Chou Kaguya Hime
Ngoại truyện 2: Nắng · Phần 9
Tôi kéo ngăn tủ ra, lấy chiếc lược nhỏ vẫn nằm im ở đó từ rất lâu.
Đến chính tôi cũng không nhớ lần cuối mình chạm vào nó là khi nào. Vậy mà lúc này, khi cầm nó trong tay, tôi lại có cảm giác như mình đã giữ thứ này chỉ để chờ đúng khoảnh khắc này thôi.
Yachiyo ngồi xuống trước mặt tôi, ngoan ngoãn đến lạ.
Lưng em khẽ tựa vào ngực tôi. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức tôi có cảm giác chỉ cần thở mạnh hơn một chút thôi cũng sẽ làm khoảnh khắc này xê dịch mất.
Tôi luồn lược qua tóc em.
Mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm, mềm như nước, thoang thoảng mùi xà phòng sạch sẽ. Những sợi tóc mảnh lướt qua kẽ tay tôi, để lại một cảm giác dịu đến mức ngực tôi vô cớ thắt lại.
Yachiyo khép mắt.
”…Kéo nhẹ thôi nhé, chị.”
Giọng em nhỏ xíu.
Mềm như tiếng mèo kêu.
“Ừm.”
Tôi đáp khẽ.
“Chị biết rồi.”
Tôi chải thật chậm.
Thật cẩn thận.
Như thể điều tôi sợ làm rối không phải tóc em, mà là chính khoảnh khắc này.
Từng đường lược đi xuống.
Từng nhịp thở của em cũng chậm lại theo.
Rồi Yachiyo lên tiếng.
“Đã lâu lắm rồi… em không được ai chăm sóc như thế này.”
Em nói rất nhỏ. Nhỏ đến mức tôi có cảm giác chỉ cần ngoài hành lang có ai đi ngang qua, câu nói ấy sẽ tan mất.
“Ngày xưa em cứ tự nói với mình là không sao cả. Rằng mình chịu được.”
Em mỉm cười.
Nhưng nụ cười đó mỏng quá.
“Nhưng thật ra… em chỉ đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ thôi.”
Tôi không trả lời ngay.
Bởi nếu mở miệng lúc đó, có lẽ giọng tôi sẽ run mất.
Thế là tôi chỉ tiếp tục chải tóc cho em. Chậm rãi. Cẩn thận. Vuốt cho những sợi tóc mềm ấy nằm yên xuống, như thể chỉ cần đủ dịu dàng, tôi sẽ có thể vuốt phẳng cả quãng thời gian em đã phải chịu đựng một mình.
Đến khi chải xong, tôi đặt lược xuống.
Rồi vòng tay ôm em từ phía sau.
Yachiyo khẽ khựng lại trong tay tôi.
“Em không cần giả vờ nữa đâu.”
Tôi thì thầm bên tai em.
“Ít nhất là khi ở cạnh chị.”
Em im lặng.
Tôi nghe rõ nhịp tim mình trong lồng ngực. Nghe cả hơi thở em khẽ chạm lên cánh tay tôi.
“Trong bảy tiếng này…”
Tôi nói tiếp, chậm rãi như đang tự dỗ dành chính mình.
“Em được phép làm điều em muốn. Được phép dựa vào chị. Được phép đòi hỏi. Được phép… ích kỷ một chút.”
Yachiyo quay lại nhìn tôi.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở em chạm lên môi tôi.
Ánh mắt em lay động rất khẽ, như mặt nước vừa bị một giọt mưa chạm vào.
“Vậy thì…”
Em ngập ngừng.
Rồi khẽ nói:
“Em muốn ích kỷ.”
“Ừ.”
“Em muốn đi dạo thêm một chút.”
Em nhìn thẳng vào tôi.
“Đến nơi chị vẫn hay đứng một mình.”
Tôi sững lại.
“Nơi chị hay đứng một mình…?”
Yachiyo gật đầu.
“Nơi chị hay đứng khi nghĩ về em.”
Tim tôi lặng đi một nhịp.
Có một nơi như thế thật.
Cầu thang bộ phía sau khu lab. Một góc khuất chẳng mấy ai lui tới. Nơi ánh đèn hành lang lúc nào cũng nhợt nhạt. Nơi tôi từng không biết bao nhiêu lần đứng tựa vào tường giữa đêm khuya, vừa mệt, vừa sợ, vừa cố tự hỏi rằng tất cả những gì mình đang làm có thật sự đúng hay không.
Tôi siết nhẹ tay em.
“Đi thôi.”
Cầu thang bộ vắng ngắt.
Mùi bụi và sơn cũ trộn lẫn vào nhau thành một thứ mùi khô khốc rất quen. Ánh đèn trên đầu yếu ớt, hắt xuống những bậc thang một màu vàng nhạt cũ kỹ. Không có camera. Không có ai. Chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi chạm lên nền xi măng rồi tan vào khoảng lặng.
Yachiyo vẫn nắm tay tôi.
Em đi chậm, nhưng không hề do dự.
“Chị vẫn đứng ở đây sao?”
Tôi nhìn lên tay vịn cầu thang. Trên đó vẫn còn một vết xước nhỏ, đã mờ đi theo thời gian. Tôi nhớ đã từng bấu chặt vào đó đến đau cả tay.
“Ừ.”
Tôi đáp.
“Là ở đây.”
Yachiyo dừng lại giữa chiếu nghỉ, nhìn xuống những bậc thang nối dài hun hút.
“Lúc đứng ở đây…”
Em hỏi.
“Chị đã nghĩ gì?”
Tôi khẽ cười.
Một nụ cười chẳng giống cười cho lắm.
“Chị nghĩ nhiều thứ lắm.”
Tôi nhìn xuống bàn tay đang đan với tay em.
“Nghĩ rằng nếu chị thất bại, em sẽ lại phải đợi. Nghĩ rằng chị không chịu nổi chuyện đó.”
Tôi ngừng lại một chút.
Rồi thành thật nói tiếp:
“Chị còn nghĩ… mình thật ích kỷ.”
Yachiyo ngước lên nhìn tôi.
“Vì chị chỉ muốn em ở đây.”
Giọng tôi nhỏ dần đi.
“Ở cạnh chị. Mỗi ngày.”
Yachiyo nhìn tôi rất lâu.
Lâu đến mức tôi bắt đầu thấy sợ khoảng im lặng ấy.
Nhưng rồi em bước lên một bậc.
Và ôm lấy tôi.
Cái ôm ấy chặt đến mức toàn thân tôi khẽ run lên. Như thể em đang dùng cả người mình để nói với tôi rằng em ở đây. Rằng em thật sự ở đây.
“Chị không ích kỷ đâu.”
Yachiyo nói, giọng em run rất khẽ.
“Chị chỉ yêu em theo cách của chị thôi.”
Tôi nhắm mắt lại, vùi mặt vào tóc em.
Mùi hương sạch sẽ dịu nhẹ ấy lại phủ kín lấy tôi.
“Em có giận chị không?”
Tôi không định hỏi.
Câu đó chỉ tự rơi ra khỏi môi, nhanh hơn cả lý trí.
“Có chứ.”
Tôi cứng người.
Yachiyo ngẩng lên nhìn tôi. Mắt em đỏ, nhưng ánh nhìn lại dịu đến đau lòng.
“Em giận vì chị đã cố chịu đựng mọi thứ một mình.”
Em nói.
“Giận vì chị đã không gọi em sớm hơn. Giận vì chị cứ nghĩ chị phải mạnh mẽ một mình.”
Tôi không nói được gì.
Yachiyo hít vào một hơi.
Rồi giọng em mềm xuống.
“Nhưng em cũng biết ơn chị lắm.”
”…Yachiyo.”
“Vì cuối cùng, chị đã gọi em.”
Em khẽ chạm trán vào vai tôi.
“Cuối cùng chị cũng không buông tay.”
Tôi thấy sống mũi cay xè.
Yachiyo ngước lên, đưa tay chạm vào môi tôi. Động tác rất nhẹ, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng sẽ làm tôi tan chảy.
“Chị đã gọi em bằng lời nói.”
Em thì thầm.
“Bằng đôi tay. Bằng tất cả những gì chị có.”
Mặt tôi nóng bừng.
“Yachiyo…”
Em cười.
Một nụ cười nhỏ, dịu và sáng đến lạ.
“Chị Iroha.”
Rồi em hôn tôi.
Giữa cầu thang bộ cũ kỹ, dưới ánh đèn nhợt nhạt, em hôn tôi như thể chẳng còn lý do gì để lùi lại nữa. Nụ hôn ấy không vội vàng. Cũng không run sợ. Chỉ dịu dàng, tha thiết, và chân thành đến mức lồng ngực tôi đau nhói.
Tôi ôm lấy lưng em, kéo em sát hơn.
Cảm giác được nhịp tim em đập ngay trong vòng tay mình khiến tôi muốn khóc.
Ngay lúc đó, một tiếng “bíp” rất khẽ vang lên từ cảm biến nơi cổ tay em.
Yachiyo khẽ rời môi tôi ra.
Em cúi nhìn cổ tay mình.
Rồi lại nhìn tôi.
“Chị nghe thấy không?”
“Ừ.”
“Nó vẫn đang đếm.”
Giọng em bình thản đến lạ.
“Nhưng em không muốn sợ nữa.”
Tôi nắm lấy tay em.
“Vậy thì mình sẽ không sợ.”
Yachiyo nhìn tôi.
Tôi siết tay em chặt hơn, như thể có thể truyền hơi ấm của mình sang cho em bằng cách đó.
“Mình sẽ sống nhanh hơn một chút.”
Tôi nói.
“Sống cho hết những gì mình còn có.”
Yachiyo bật cười.
“Chị đang rủ em chạy trốn thời gian đấy à?”
“Ừ.”
Tôi đáp.
“Chạy trốn. Mà nếu bị bắt lại…”
“…thì cắn trả.”
Tôi cũng cười theo.
“Đúng vậy.”
Thế là chúng tôi lại đứng yên ở đó thêm một lúc nữa.
Không làm gì cả.
Chỉ ôm nhau.
Chỉ thở cùng nhau.
Chỉ lắng nghe nhịp tim của người kia đập trong khoảng lặng cũ kỹ của cầu thang bộ, như một bằng chứng dịu dàng mà chắc chắn rằng khoảnh khắc này là thật.
Bảy tiếng còn lại.
Vẫn chưa hết.
Nhưng có lẽ đã đủ để chúng tôi kịp sống thêm vài điều rất đỗi bình thường.
Và biến những điều bình thường ấy thành thứ không gì có thể cướp mất.
Để đến cả thời gian, nếu thật sự tàn nhẫn đến thế thì cũng không thể phủ nhận rằng chúng tôi đã từng ở đây, từng nắm lấy nhau, từng yêu nhau bằng tất cả những gì mình có.