”
“Tớ thấy mọi thứ vẫn còn quay.”
“Đó là dấu hiệu cậu vẫn còn sống đấy.”
“Tớ không thấy vui ở chỗ nào.”
“Nhưng lúc nãy cậu cười đấy.”
Iroha khựng lại.
Rồi chớp mắt.
“…Tớ có à?”
“Tớ thấy mà.Cậu không giấu tớ được đâu.”
Cậu ấy im lặng một chút, rồi hơi quay mặt đi.
Ánh đèn đỏ xanh từ dãy trò chơi hắt qua gương mặt cậu, làm đường nét vốn lạnh và gọn gàng ấy mềm xuống đến lạ. Và cũng ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra có lẽ mình đã chờ một hình ảnh như thế này từ rất lâu rồi.
Không phải khoảnh khắc được yêu.
Cũng không phải khoảnh khắc được chọn.
Chỉ là một khoảnh khắc mà Iroha thật sự thấy nhẹ lòng.
Thật sự cười.
Thật sự để cho tâm trí mình tách ra khỏi tất cả những thứ nặng nề thường ngày, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi cũng được.
Ngày trước, tôi đã từng nghĩ chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu ấy vào những lúc như vậy là đủ.
Và bây giờ, nhìn Iroha đứng dưới ánh đèn rực rỡ của công viên giải trí, tóc bị gió làm rối nhẹ, ánh mắt còn hơi hoang mang vì trò quay lúc nãy, tôi bỗng thấy có lẽ vào một mặt nào đó… điều đó vẫn đúng.
Chúng tôi mua hai que churros còn nóng, rồi chia nhau một ly cacao. Sau đó lại đi đến khu ném vòng.
Ở trò này, Iroha thua rất thảm.
Không phải vì cậu ấy vụng về.
Mà vì cậu ấy nghiêm túc quá.
Cứ mỗi lần chuẩn bị ném là lại ngắm quá lâu, như thể đang tính toán chính xác góc, lực và xác suất thành công, đến mức trước khi chiếc vòng rời tay thì cơ hội tốt nhất đã trôi qua mất rồi.
Tôi cười đến đau cả bụng.
“Có những trò không cần tối ưu hóa đâu.”
“Nhưng nếu tính đúng góc và lực thì xác suất sẽ cao hơn mà.”
“Không.” Tôi lắc đầu. “Có những lúc phải ném đại mới đúng.”
“Tớ không thích ném đại.”
“Tớ biết.”
“Và cậu đang cười tớ.”
“Tớ đang rất vui.”
Iroha nhìn tôi.
Nhìn thêm một chút nữa.
Rồi như thể cuối cùng cũng chịu thua trước bầu không khí xung quanh, cậu ấy bật cười.
Nụ cười ấy không lớn.
Chỉ rất khẽ thôi.
Nhưng lại thật đến mức khiến ngực tôi bỗng đau lên một cái.
Không phải vì buồn.
Mà vì đẹp quá.
Đẹp theo cái kiểu mình biết ngay từ đầu rằng thứ này sẽ không bao giờ thuộc về mình, vậy mà tim vẫn cứ vô thức rung lên như thể lần đầu trông thấy.
Sau đó chúng tôi ghé vào một booth chụp ảnh gần khu trung tâm.
Tấm đầu tiên, Iroha đứng thẳng đơ như chụp ảnh thẻ.
Tấm thứ hai, tôi cố tình giơ đôi tai thỏ lên trên đầu cậu ấy đúng lúc máy bấm.
Tấm thứ ba, có lẽ vì không chịu nổi nữa, cuối cùng Iroha cũng chịu cười hẳn ra.
Tôi cầm dải ảnh vừa in ra, im lặng nhìn thật lâu.
Bốn khung hình nhỏ.
Một buổi tối vui vẻ.
Một người bạn mà tôi quý hơn bất kỳ điều gì.
Và một thứ hạnh phúc mà ngay từ lúc chạm vào, tôi đã biết nó có hạn sử dụng.
Kỳ lạ thật.
Con người đôi khi vẫn biết rõ mọi thứ rồi mà vẫn tiếp tục vui được.
Có lẽ bởi vì, trong những khoảnh khắc thật lòng muốn giữ lại, ngay cả việc được vui một chút thôi cũng đã là một loại dũng cảm rồi
Về sau, khi nhớ lại đêm đó, điều hiện lên rõ nhất trong tôi lại không phải là bất kỳ trò chơi nào.
Không phải quầy bắn súng. Không phải nhà gương. Cũng không phải tiếng nhạc ồn ào hay những dải đèn rực rỡ trải khắp công viên.
Mà là những khoảnh khắc rất nhỏ.
Những khoảnh khắc nhỏ đến mức nếu đem kể ra, có lẽ người khác sẽ chẳng thấy có gì đặc biệt. Thế nhưng không hiểu sao, chính chúng lại là thứ ở lại dai dẳng nhất trong trí nhớ tôi, như những mảnh sáng vụn li ti cứ lặng lẽ mắc lại đâu đó trong tim.
Là Iroha đứng dưới dải đèn trang trí hình ngôi sao, ngẩng đầu nhìn lên mà không nói gì.
Ánh sáng vàng nhạt rơi lên tóc cậu ấy, lên hàng mi cậu ấy, lên cả vẻ mặt vốn lúc nào cũng điềm tĩnh đến mức tưởng như chẳng có gì có thể thay đổi cậu ấy nổi. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng nhạc và tiếng người cười nói ở xung quanh, Iroha trông nhẹ hơn thường ngày một chút. Nhẹ đến mức tôi gần như không dám gọi tên.
Là Iroha cắn một miếng churros còn nóng, khẽ nhíu mày vì bỏng, thế mà vẫn ăn tiếp như không có gì.
Là Iroha cúi xuống buộc lại dây giày, tóc rơi xuống bên má, còn tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi mà cổ họng đã nghẹn lại vì một cử động quá đỗi bình thường như thế.
Kỳ lạ thật.
Một người có thể khiến mình rung động đến thế, nhiều khi không phải bằng những điều lớn lao.
Mà chỉ bằng cách họ tồn tại trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Và rồi là những lúc Iroha lấy điện thoại ra nhìn.
Không nhiều.
Chỉ vài lần giữa những quãng nghỉ ngắn ngủi thôi.
Nhưng mỗi lần màn hình sáng lên, ánh mắt cậu ấy sẽ dịu xuống rất khẽ. Rất khẽ thôi. Nếu không nhìn đủ lâu, có lẽ sẽ không nhận ra. Khóe môi cũng mềm đi một chút, như thể bên trong cậu vừa có ai chạm vào một nơi rất yên bình.
Tôi không cần nhìn cũng biết người ở đầu bên kia là ai.
Và tôi cũng biết rất rõ, vẻ dịu đi ấy là điều mình chưa từng làm được.
Ngày trước chưa từng.
Bây giờ cũng vậy.
Tôi đã ở cạnh Iroha rất lâu.
Đủ lâu để biết khi nào cậu ấy mệt, khi nào cậu ấy đói, khi nào đang giả vờ nói “không sao” dù thật ra trong lòng đã đầy những mỏi mệt không gọi thành tên. Tôi biết lúc nào cậu ấy cần một cốc cà phê nóng, lúc nào chỉ cần có người ngồi im bên cạnh là được.
Tôi biết rất nhiều thứ về Iroha.
Nhưng biết là một chuyện.
Chạm được vào nơi sâu nhất trong lòng cậu ấy lại là một chuyện khác.
Yachiyo là người làm được điều đó.
Không cần ồn ào.
Không cần cố gắng phô bày gì cả.
Chỉ cần em ở đó thôi, bên trong Iroha đã tự nhiên thay đổi.
Là giọng nói mềm hơn đi một chút.
Là ánh mắt sáng lên trong những lúc rất bình thường.
Là cái cách cả con người cậu ấy bỗng trở nên có sinh khí hơn, như thể sau một quãng rất dài cuối cùng cũng có ai đó đặt tay đúng vào sợi dây nằm sâu nhất trong lòng cậu, chạm thật khẽ, mà mọi thứ bên trong đều bắt đầu ngân lên.
Tôi có ghen không?
Có chứ.
Tôi không cao thượng đến mức nói rằng mình chưa từng ghen.
Tôi ghen vì ánh mắt đó không hướng về phía mình.
Ghen vì chỉ một tin nhắn thôi cũng đủ khiến giọng Iroha dịu lại như thế.
Ghen vì người làm cậu ấy thật sự trở nên sống động không phải là tôi.
Nhưng ngay cả khi ghen, tôi vẫn không thể phủ nhận một điều.
Yachiyo xứng đáng.
Xứng đáng đến mức tôi không cách nào cố tình làm ngơ được.
Không chỉ vì tám nghìn năm là một con số lớn đến mức choáng ngợp.
Mà vì em đã thật sự đi qua quãng đường dài đến thế bằng một trái tim không đổi.
Đi qua cô độc.
Đi qua nhớ nhung.
Đi qua cả thời gian dài đến mức ngay cả nghĩ tới thôi cũng đủ thấy tình cảm của mình dành cho Iroha chưa bao giờ là đủ cả.
Chỉ để gặp lại một người.
Nếu có một tình yêu như thế tồn tại trên đời, nếu có một người đã giữ nguyên được cảm xúc của mình qua chừng ấy năm tháng mà vẫn không mục đi, không đổi màu, không lạc mất phương hướng…
Thì tôi biết mình không có quyền biến mọi thứ thành một cuộc so đo hơn thua.
Không phải tôi thua.
Cũng không phải em thắng.
Chỉ là ngay từ đầu, chuyện này vốn chưa từng là một cuộc đua.
Tôi chỉ là người đến sớm hơn một chút.
Ở gần hơn một chút.
Còn Yachiyo… là người đã đi xa đến mức không ai với tới được nữa.
Và có lẽ, ngay từ khoảnh khắc hiểu ra điều đó, tôi cũng đã biết rồi.
Rằng có những tình cảm không phải vì không đủ chân thành nên mới không đến được nơi mình muốn.
Chỉ là bởi vì, ở phía trước người ấy, đã có một ánh sáng khác chờ họ từ rất lâu rồi.
Khi chúng tôi đi đến quảng trường trung tâm, màn trình diễn ánh sáng của công viên cũng vừa bắt đầu Không phải pháo hoa thật.
Chỉ là nhạc, là những dải đèn từ sân khấu quét ngang bầu trời, là từng chùm sáng đổi màu rồi tan ra giữa không trung như những cánh hoa không có hình dạng.
Thế mà đám trẻ con đứng quanh đó vẫn reo lên thích thú, cứ như bầu trời vừa thật sự nở hoa vậy.
Iroha đứng cạnh tôi, khẽ ngẩng đầu nhìn.
Ánh sáng từ những vệt đèn liên tục lướt qua gương mặt cậu ấy, khi thì xanh nhạt, khi thì vàng ấm, khi lại tím dịu như màu của buổi tối sắp trôi sang đêm sâu hơn. Chỉ là những lớp sáng vụn vặt thôi, vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến gương mặt vốn lúc nào cũng điềm tĩnh ấy mềm đi trông thấy.
Tôi nhìn cậu ấy một lúc, rồi lên tiếng.
“Tớ thấy cậu nhẹ hơn rồi đấy.”
Iroha chớp mắt, như thể mất một nhịp mới hiểu tôi đang nói gì.
“Nhẹ hơn?”
“Ừ.” Tôi cười. “Từ lúc vào đây đến giờ.”
Cậu ấy im lặng.
Không phải kiểu im lặng vì không muốn trả lời, mà là kiểu im lặng quen thuộc của Iroha mỗi khi đang cố tìm một cách diễn đạt thật chính xác cho cảm giác trong lòng mình.
Rồi, rất khẽ, cậu ấy nói:
“Chắc là vậy.”
“Chắc là vậy thôi à?”
“Tớ không giỏi nói mấy chuyện kiểu này.”
“Tớ biết.”
Iroha lại ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy ánh sáng kia. Những dải đèn đan vào nhau, tắt rồi sáng, sáng rồi tắt, cứ như có ai đó đang lặng lẽ thay màu cho buổi tối.
“Nhưng…” Cậu ấy ngập ngừng một chút. “Tớ thấy mình bớt căng thẳng hơn.”
Một nhịp rất ngắn.
Rồi cậu ấy nói tiếp, nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng nhạc ở quảng trường.
“Và… vui.”
Tôi bật cười.
Không lớn.
Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, nhưng chính tôi cũng thấy lồng ngực mình như dịu xuống theo hai chữ ấy.
“Vậy là đủ rồi.”
Iroha quay sang nhìn tôi.
Ánh đèn lúc ấy vừa chuyển sang màu vàng nhạt, rơi đúng vào mắt cậu, khiến ánh nhìn đó bỗng dịu đến mức tôi phải dời mắt đi chậm hơn một nhịp.
“Cảm ơn cậu.”
Tim tôi bỗng hụt mất một nhịp.
Không phải lần đầu Iroha cảm ơn tôi.
Cậu ấy vẫn luôn là người như thế, nhận được điều gì cũng sẽ nghiêm túc đáp lại bằng tất cả sự chân thành mình có.
Nhưng có những lời cảm ơn, chỉ cần rơi đúng lúc thôi, lại trở thành thứ khó chịu đựng hơn tôi tưởng.
Tôi đành cười cho qua.
“Tớ đã nói rồi mà. Lúc nào cậu sắp biến thành máy thì cứ gọi tớ. Tớ sẽ lôi cậu ra ngoài.”
“Biến thành máy là cách nói quá.”
“Không quá đâu.” Tôi nghiêng đầu nhìn cậu. “Có lúc cậu làm tớ nghi ngờ cậu sống bằng pin dự phòng thật đấy.”
Iroha khựng lại một chút.
Rồi bật cười.
Tiếng cười ấy rất khẽ, nhưng thật.
Thật đến mức ngay khoảnh khắc nghe thấy, tôi bỗng biết rồi.
Biết rằng đêm nay như thế này là đủ đáng giá.
Cho dù về sau tôi có còn nhớ đến nó với cảm giác đau thế nào đi nữa, thì chỉ riêng khoảnh khắc Iroha đứng dưới những chùm sáng vụn vỡ ấy, mỉm cười nhẹ đi như vừa đặt được gánh nặng xuống trong chốc lát, cũng đã là thứ tôi muốn giữ lại rất lâu rồi.
Có những buổi tối, điều khiến người ta không nỡ quên không phải là chuyện gì lớn lao.
Mà chỉ là một người mình đặt trong lòng, cuối cùng cũng thật sự trông vui vẻ. Và mình, vào lúc ấy, vừa hay đang đứng ở ngay bên cạnh.