Chou Kaguya Hime

Ngoại truyện 2: Nắng · Phần 5

Tôi tỉnh trước.

Không phải vì chuông báo. Cũng không phải vì tiếng bước chân ngoài hành lang.

Chỉ là cái thói quen cũ kỹ của một đứa đã quen ngủ cạnh máy móc thôi. Chỉ cần trong phòng có thêm một nhịp thở khác, cơ thể tôi sẽ tự mở mắt trước cả khi đầu óc kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Yachiyo vẫn đang cuộn trong chăn.

Ngủ ngon đến mức nếu không biết rõ em đã đi qua những gì, tôi sẽ tưởng đây là chuyện bình thường nhất trên đời. Hàng mi em khép lại, rất khẽ rung lên theo từng nhịp thở đổi nhịp. Một cánh tay thò ra khỏi mép chăn. Trên cổ tay ấy, sợi ruy băng đỏ tôi buộc tối qua vẫn còn nằm đó, nút thắt nhỏ xíu giống hệt một dấu chấm câu mà tôi cố tình để lại giữa đêm.

Tôi đưa tay chạm vào cổ tay em.

Ấm.

Chỉ vậy thôi mà tôi đã phải cắn môi lại.

Vài giây sau, Yachiyo khẽ trở mình. Chóp mũi em cọ vào ngực tôi như mèo con tìm hơi ấm. Em nhíu mày một chút, rồi mở mắt.

Trong đúng một khoảnh khắc rất ngắn, ánh nhìn ấy trống rỗng.

Giống như một người vừa bị kéo lên khỏi đáy một giấc mơ quá sâu, vẫn chưa nhớ nổi mình đang ở đâu.

Rồi em thấy tôi.

Và mọi thứ đổi khác ngay lập tức.

“…Iroha.”

Giọng em khàn vì ngủ, mềm đến mức tim tôi gần như tan ra.

“Ừ.”

Tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc em.

“Chị đây.”

Yachiyo nhìn quanh căn phòng nhỏ, rất chậm. Nhìn trần nhà, nhìn ánh đèn vàng, nhìn tấm chăn, rồi lại đưa tay chạm lên cổ mình, lên mặt mình, lên tóc mình. Mỗi cái chạm đều giống như một câu hỏi không nói thành lời.

“Em vẫn… ở đây sao.”

Em thì thầm, cứ như đang nói với chính mình.

Tôi gật đầu.

Yachiyo thở ra.

Mắt em lập tức ươn ướt.

“Chị không biến mất.”

“Chị không biến mất.”

Tôi nhắc lại, rồi đặt tay lên má em.

“Em có đói không?”

Yachiyo chớp mắt.

“Đói.”

Tôi bật cười.

“Em đúng là…”

“…ngang ngược.”

Em nói chen vào, giọng còn ngái ngủ mà đã bắt đầu tinh quái trở lại.

“Vâng. Em ngang ngược.”

Nói xong, em còn kéo chăn lên che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt đang cười.

Rồi nụ cười ấy dịu xuống một chút.

“Nhưng mà…” em ngập ngừng. “Em cũng muốn đi tắm.”

Tôi khựng lại.

“Tắm à.”

Yachiyo gật đầu rất nghiêm túc, như đang báo cáo một phát hiện khoa học mới.

“Em thấy người… dính dính. Với cả tóc… hơi nặng.”

Tôi quay mặt đi.

“Ừ. Bình thường thôi.”

“Bình thường.”

Em lặp lại chữ đó chậm đến mức giống như đang thử nếm nó trong miệng.

Tôi ngồi dậy, kéo lại áo khoác cho em.

“Đi thôi. Phòng tắm nhân viên ở cuối hành lang. Nhưng mình phải cẩn thận, đừng để ai bắt gặp.”

Yachiyo cũng ngồi dậy theo, mái tóc rối tung, biểu cảm ngây thơ đến vô lý.

“Bị gặp thì sao?”

Tôi đứng hình một nhịp.

“Thì… chị sẽ phải giải thích.”

“Giải thích gì?”

Tôi thở ra.

“Giải thích vì sao chị lại dắt theo một người đẹp mặc hoodie rộng hơn hai cỡ đi lang thang trong tòa nhà thí nghiệm vào sáng sớm.”

Yachiyo chớp mắt.

Rồi em cười khúc khích.

“Người đẹp?”

“Đừng bắt chị nói lại.”

“Nhưng em thích nghe.”

Em nói xong thì đứng lên. Lần này vững hơn hẳn tối qua. Một bước, rồi hai bước, như thể cơ thể em đã bắt đầu nhớ ra cách làm người rồi.

Tôi chìa tay ra.

Yachiyo nắm lấy ngay.

Không chần chừ một giây nào.

Ngón tay em luồn vào kẽ tay tôi, đan chặt đến mức gần như không cho khoảng trống chen vào.

“Đi hẹn hò.”

Em nói nhỏ, như thể vừa công bố một bí mật lớn.

“…Trong tòa nhà thí nghiệm.”

“Ừ.”

Yachiyo gật rất nghiêm túc.

“Hẹn hò bí mật.”

Tôi bật cười.

“Được rồi. Hẹn hò bí mật.”

Hành lang lúc sáng sớm vắng đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân của hai đứa.

Đèn trắng vẫn bật, lạnh lùng như mọi khi. Mọi thứ vẫn giống hệt những buổi sáng khác tôi từng đi qua nơi này. Chỉ có điều hôm nay Yachiyo đang đi cạnh tôi, và chỉ riêng chuyện đó thôi đã đủ khiến toàn bộ khung cảnh trông giống một giấc mơ mà tôi đã ao ước quá lâu.

Em chạm tay lên tường.

“Nhám ghê.”

Rồi chạm lên tấm biển EXIT.

“Chữ nổi nè.”

Rồi chạm lên tay nắm cửa.

“Lạnh quá.”

Mỗi lần nói xong, em lại quay sang nhìn tôi như chờ tôi xác nhận rằng đúng, thế giới này đúng là như vậy thật.

Thế là tôi vừa đi vừa trả lời như đọc đáp án.

“Ừ. Nhám.”

“Ừ. Chữ nổi.”

“Ừ. Lạnh.”

Yachiyo cười, mắt cong cong.

“Chị Iroha.”

“Hả?”

“Chị trả lời em như trả lời trẻ con ấy.”

Tôi liếc sang em.

“Vì em đang khám phá thế giới như trẻ con mà.”

Yachiyo hơi khựng lại.

Nụ cười trên môi em chậm xuống một chút.

“Trẻ con… tám nghìn tuổi.”

Tôi siết tay em.

“Là một đứa trẻ đã phải làm người lớn quá sớm.”

Giọng tôi nhỏ đi.

“Hôm nay em được phép làm trẻ con lại.”

Yachiyo nhìn tôi rất lâu.

Rồi cúi xuống, hôn thật nhẹ lên mu bàn tay tôi.

Nhanh thôi.

Nhưng thật.

“Vậy chị phải chịu trách nhiệm.”

Em nói.

Tôi bật cười trước cái vẻ nghiêm túc quá mức ấy.

“Được. Chị chịu trách nhiệm.”

Yachiyo nghe xong thì kéo tôi đi nhanh hơn một chút, như sợ tôi đổi ý.

Cửa sân thượng mở ra.

Gió ùa vào ngay lập tức.

Yachiyo khựng lại.

Không phải vì sợ. Mà giống như cơ thể em vừa bị chính không khí đẩy lùi một nhịp bởi quá nhiều thứ mới mẻ cùng lúc. Tóc em tung lên, lướt qua má tôi. Ánh nắng đầu ngày rơi xuống vai em, mỏng và vàng như thể ai đó vừa nhẹ tay đặt lên đó một lớp lụa.

Em hít vào.

Rồi mắt mở to.

Cái vẻ mặt ấy làm tôi nghĩ đến một người vừa uống được ngụm nước đầu tiên sau một cơn khát quá dài.

“…Nắng.”

Em thì thầm.

Tôi không trả lời nổi.

Chỉ đứng đó nhìn em.

Yachiyo buông tay tôi ra. Chỉ một chút thôi. Một cái buông rất nhỏ, như thể em muốn tự xác nhận rằng mình thật sự đang đứng ở đây bằng chính cơ thể này.

Rồi em đưa cả hai tay ra, lòng bàn tay ngửa lên hứng lấy ánh sáng.

“Ấm.”

Giọng em run rất khẽ.

“Trời ơi… nó ấm.”

Mắt tôi cay xè.

Tôi quay mặt đi một chút, giả vờ như đang nhìn sang phía thành phố phía dưới để em khỏi thấy vẻ mặt mình.

Nhưng Yachiyo vẫn nhìn sang tôi.

Nụ cười trên môi em vừa vui vừa đau, cái kiểu đau mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm lồng ngực người ta nhói lên.

“Chị cũng ấm.”

Em nói.

“Nhưng ánh nắng… là một kiểu khác.”

Tôi không biết câu đó có logic hay không.

Nhưng trái tim tôi thì hiểu ngay.

Yachiyo bước thêm vài bước tới gần lan can. Đầu ngón tay em lướt trên bề mặt bê tông thô ráp rất chậm, như thể em đang đọc một thứ chữ nổi chỉ riêng da thịt mới hiểu được.

“Ngày trước…”

Em lên tiếng, rồi dừng lại.

“Ngày trước sao?”

Tôi hỏi khẽ.

Yachiyo nhìn lên bầu trời. Giọng em mỏng như gió.

“Ngày trước em cũng từng nhìn nắng.”

Một khoảng lặng ngắn.

“Nhưng lúc đó em không có cơ thể. Em không cảm nhận được gì hết. Em chỉ có thể nhìn. Rồi ghi nhớ. Giống như một cái máy.”

Em quay sang tôi.

Đôi mắt ấy long lanh đến mức tôi gần như không chịu nổi.

“Em từng nghĩ như vậy là đủ rồi. Nhớ màu trời, nhớ ánh trăng, nhớ tiếng ve…”

Giọng em nhỏ dần.

“Nhưng hóa ra ký ức không thay được cảm giác thật.”

Tôi bước tới đứng cạnh em.

Vai áo chúng tôi chạm nhẹ vào nhau.

“Vậy thì hôm nay…”

Tôi nói chậm.

“Chị sẽ bù lại cho em.”

Yachiyo nhìn tôi.

Rồi bỗng kéo tay tôi lên, đặt vào cổ tay em.

“Chị thấy không?”

Giọng em sáng bừng lên, như trẻ con vừa khoe một phát hiện vĩ đại.

“Da em đang nóng lên.”

Tôi chạm vào.

Nhiệt từ da em truyền sang lòng bàn tay tôi rất nhẹ thôi.

Nhưng chỉ một điều nhỏ như thế cũng đủ làm cổ họng tôi nghẹn lại.

“Ừ.”

Tôi gật đầu.

“Chị thấy rồi.”

Yachiyo nghiêng đầu nhìn tôi thật lâu.

Rồi em nói, giống như đang thú nhận một điều đã giấu trong lòng quá lâu rồi.

“Em từng nghĩ… cái ngày em được đứng dưới nắng cùng chị sẽ không bao giờ tới.”

Tôi mở miệng.

Nhưng mọi lời an ủi bỗng trở nên nhạt nhòa và vô dụng.

Thế là cuối cùng tôi chẳng nói gì cả.

Tôi chỉ bước tới, ôm em từ phía sau.

Yachiyo cứng người trong một nhịp.

Rồi rất chậm, em thả lỏng.

Lưng em tựa vào ngực tôi, toàn thân mềm đi như một người cuối cùng cũng dám tin rằng phía sau mình thật sự có một nơi để dựa vào.

“Em xin lỗi.”

Em nói rất khẽ.

“Sao lại xin lỗi?”

“Vì em muốn nhiều quá.”

Giọng em bé xíu.

“Em muốn… mọi thứ.”

Tôi hôn lên tóc em.

“Thì em cứ muốn đi.”

Tôi nói.

“Cứ đòi đi.”

Gió luồn qua tay áo tôi, qua tóc em, qua khoảng trống rất nhỏ còn sót lại giữa hai đứa.

“Chị sẽ dành cho em tất cả những gì chị có thể.”

Yachiyo quay mặt lại nhìn tôi từ khóe mắt.

“Mọi thứ luôn sao?”

Tim tôi đập mạnh hơn.

Nhưng lần này tôi không né.

“Cho tới khi em tin.”

Tôi nói thật.

“Rằng em không còn phải xin phép để được hạnh phúc nữa.”

Yachiyo im lặng.

Rồi chậm rãi gật đầu.

Gió vẫn thổi.

Nắng vẫn rơi xuống vai em.

Và trong vòng tay tôi, Yachiyo mỉm cười.

Một nụ cười nhỏ thôi.

Nhưng hạnh phúc đến mức tôi có cảm giác, chỉ cần mình ôm em chặt thêm một chút nữa, thì ngay cả thời gian cũng sẽ phải đứng lại nhìn.

SCROLL DOWN