Chou Kaguya Hime
Ngoại truyện 2: Nắng · Phần 10
Chúng tôi nắm tay nhau đi xuống cầu thang.
Tóc tôi vẫn còn hơi ẩm. Trên cổ tay Yachiyo vẫn vương mùi xà phòng. Chỉ là vài dấu vết rất nhỏ của ban nãy thôi, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy chúng thân mật đến lạ. Giống như chúng tôi vừa lén giữ lại được một chút bình yên giữa nơi vốn chẳng dành cho điều đó.
Khu nghỉ ngơi của nhân viên nằm ở cuối hành lang.
Một căn phòng nhỏ bị giấu giữa những cánh cửa khóa kín, những biển cảnh báo lạnh lùng và tiếng máy móc chạy nền đều đều không biết mệt. Trong đó có một chiếc máy pha cà phê cũ, một cái lò vi sóng, và một tủ snack đầy những món rẻ tiền mà con người vẫn rất thích gọi bằng một cái tên nghe tử tế hơn là “an ủi”.
Ánh nắng từ cửa sổ đổ xuống sàn thành từng ô vuông nhạt màu.
Tôi đã đi ngang qua nơi này không biết bao nhiêu lần, vậy mà đến hôm nay mới nhận ra ở đây có nắng đẹp như vậy. Trước giờ, trong mắt tôi, căn phòng này chỉ là nơi để lấy thêm caffeine rồi kéo cái xác mình qua hết một đêm dài khác.
Còn bây giờ nó trông giống một quán cà phê nghèo nàn nào đó, được thế giới lén chừa riêng cho hai đứa vừa mới trốn khỏi thời gian.
Yachiyo bước vào rất chậm.
Tay em vẫn nắm tay tôi. Ánh mắt em lướt qua mọi thứ trong phòng như thể cái gì cũng đáng để ghi nhớ: tiếng máy lạnh rì rì, mùi cà phê cũ, tiếng nilon sột soạt rất khẽ của một gói bánh để hở miệng.
Em ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, đặt tay lên mặt bàn rồi gõ rất nhẹ.
Như đang thử nghe tiếng của gỗ.
“…Nơi này giống quán hẹn hò.”
Em nói cực kỳ nghiêm túc.
Tôi kéo ghế ngồi đối diện, cố giữ giọng mình bình thường.
“Quán hẹn hò nghèo thì đúng hơn.”
Yachiyo khúc khích cười.
“Quán hẹn hò của chị.”
Em sửa lại ngay, tự nhiên như thở. Giống hệt mọi lần. Cái gì liên quan đến tôi, bằng một cách nào đó, em cũng muốn gọi thành “của chị”.
Tôi thở ra.
Không biết nên buồn cười trước hay thấy tim mình mềm đi trước nữa.
“Em đúng là…”
“…Ngang ngược.”
Em nối lời tôi, mắt cong cong.
Tôi lấy gói bánh quy đã mua từ trước ra, đặt lên bàn.
Yachiyo nhìn chằm chằm nó như thể trước mặt em vừa xuất hiện một cổ vật hiếm thấy trong viện bảo tàng.
Em cầm một chiếc lên. Lật qua. Lật lại. Rồi đưa lên gần mũi ngửi thử.
“Mùi bơ.”
Em nói.
Rồi nghĩ thêm một chút.
“Và… mùi bột.”
Tôi bật cười.
“Nghe như nhà phê bình ẩm thực vậy.”
“Em là người lần đầu được ăn mà.”
Em đáp tỉnh bơ, rồi cắn xuống một miếng rất nhỏ.
Tiếng “rắc” vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Yachiyo khựng lại.
Em nhai chậm đến mức tôi có cảm giác em đang cố giữ từng vụn bánh ở lại lâu hơn một chút trong miệng mình.
Rồi em nuốt xuống.
Đôi mắt sáng lên.
“Giòn thật.”
Giọng em nhỏ, nhưng nghe như một khám phá rất lớn.
“Nó… giòn.”
Tôi nhìn em.
Và trái tim mình mềm xuống theo cái kiểu đau đớn nhất.
Bởi vì tôi biết, với rất nhiều người, đó chỉ là một chiếc bánh quy. Chỉ là bơ, bột, đường, và một tiếng “rắc” hoàn toàn chẳng đáng để nhớ.
Nhưng với em, nó là một lần đầu.
Có những chuyện vốn phải bình thường đến mức không ai buồn nghĩ tới. Vậy mà đến lượt em, chúng lại hóa thành những điều quý giá đến mức tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy khó thở.
Yachiyo cắn thêm một miếng nữa.
Rồi đột nhiên dừng lại.
Ánh mắt em trượt về phía cửa.
Ngoài hành lang có tiếng người nói chuyện. Chắc là hai nhân viên đi ngang qua. Họ không bước vào, chỉ đứng đâu đó gần ô cửa kính bên ngoài, nói với nhau bằng cái giọng mệt mỏi rất đỗi bình thường của những người vừa hết ca.
“Người yêu tới đón à?”
“Ừ. Chắc trễ chút. Mà thôi kệ, hôm nay mệt muốn chết.”
“Về ăn gì?”
“Ăn gì cũng được. Miễn gặp là ổn.”
Một tràng cười nhỏ vang lên.
Rồi tiếng bước chân xa dần.
Căn phòng lại trở về yên tĩnh.