Chou Kaguya Hime
Ngoại truyện 2: Nắng · Phần 4
Khi quay vào trong và về lại phòng, tôi để Yachiyo ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh bàn điều khiển.
Em thử xoay một vòng.
Rồi thêm một vòng nữa.
Đến vòng thứ ba thì bật cười khúc khích, tay vịn lấy thành ghế như thể vừa phát hiện ra một trò chơi kỳ lạ nhất trên đời.
“Chị ơi, cái này vui quá.”
“Cái đó gọi là ghế.”
Tôi đáp, cố giữ giọng bình thản.
Yachiyo chớp mắt.
“Ghế của chị.”
“Lại nữa.”
Em cười.
Nhưng rồi nụ cười ấy chậm lại. Yachiyo đưa tay chạm lên cổ mình, lên vị trí mạch đập đang nhè nhẹ rung dưới da.
“Chị Iroha.”
“Ừ?”
“Tim em… vẫn đập à?”
Tôi nhìn em một lúc rồi gật đầu.
“Ừ. Hệ tuần hoàn đang hoạt động ổn định.”
Em nhìn tôi như thể vừa nghe thấy một câu thần chú rất quan trọng.
“Vậy…” Yachiyo ngập ngừng. “Em có thể làm những chuyện như thế được không?”
Tôi nheo mắt.
“Chuyện như thế là chuyện gì?”
Yachiyo đỏ mặt.
Rõ ràng đến mức tôi thấy luôn cả cái cách em cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được hàng mi khẽ run.
Rồi em ghé lại gần tôi, nói rất nhỏ, như thể sợ cả máy móc cũng sẽ nghe thấy:
“Những chuyện… mà em muốn làm từ rất lâu rồi.”
Tôi đứng hình.
Không phải vì không hiểu.
Mà vì cái cách em nói.
Ngây thơ đến đau lòng. Và cũng chân thành đến mức không cho tôi chỗ nào để né tránh.
“Yachiyo…”
Tôi gọi tên em.
Em nhìn thẳng vào tôi.
“Em không muốn bỏ lỡ.”
Giọng em nhỏ, nhưng không hề do dự.
“Không phải vì tò mò.”
Em hít vào một hơi, chậm đến mức tôi nghe được cả sự run rẩy đang được em cố nén xuống.
“Mà vì em đã yêu chị quá lâu rồi… mà chưa từng có một thân thể để nói điều đó cho ra hình hài.”
Ngực tôi thắt lại.
Tôi bước tới, quỳ xuống trước mặt em, đặt hai tay lên đầu gối em.
“Chị nghe đây.”
Tôi nói rất chậm, như thể đang đặt từng lời xuống thật cẩn thận.
“Nếu em muốn, chị sẽ ở cùng em.”
Yachiyo nín thở.
“Nhưng em phải hứa với chị một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Em nói ‘dừng’ là chị dừng ngay.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt em.
“Em nói ‘không ổn’ là chị sẽ kéo em về giường, ôm em ngủ, và không hỏi thêm gì nữa.”
Yachiyo chớp mắt.
Rồi em nở một nụ cười rất nhỏ.
“Chị lúc nào cũng như vậy.”
“Chị phải như vậy.”
Em im lặng một chút.
Sau đó gật đầu.
“Em hứa.”
Tôi đứng lên.
Rồi cúi xuống hôn em.
Nụ hôn lần này không vội. Nó chậm như cách người ta mở một món quà quý, vừa muốn chạm tới thật nhanh, vừa sợ mình làm hỏng mất nó.
Yachiyo run khẽ.
Nhưng rồi em cũng đáp lại. Bàn tay em bấu vào áo tôi, kéo tôi sát hơn, như thể em sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi là khoảng cách sẽ sinh ra trở lại.
Khi tôi rời môi em ra, Yachiyo thở dốc rất nhẹ. Trán em tựa vào trán tôi.
“Chị Iroha.”
“Ừ?”
“Em có thể gọi tên chị thật nhiều không?”
Câu hỏi ấy làm tim tôi mềm đến mức đau.
Tôi ôm lấy em, ôm thật chặt, như thể đây là điều quý giá nhất mà cuộc đời đã đặt vào tay tôi.
“Tất nhiên rồi.”
Tôi thì thầm.
“Em muốn gọi bao nhiêu cũng được.”
“Em sẽ gọi đến khi nào chị chán mới thôi.”
“Chị không chán đâu.”
Tôi cười, giọng khàn đi.
“Chị chỉ sợ có ngày em không gọi nữa thôi.”
Yachiyo nhìn tôi.
Ánh mắt em mềm ra rất khẽ.
Rồi em hôn lên khóe môi tôi, nhẹ như một lời hứa.
Chúng tôi quay lại futon.
Ánh đèn vàng nhỏ trong phòng nghỉ lại được bật lên, mỏng và dịu như thể chỉ cần nói to hơn một chút thôi cũng sẽ làm nó rung lên.
Yachiyo nằm xuống trước.
Em ngước nhìn tôi bằng ánh mắt của một người vừa bơi qua một quãng biển rất dài, cuối cùng cũng chạm được bờ.
Bàn tay em đưa lên chạm vào mặt tôi.
Lần này không còn run nhiều như trước nữa.
“Em muốn ghi nhớ.”
Em nói.
“Ghi nhớ bằng tay.”
Tôi nắm lấy tay em, đặt lên ngực mình.
“Được chứ.”
Tôi thì thầm.
“Bất cứ điều gì em muốn.”
Yachiyo nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim tôi qua lòng bàn tay.
Rồi em bật cười rất nhỏ.
Tiếng cười giống hệt một đứa trẻ vừa phát hiện ra bí mật nào đó của thế giới.
“Nó đập vì em.”
“Ừ.”
Tôi đáp.
“Nó đập vì em đấy.”
Yachiyo mở mắt ra nhìn tôi.
Rất sâu.
Rất lâu.
Rồi em kéo tôi xuống gần hơn.
Phần còn lại của đêm ấy, chúng tôi ở bên nhau theo cách dịu dàng nhất mà thời gian từng cấm đoán em.
Không phải sự vội vàng.
Cũng không phải chiếm lấy.
Mà là bù đắp.
Bù cho những đêm em chỉ có thể nhìn trăng mà không có ai để tựa vào.
Bù cho những lần em lặp tên tôi trong đầu như một câu thần chú, chỉ để giữ cho giọng nói ấy không phai đi.
Bù cho những nụ cười em đã phải học lấy chỉ để cứu mình khỏi hóa thành đá giữa tám nghìn năm dài đến vô lý.
Yachiyo gọi tên tôi rất nhiều.
Có lúc như cầu xin.
Có lúc như trách móc.
Có lúc chỉ đơn giản là muốn xác nhận rằng, hễ em gọi, tôi vẫn sẽ ở đây mà trả lời.
Và tôi trả lời hết.
Bằng những cái ôm.
Bằng những nụ hôn.
Bằng cách giữ em lại thật gần, như thể chỉ cần ôm chặt hơn một chút thôi thì thời gian cũng sẽ phải chậm bước.
Đến khi mọi thứ lắng xuống, Yachiyo cuộn mình trong chăn, mặt đỏ lên vì mệt, mắt long lanh như vẫn còn giữ lại chút dư âm của nỗi xúc động chưa tan.
Em quay sang, áp trán lên vai tôi.
“Chị Iroha.”
“Ừ?”
“Em… đỡ sợ hơn một chút rồi.”
Tôi khẽ vuốt tóc em.
“Chỉ một chút thôi à?”
Yachiyo gật đầu.
“Vì em nhận ra… sợ cũng không sao cả.”
“Tại sao?”
“Vì dù em sợ… chị vẫn ôm em.”
Giọng em lí nhí, nhỏ đến mức gần như lẫn vào hơi thở.
“Dù em sợ… chị vẫn ở đây.”
Tôi nghe tim mình mềm ra như bơ tan trên chảo nóng.
“Chị sẽ ở đây.”
Tôi nói khẽ.
“Ít nhất là cho tới khi em ngủ.”
“Em ngủ rồi chị vẫn phải ở đây nữa.”
Tôi bật cười.
“…Ừ.”
Yachiyo mỉm cười, mắt lim dim.
Rồi bỗng nhiên em mở mắt lại, như vừa nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.
“Chị Iroha.”
“Gì nữa nào?”
“Em muốn… thêm một điều.”
“Điều gì?”
Em ngập ngừng một lúc, vẻ mặt nghiêm túc đến mức đáng yêu.
“Một thứ gì đó… để dù sau này em có quay về màn hình, em vẫn biết hôm nay là thật.”
Tôi lặng đi.
Rồi ngồi dậy, mở ngăn kéo bàn làm việc bên cạnh futon. Sau một lúc lục lọi, tôi tìm thấy một sợi ruy băng đỏ dùng để buộc hồ sơ.
Tôi quay lại.
“Đưa tay em đây.”
Yachiyo ngoan ngoãn đưa tay ra, y như trẻ con.
Tôi buộc sợi ruy băng ấy quanh cổ tay em, thắt một nút gọn gàng.
“Đây.”
Tôi nói, ngón tay vẫn còn đặt trên nút thắt.
“Một thứ để em nhớ.”
Yachiyo nhìn cổ tay mình.
Rồi ngước lên nhìn tôi.
Mắt em ươn ướt.
“Chị buộc em lại à?”
“Chị buộc để em nhớ đường về.”
Tôi đáp.
“Nhớ rằng chị vẫn ở đây.”
Yachiyo đưa cổ tay lên, hôn nhẹ vào nút ruy băng.
Động tác nhỏ thôi.
Nhưng khiến lồng ngực tôi đau đến dịu dàng.
“Vậy thì…”
Em thì thầm.
“Em sẽ không bao giờ đi lạc nữa, đúng không?”
Tôi kéo em lại gần, ôm em vào trong chăn.
“Ừ.”
Tôi hôn lên tóc em.
“Ngủ đi nào.”
Yachiyo vùi mặt vào ngực tôi, giọng đã mơ màng đi rất nhiều.
“Chị Iroha.”
“Ừ?”
“Gọi em thêm một lần nữa.”
Tôi cúi xuống hôn lên trán em.
“Yachiyo.”
Em khẽ thở ra.
Giống như đang thở ra cả tám nghìn năm đã chất trong lòng.
Rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Còn tôi nằm đó, lắng nghe nhịp tim thật của em. Cảm giác ấm của em áp sát vào người tôi. Hơi thở em đều và nhẹ, như một điều bình thường mà tôi đã phải đi một quãng đường quá dài mới chạm tới được.
Tôi nhắm mắt lại.
Và tự nhủ với chính mình:
Hôm nay chưa phải ngày chia tay.
Hôm nay chỉ là ngày chúng tôi kịp sống thêm một chút, trước khi thời gian nhớ ra nó vốn tàn nhẫn đến mức nào.
Nhưng nếu thời gian thật sự tàn nhẫn như thế thì tôi sẽ còn tàn nhẫn hơn.
Tôi sẽ giành lại em.