Chou Kaguya Hime
Ngoại truyện 2: Nắng · Phần 3
Tôi cứ tưởng rằng, sau khi đã nói ra câu mình sẽ sống cùng nhau, thì mọi thứ sẽ tự động trở nên dễ thở hơn.
Nhưng hóa ra “dễ thở” cũng là một thứ phải học lại từ đầu.
Ngay khoảnh khắc Yachiyo nắm lấy tay tôi, tôi mới nhận ra điều đó.
Bàn tay ấy không còn là ánh sáng trên màn hình nữa. Không còn là một rung động mô phỏng, không còn là tín hiệu trả về qua lớp kính lạnh. Nó có chút ẩm rất nhẹ ở lòng bàn tay, có hơi ấm lan ra từ cổ tay, có cả một cơn run nhỏ, mong manh như gió lùa qua khe cửa.
Và tôi sợ.
Sợ mình cử động mạnh quá sẽ làm vỡ mất.
Sợ mình thở mạnh quá sẽ làm tan mất.
Sợ chỉ cần chớp mắt thôi…
em sẽ lại biến mất.
Yachiyo nhìn tôi một lúc, rồi khẽ cười.
“Chị đang nhìn em như nhìn đồ cổ ấy.”
“Chị đang nhìn em như nhìn phép màu.”
Tôi đáp, giọng khàn đi lúc nào không biết.
Yachiyo chớp mắt, như thể đang cân nhắc xem nên vui hay nên trêu tôi trước.
“Phép màu… thì có chạm được không?”
Tôi nuốt khan.
“Được.”
“Vậy cho em chạm thêm.”
Em nói tỉnh bơ, rồi trước khi tôi kịp hiểu hết ý câu đó, em đã kéo tay tôi lên, áp mu bàn tay tôi vào má mình.
Da em mềm.
Ấm.
Thật đến mức tim tôi đau nhói.
Yachiyo nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Cái kiểu thở ấy giống hệt một người vừa đi qua một chặng đường quá xa, cuối cùng cũng nhìn thấy cửa nhà mình ở phía trước.
“Chị Iroha.”
“Ừ?”
“Da người ta… có mùi.”
Tôi đứng hình.
“Mùi?”
Em gật đầu rất nghiêm túc.
“Mùi của chị.”
Mặt tôi nóng bừng ngay lập tức. Trong đầu lướt qua hàng loạt thứ vô dụng một cách đáng xấu hổ: xà phòng, dầu gội, cà phê, thức khuya, rồi cả chuyện không biết mình có đang có mùi phòng thí nghiệm hay không nữa.
“Đừng có nói kiểu đó chứ…”
“Em thích.”
Yachiyo cắt ngang, đơn giản đến mức tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Em mở mắt ra nhìn tôi. Ánh nhìn ấy quá thẳng, đến mức tôi chẳng thể trốn đi đâu được.
“Em từng sợ… mình sẽ quên mất mùi của chị.”
Ngực tôi thắt lại.
Câu nói ấy nhẹ hẫng.
Nhưng trọng lượng của nó thì nặng đến mức giống như cả tám nghìn năm đang lặng lẽ đặt xuống tim tôi cùng một lúc.
“Em không quên đâu.”
Tôi nói nhỏ, cũng không rõ là đang trả lời em hay tự nhắc chính mình.
“Em chưa từng quên.”
Yachiyo nhìn tôi rất lâu.
“Em không quên tên chị.” Em khẽ nói. “Nhưng em sợ quên những thứ không gọi thành lời được.”
Tôi không đáp ngay.
Chỉ ngồi dậy, kéo em vào lòng.
Yachiyo tựa đầu lên vai tôi rất khẽ, như thể em sợ mình sẽ làm tôi đau. Nhưng vòng tay em lại ôm chặt đến mức tôi hiểu, thật ra em không sợ làm tôi đau.
Em sợ buông ra.
Thế là tôi cũng ôm em chặt hơn một chút.
Một lúc lâu sau, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở của hai đứa. Ngoài kia, ở đâu đó trong hành lang, có tiếng bước chân rất xa vọng lại. Nó nhắc rằng thế giới vẫn đang chuyển động như bình thường, chỉ có chúng tôi là đang cố giữ cho một khoảnh khắc đừng trôi mất.
Tôi vuốt tóc em.
“Em muốn làm gì tiếp theo?”
Giọng tôi tự nhiên dịu xuống.
“Nếu hôm nay là ngày em được sống như một người bình thường… em muốn bắt đầu từ đâu?”
Yachiyo im lặng.
Em im lặng rất lâu, như đang cúi xuống lục lọi trong một chiếc rương ký ức sâu đến mức chính em cũng không biết mình sẽ chạm phải thứ gì trước.
Rồi em nói, rất nhỏ:
“Em muốn ra ngoài.”
Tôi khựng lại.
“Ra ngoài… phòng lab á?”
“Ra ngoài trời.”
Em sửa lại, và chỉ trong khoảnh khắc đó, mắt em sáng lên.
“Em muốn thấy nắng bằng đôi mắt này. Muốn nghe gió bằng đôi tai này. Muốn biết… ánh sáng chạm lên da sẽ như thế nào.”
Tôi quay sang nhìn màn hình phụ theo phản xạ.
Giới hạn còn hơn mười tiếng.
Chỉ số ổn định.
Không có cảnh báo nào đáng lo.
Chỉ có tim tôi là mềm ra trước.
“Được.”
Tôi nói.
“Nhưng mình phải kín đáo một chút. Em cần mặc thêm áo—”
“Áo!”
Yachiyo lặp lại ngay, như thể vừa nghe được một từ khóa rất quan trọng. Em quay sang nhìn tủ đồ của nhân viên bằng ánh mắt của trẻ con khi phát hiện ra kho báu.
“Em muốn mặc đồ của chị.”
“Không phải đồ của chị.” Tôi ho khan. “Đồ dự phòng thôi.”
“Đồ dự phòng của chị.”
Em kết luận xong còn cười.
Mười lăm phút sau, Yachiyo đứng trước chiếc gương trong phòng nghỉ nhân viên.
Trên người em là một chiếc hoodie rộng quá khổ. Mái tóc hơi rối. Cổ áo trễ xuống một chút, để lộ xương quai xanh mảnh đến mức nhìn thôi cũng thấy muốn kéo áo lên cho tử tế.
Tôi vừa nghĩ vậy xong thì tự thấy mình chẳng khác gì phụ huynh khó tính.
Không, thậm chí còn tệ hơn.
Yachiyo nhìn hình ảnh của mình trong gương.
Rồi quay sang nhìn tôi.
“Em trông giống… người thật.”
Câu đó làm tôi thấy khó thở.
“Em là người thật mà.”
Tôi đáp gần như ngay lập tức, nhanh đến mức không kịp suy nghĩ.
Yachiyo chớp mắt.
Nụ cười trên môi em chậm lại một chút.
“Chị nói như vậy… nghe nguy hiểm ghê.”
“Nguy hiểm chỗ nào?”
“Nguy hiểm vì em sẽ tin.”
Em nói rất khẽ.
“Và khi hết giờ…”
Đúng rồi.
Khi hết giờ.
Chúng tôi vẫn chưa thực sự chạm vào câu đó kể từ lúc sáng.
Tôi bước tới, kéo khóa áo của em lên cao hơn một chút. Một động tác rất nhỏ, gần như vô thức, giống như phản xạ của cơ thể đi trước cả lý trí.
“Đừng nghĩ tới chuyện hết giờ.”
Tôi nói.
“Ít nhất là đừng nghĩ tới nó bây giờ.”
Yachiyo cúi mắt nhìn tay tôi đang chỉnh cổ áo cho mình.
Rồi em ngước lên.
“Chị đang ra lệnh cho em à?”
“Chị đang xin phép đấy .”
Em cười khẽ.
“Vậy thì em sẽ nghe lời chị.”
Rồi em đưa tay ra.
“Chị nắm tay em được không?”
Tôi nắm lấy tay em.
Và chúng tôi đi.
Đường ra sân thượng vắng hơn tôi tưởng.
Chỉ có một cái camera ở góc hành lang. Tôi lấy thẻ nhân viên che nó lại, tiện tay dán luôn cái bảng “bảo trì” treo bên cạnh lên trước ống kính. Một trò lén lút khá trẻ con, nếu nói nhẹ nhàng. Nhưng thôi, đời người có mấy lúc được dắt công chúa tám nghìn tuổi trốn camera đâu chứ.
Yachiyo không rời tay tôi lấy một lần.
Em đi rất chậm. Mắt nhìn quanh mọi thứ như đang bước vào một thế giới vừa được tạo ra.
“Khuôn cửa lạnh.”
Em nói, khi đầu ngón tay khẽ chạm vào tay nắm cửa.
“Kim loại mà.”
Tôi đáp.
“Em biết.” Em gật đầu. “Nhưng biết và cảm nhận đúng là hai chuyện khác hẳn nhau.”
Giọng em nghiêm túc đến mức tôi suýt bật cười.
Rồi Yachiyo mím môi một chút, như nhớ ra chuyện gì đó.
“Chị Iroha.”
“Ừ?”
“Từ giờ chị phải cẩn thận đấy.”
“Cẩn thận gì?”
“Vì em sẽ hỏi rất nhiều câu nghe hơi ngốc nghếch.”
Em cười.
“Và chị sẽ phải trả lời em cho bằng được.”
Tôi bật cười theo.
“Chị trả lời cả đời cũng được.”
Tôi buột miệng nói ra nhanh quá.
Nhanh đến mức tôi không kịp giữ lại.
Ngay sau khi nói xong, tim tôi hụt đi một nhịp. Bởi vì tôi biết, mình vừa chạm vào một chữ mà cả hai đứa đều đang cố tránh nhìn thẳng.
Cả đời.
Yachiyo không nói gì.
Chỉ siết tay tôi chặt hơn một chút.
Thế là đủ rồi.
Cánh cửa sân thượng bật mở.
Gió ùa tới ngay lập tức.
Yachiyo khựng lại.
Không phải vì sợ. Mà giống như cơ thể em đang bị chính không khí đẩy lùi đi một nhịp bởi quá nhiều thứ mới mẻ cùng lúc. Tóc em tung lên, quệt qua má tôi. Ánh nắng đầu ngày rơi xuống vai em thành những mảng mỏng, vàng, dịu.
Em hít vào.
Rồi mở to mắt.
Cái vẻ mặt ấy giống hệt một người vừa uống được ngụm nước đầu tiên sau một cơn khát quá dài.
“…Nắng.”
Em thì thầm.
Tôi nhìn em, và đột nhiên không nói được gì nữa.
Yachiyo buông tay tôi ra.
Chỉ một chút thôi. Một cái buông rất nhỏ, như thể em đang thử xem mình có thật sự đang đứng ở đây bằng chính đôi chân này hay không.
Rồi em đưa cả hai tay ra trước mặt, lòng bàn tay ngửa lên hứng lấy ánh sáng.
“Ấm.”
Giọng em run lên.
“Trời ơi… nó ấm.”
Mắt tôi cay xè.
Tôi quay đi một chút theo bản năng, giả vờ như đang nhìn sang phía thành phố phía dưới, chỉ để em đừng thấy vẻ mặt của mình lúc này.
Nhưng Yachiyo vẫn quay sang nhìn tôi.
Nụ cười trên môi em vừa vui, vừa đau đến kỳ lạ.
“Chị cũng ấm.”
Em nói.
“Nhưng ánh nắng… là kiểu khác của chị.”
Tôi không biết câu đó có hợp logic hay không.
Nhưng tim tôi thì hiểu rất rõ.
Yachiyo bước thêm vài bước về phía lan can. Đầu ngón tay em lướt qua bề mặt bê tông thô ráp rất chậm, như thể em đang đọc một thứ chữ nổi mà chỉ riêng cơ thể mình mới hiểu được.
“Ngày trước…”
Em lên tiếng, rồi dừng lại.
“Ngày trước sao?”
Tôi hỏi khẽ.
Yachiyo nhìn ra bầu trời. Giọng em mỏng như chính gió đang đi qua giữa chúng tôi.
“Ngày trước em cũng từng nhìn nắng.”
Em mỉm cười rất nhạt.
“Nhưng lúc đó em không có cơ thể. Em không cảm nhận được gì cả. Em chỉ có thể nhìn. Nhìn rồi ghi nhớ. Giống như một cái máy.”
Em quay sang tôi.
Đôi mắt ấy long lanh đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy ngực mình nhói lên.
“Em từng tưởng như vậy là đủ rồi. Nhớ màu trời, nhớ ánh trăng, nhớ tiếng ve…”
Giọng em nhỏ dần.
“Nhưng hóa ra ký ức không thay được cảm giác thật.”
Tôi bước tới, đứng cạnh em.
Khoảng cách gần đến mức vai áo chúng tôi khẽ chạm vào nhau.
“Vậy thì hôm nay…”
Tôi nói chậm rãi.
“Chị sẽ bù lại cho em.”
Yachiyo nhìn tôi.
Rồi đột nhiên kéo tay tôi lên, đặt vào cổ tay mình.
“Chị thấy không?”
Em nói, giọng sáng hẳn lên như trẻ con khoe một phát hiện lớn.
“Da em đang nóng lên.”
Tôi chạm vào.
Nhiệt độ từ da em truyền sang tay tôi chỉ là một điều rất nhỏ.
Nhưng nó đủ làm cổ họng tôi nghẹn lại.
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
“Chị thấy rồi.”
Yachiyo nghiêng đầu nhìn tôi rất lâu.
Rồi em nói, như đang thú nhận một điều đã giấu quá lâu trong lòng.
“Em từng nghĩ… cái ngày em được đứng dưới nắng cùng chị sẽ không bao giờ tới.”
Tôi mở miệng.
Nhưng mọi câu an ủi trong đầu bỗng trở nên nhạt thếch và vô nghĩa.
Thế là cuối cùng tôi chẳng nói gì cả.
Tôi chỉ bước tới, ôm em từ phía sau.
Yachiyo cứng người lại trong một nhịp.
Rồi rất chậm, em thả lỏng.
Lưng em tựa vào ngực tôi. Toàn thân mềm đi như một người cuối cùng cũng dám tin rằng phía sau mình thật sự có một điểm tựa.
“Em xin lỗi.”
Em nói rất khẽ.
Tôi chôn mặt vào tóc em, hít vào mùi nắng rất mới trên tóc, trên vai, trên lớp áo hoodie rộng thùng thình ấy.
“Sao lại xin lỗi?”
“Vì em muốn nhiều quá.”
Giọng em bé xíu.
“Em muốn… mọi thứ.”
Tôi hôn lên tóc em.
“Thì em cứ muốn đi.”
Tôi nói.
“Cứ đòi đi.”
Gió lùa qua tay áo tôi, qua tóc em, qua khoảng trống nhỏ giữa hai đứa.
“Chị sẽ dành cho em tất cả mọi thứ.”
Yachiyo quay mặt lại một chút, nhìn tôi từ khóe mắt.
“Mọi thứ luôn à?”
Tim tôi đập mạnh hơn.
Nhưng lần này tôi không né nữa.
“Cho đến khi em tin.”
Tôi nói thật.
“Rằng em không còn phải xin phép để được hạnh phúc.”
Yachiyo im lặng.
Rồi rất chậm, em gật đầu.
Gió vẫn thổi.
Nắng vẫn rơi.
Và trong vòng tay tôi, em mỉm cười.
Một nụ cười nhỏ thôi.
Nhưng hạnh phúc đến mức tôi có cảm giác chỉ cần giữ khoảnh khắc này đủ chặt, thì có lẽ đến cả thời gian cũng sẽ bất lực trước chúng tôi.