Chou Kaguya Hime

Ngoại truyện 2: Nắng · Phần 16

ささやかな祈り ( ささやかな いのり) - Nguyện Ước Nhỏ Nhoi

Giữa lúc ấy, điện thoại tôi bỗng reo lên.

Âm thanh quen thuộc vang lên giữa căn phòng nhỏ, len qua mùi cà phê cũ và mùi bánh ngọt thoang thoảng trong không khí. Tôi hơi giật mình, cúi xuống nhìn màn hình, rồi ngay lập tức khựng lại.

Là cuộc gọi từ nhóm nghiên cứu.

Từ những người vẫn luôn cùng tôi tiếp tục dự án ấy, dự án liên quan đến cơ thể sinh học mà Yachiyo đang sử dụng lúc này.

Chỉ trong một thoáng, tim tôi như bị ai đó siết lấy.

Tôi ngẩng đầu lên.

Yachiyo đang nhìn tôi.

Ánh mắt em lặng lẽ, dịu dàng, trong đến mức chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến lòng tôi mềm xuống. Em không hỏi gì ngay. Chỉ nhìn tôi, như thể đang chờ tôi tự nói ra điều mình muốn nói.

Tôi cố giữ cho giọng mình bình thường.

“Chị nghe điện thoại một chút nhé.”

“Vâng.”

Em mỉm cười đáp.

Nụ cười rất nhẹ.

Nhưng chính nụ cười ấy lại khiến ngực tôi nhói lên một cách dịu dàng. Bởi vì không hiểu sao, chỉ cần em ngoan ngoãn ngồi đó và nói với tôi một tiếng “vâng” thôi, tôi đã thấy như mình có một nơi để quay về rồi.

Tôi cầm điện thoại bước nhanh sang một góc phòng.

Không xa lắm.

Chỉ vừa đủ để giọng nói bên đầu dây kia không lọt rõ đến chỗ em.

Vừa áp máy lên tai, tôi đã nghe thấy giọng của tiến sĩ Clark.

“Chào Iroha.”

Tôi nín thở.

“Chúng tôi đã hoàn thành phần kiểm chứng theo đúng hướng cô đề xuất.”

Bàn tay cầm điện thoại của tôi siết lại.

Tôi không nhận ra mình đang hồi hộp đến mức nào cho đến khi nghe thấy giọng mình trở nên nhỏ hẳn đi.

“…Vâng?”

Phía bên kia im lặng một nhịp rất ngắn, như thể cố tình dành cho tôi khoảng lặng để chuẩn bị.

Rồi tiến sĩ Clark nói:

“Và chúng tôi đã thu được kết quả khả quan.”

Thế giới quanh tôi bỗng chốc lặng đi.

Tiếng máy lạnh như xa hơn một chút.

Ánh nắng ngoài cửa sổ như sáng hơn một chút.

Mọi thứ vẫn y nguyên, nhưng đồng thời cũng như vừa khác đi hoàn toàn.

Tôi đứng im, đến mức chính mình cũng không biết là vì chưa hiểu, hay vì đã hiểu quá rõ.

“Kết quả…” Tôi lặp lại rất khẽ.

“Đúng vậy,” tiến sĩ Clark nói. “Phần nghiên cứu về cơ thể còn lại của Yachiyo đã có phản hồi tốt. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng ít nhất, hướng đi này là đúng và mọi thứ đã hoàn thành ở bước đầu tiên.”

Hướng đi này là đúng.

Chỉ một câu ấy thôi, mà toàn bộ lồng ngực tôi như bị lấp đầy bởi một thứ gì đó quá lớn, quá sáng, quá ấm đến mức đau.

Tôi đã chờ câu nói này bao lâu rồi?

Tôi đã đi trong bóng tối bao lâu rồi?

Tôi đã tự nhủ mình bao nhiêu lần rằng không được hy vọng quá sớm, không được tin vào phép màu, không được mơ đến cái kết đẹp khi mọi thứ còn quá mong manh?

Thế mà giờ đây, chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi lại khiến mắt tôi cay lên ngay tức khắc.

Tôi đưa tay lên che miệng.

Nước mắt trào ra nhanh đến mức tôi không kịp ngăn.

Không phải thứ nước mắt của đau đớn.

Cũng không phải của bất lực.

Mà là thứ nước mắt đến khi một người đã đi quá lâu trong đêm tối, cuối cùng cũng nhìn thấy phía xa có ánh đèn.

Nhỏ thôi.

Mỏng manh thôi.

Nhưng là ánh đèn thật.

Tôi cúi đầu, cố hít vào thật sâu.

Ở đầu dây bên kia, tiến sĩ Clark tiếp tục nói, giọng ông trầm và điềm tĩnh như mọi khi:

“Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần thêm thời gian. Giai đoạn này mới chỉ là bước đầu. Để hoàn thiện hoàn toàn thì sẽ không thể xong trong thời gian ngắn và những dữ liệu thu được từ cơ thể hiện tại Yachiyo đang sử dụng là rất hữu ích, chúng tôi đã nhận được bản phân tích cụ thể.”

Tôi nhắm mắt lại.

Phải.

Tôi biết chứ.

Tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng con đường này vẫn còn rất dài. Rằng chỉ một chút tiến triển hôm nay không có nghĩa là mọi thứ ngày mai sẽ trở nên hoàn hảo. Rằng nếu vui mừng quá sớm, có lẽ rồi sẽ có lúc lại đau.

Nhưng dù vậy…

Dù vậy, hôm nay tôi vẫn hạnh phúc.

Hạnh phúc đến mức hai đầu gối gần như mềm ra.

Hạnh phúc đến mức chỉ muốn quay đầu lại ngay lập tức để nhìn em một cái.

Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi không phải là bản thân mình.

Mà là Yachiyo.

Là khuôn mặt em khi cúi xuống nhìn chiếc bánh quy trong tay.

Là đôi mắt em khi ngước lên gọi tôi.

Là giọng em rất khẽ hỏi: “Có chuyện gì vậy chị?”

Chỉ nghĩ đến đó thôi, nước mắt tôi lại càng không ngừng được.

Tôi cắn nhẹ môi dưới, cố làm giọng mình vững lại.

“Vâng,” tôi nói. “Tôi hiểu rồi.”

Giọng tôi run đến mức ngay cả tôi cũng nghe ra.

Tôi hít vào một hơi nữa.

“Xin hãy tiếp tục. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.”

Rồi, gần như không kìm được, tôi khẽ cười trong nước mắt.

“Một thời gian nữa thôi… nhất định tôi sẽ không bỏ cuộc.”

Sau vài câu trao đổi cuối cùng, cuộc gọi kết thúc.

Màn hình điện thoại tối xuống.

Nhưng bên trong tôi thì như có thứ gì đó vừa được thắp sáng lên.

Tôi vẫn đứng yên ở đó thêm vài giây.

Không phải vì chưa thể bình tĩnh lại.

Mà vì hạnh phúc vừa rồi quá lớn, lớn đến mức tôi không biết phải nâng niu nó thế nào cho khỏi vỡ.

Tôi quay đầu nhìn về phía Yachiyo.

Em vẫn đang ngồi đó.

Ngoan ngoãn đợi tôi.

Không gọi tôi.

Không thúc giục.

Không tò mò đến mức nhìn sang liên tục.

Em chỉ ngồi ở đó, hiện diện một cách dịu dàng trong tầm mắt tôi, như chính sự tồn tại của em đã là một điều đủ để tôi muốn cảm ơn thế giới này rồi.

Tôi nhìn em, mà tim mình lại đau lên một cách ngọt ngào.

Bởi vì vào đúng ngày tôi có thể nhìn thấy một tia sáng nơi cuối con đường, em vẫn đang ở đây.

Vẫn ở trong tầm mắt tôi.

Vẫn đủ gần để tôi có thể bước về phía em.

Tôi quay lại chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống, Yachiyo đã nhìn tôi chăm chú. Em nhìn rất khẽ thôi, nhưng ánh mắt ấy mềm đến mức làm tôi gần như muốn khóc thêm lần nữa.

“Có chuyện gì vậy chị?”

Em hỏi.

Giọng em rất nhẹ.

Rất dịu.

Như thể em sợ nếu hỏi mạnh hơn một chút thôi, cảm xúc của tôi sẽ vỡ ra mất.

Tôi nhìn em.

Nhìn khuôn mặt em ở khoảng cách gần như thế, dưới ánh sáng êm của buổi trưa, tôi bỗng thấy hạnh phúc vừa rồi càng trở nên thật hơn.

“Không có gì đâu.”

Tôi mỉm cười.

Hay ít nhất tôi đã cố mỉm cười.

“Chỉ là… bên nghiên cứu vừa báo kết quả cho chị thôi.”

Yachiyo chớp mắt.

Rồi ánh nhìn em dừng rất lâu nơi khóe mắt tôi.

“Vậy thì…” Em hỏi khẽ. “Sao chị lại khóc?”

Tôi nghẹn lời.

Có lẽ tôi nên nói gì đó nhẹ nhàng hơn. Nên cười cho qua. Nên giấu đi như mọi lần.

Nhưng không hiểu sao, trước mặt em, tôi lại thấy mình không muốn nói dối.

Ít nhất là không muốn nói dối hoàn toàn.

Tôi cúi mắt xuống, khẽ cười.

“Bởi vì…” Giọng tôi nhỏ đi. “Chị vui quá.”

Yachiyo im lặng.

Tôi thấy hàng mi em khẽ rung.

Có lẽ em không ngờ tôi sẽ nói như thế.

Mà thật ra chính tôi cũng không ngờ.

Nhưng khi đã nói ra rồi, tôi lại thấy cổ họng mình càng nghèn nghẹn hơn.

“Lâu lắm rồi…” Tôi nói chậm. “Chị mới có cảm giác như vậy.”

Tôi đặt bàn tay lên ngực mình.

Ở đó, tim tôi vẫn đang đập rất nhanh. Rất mạnh. Như thể bên trong có một điều gì vừa sống lại sau quãng thời gian dài bị nén xuống.

“Giống như…” Tôi bật cười rất khẽ, vừa cười vừa thấy mắt mình lại cay. “Giống như chị đã đi trong một con đường rất tối rất lâu… rồi hôm nay, lần đầu tiên nhìn thấy phía trước có ánh sáng.”

Tôi ngẩng lên nhìn em.

“Không lớn lắm đâu. Cũng chưa đủ để nói chắc điều gì.”

Tôi dừng một nhịp.

“Nhưng nó có ở đó.”

Giọng tôi nhỏ dần.

“Thật sự có ở đó.”

Yachiyo nhìn tôi.

Rất lâu.

Ánh mắt em dịu đi từng chút một, như thể chính em cũng đang cảm nhận niềm vui này cùng tôi.

Và điều đó khiến hạnh phúc trong ngực tôi bỗng trở nên tròn đầy đến lạ.

Bởi hóa ra, niềm vui lớn nhất không chỉ là nhìn thấy hy vọng.

Mà là có người để mình nhìn đến đầu tiên khi hy vọng ấy xuất hiện.

Tôi muốn nói cho em biết tất cả.

Muốn nắm tay em, muốn kể cho em nghe từng chữ tôi vừa nghe được, muốn nói rằng chị vui lắm, vui đến mức suýt đứng không vững, vui đến mức điều đầu tiên chị nghĩ tới chính là em.

Nhưng rồi tôi lại không thể.

Bởi vì tất cả vẫn chưa đủ chắc chắn.

Tôi không sợ bản thân phải chờ.

Nhưng tôi sợ em phải chờ trong hy vọng.

Tôi sợ nếu mình trao cho em niềm vui quá sớm, rồi một ngày nào đó nó lại bị lấy đi, em sẽ là người phải chịu đựng mọi thứ như trước.

Và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, niềm hạnh phúc nóng hổi trong tôi đã pha lẫn một nỗi xót xa rất mềm.

“Chuyện cụ thể…” Tôi khẽ nói, giọng thấp xuống. “Chị vẫn chưa thể nói với em được.”

Tôi vội vàng nói tiếp, như sợ em hiểu lầm:

“Không phải vì chị muốn giấu em.”

Yachiyo vẫn nhìn tôi, rất yên lặng.

Tôi thấy mình gần như không chịu nổi ánh mắt ấy.

“Chỉ là…” Tôi cười buồn. “Chị muốn chờ thêm một chút nữa. Chờ đến khi mọi thứ chắc chắn hơn.”

Một thoáng im lặng rơi xuống giữa hai đứa.

Rồi Yachiyo mỉm cười.

Nụ cười ấy dịu đến mức như đang vuốt phẳng tất cả những gì còn lộn xộn trong lòng tôi.

“Nếu vậy,” em nói, “thì chị không cần phải ép mình nói ra ngay bây giờ đâu.”

Tôi ngước nhìn em.

Tim lại mềm xuống.

“Em có thể chờ mà.”

Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi.

Nhưng tôi lại phải quay mặt đi một chút, bởi vì nếu cứ nhìn em như thế, có lẽ tôi sẽ lại khóc thật.

Em có thể chờ.

Không oán trách.

Không thúc ép.

Không hỏi thêm.

Chỉ bình tĩnh nhận lấy niềm vui chưa kịp thành hình của tôi, rồi dịu dàng nói rằng em sẽ chờ nó cùng tôi.

Tôi không biết trên đời này còn có hạnh phúc nào lớn hơn thế nữa không.

Tôi khẽ cười, lần này thật sự là cười.

“Chị xin lỗi.”

Tôi nói nhỏ.

“Và… cảm ơn em.”

Yachiyo hơi nghiêng đầu.

“Vì chuyện gì?”

Tôi nhìn em, rồi thấy tim mình ấm lên đến đau.

“Vì em đang ở đây.”

Tôi không suy nghĩ gì nhiều trước khi nói câu ấy.

Có lẽ bởi vì trong giây phút này, đó là điều thật lòng nhất trong tôi.

“Nếu lúc nãy em không ở đây…” Tôi bật cười, lau nhẹ khóe mắt. “Có khi chị còn không biết phải vui với ai trước nữa.”

Yachiyo ngẩn ra.

Rồi rất chậm, đôi mắt em dịu xuống.

Nụ cười nơi khóe môi em nhỏ đi.

Mềm hơn.

Ấm hơn.

Đến mức tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy trái tim mình muốn tan chảy.

“Vậy…” Em đẩy gói bánh về phía tôi. “Ít nhất chị cũng nên ăn một miếng để chúc mừng chứ.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Một tiếng cười rất nhỏ thôi, nhưng trong trẻo hơn tôi tưởng.

“Em đang dỗ chị à?”

“Vâng.”

Em đáp ngay, ngoan ngoãn đến mức đáng yêu vô lý.

“Vì chị nhìn giống như sắp khóc tiếp.”

Tôi cầm lấy chiếc bánh em đưa.

Đầu ngón tay hai đứa chạm vào nhau.

Chỉ là một cái chạm rất khẽ thôi.

Nhưng trong lòng tôi lại vang lên một thứ dịu dàng đến mức gần như đau.

Tôi nhìn em.

Nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình, người mà chỉ cần hiện diện thôi đã đủ khiến niềm vui trong tôi có hình dạng.

Rồi tôi nghĩ.

Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt.

Không chỉ vì nghiên cứu đã có tiến triển.

Mà còn vì lần đầu tiên sau rất lâu, tôi có thể ngồi ở đây, trong một buổi trưa bình thường, trước một gói bánh quy bình thường, nhìn người mình yêu bằng đôi mắt ướt nước, và thành thật thừa nhận với chính mình rằng:

Mình đang thực sự hạnh phúc.

Hạnh phúc đến mức muốn khóc.

Hạnh phúc đến mức thấy quãng đường dài dằng dặc phía trước không còn đáng sợ như trước nữa.

Hạnh phúc đến mức chỉ cần Yachiyo còn ngồi ở đây, còn cười với tôi như thế, tôi sẽ lại có thể bước tiếp.

Tôi cắn một miếng bánh.

Vị ngọt rất bình thường tan trên đầu lưỡi.

Nhưng chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy đó là hương vị dịu dàng nhất mình từng nếm qua.

Bởi vì cuối cùng, sau tất cả, tôi cũng đã có thể tin rằng tương lai không còn chỉ là một điều để sợ hãi nữa.

Mà là một điều để mong chờ.

Tôi ngẩng lên.

Yachiyo vẫn đang nhìn tôi.

Không phải kiểu nhìn dò hỏi.

Cũng không phải cái nhìn lo lắng đến mức khiến người ta thấy có lỗi.

Em chỉ nhìn tôi rất yên, rất dịu, như thể đang lặng lẽ chờ cho niềm vui trong tôi lắng xuống vừa đủ để tự nó có thể cất thành lời.

Nhưng kỳ lạ là càng nhìn em như thế, tôi lại càng thấy hạnh phúc trong lòng mình lớn lên thêm một chút nữa.

Lớn đến mức gần như không giữ nổi.

Tôi cúi xuống nhìn chiếc bánh quy trong tay. Mảnh bánh nhỏ, tròn, bình thường đến mức nếu là một ngày khác, có lẽ tôi đã chẳng để tâm. Vậy mà hôm nay, ngay cả thứ ngọt rất nhạt ấy cũng làm tôi thấy sống mũi cay lên.

Tôi cắn thêm một miếng.

Yachiyo khẽ hỏi:

“Ngon không chị?”

Tôi bật cười.

“Ừ.”

Chỉ đáp có thế thôi, nhưng đến chính tôi cũng nghe ra giọng mình mềm đi hẳn.

“Ngon.”

Có lẽ vì tôi đang vui quá.

Cũng có lẽ vì người đưa nó cho tôi là em.

Yachiyo chống cằm nhìn tôi một lúc, rồi hơi nghiêng đầu.

“Hôm nay chị dễ dỗ thật đấy.”

Tôi chớp mắt, nhìn em.

“Ý em là sao?”

“Chỉ một chiếc bánh thôi mà chị đã cười rồi.”

Tôi ngẩn ra trong một nhịp, rồi không nhịn được mà bật cười thật.

Tiếng cười nhỏ vang lên , nhẹ đến mức gần như tan ngay vào không khí, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó ở lại đâu đó rất lâu trong lồng ngực mình.

“Có lẽ vậy thật.”

Tôi khẽ nói.

Yachiyo nhìn tôi, khóe môi cũng cong lên một chút.

“Em thích hơn.”

“Hửm?”

“Hôm nay chị trông nhẹ hơn bình thường.”

Em nói câu đó rất tự nhiên, như thể chỉ đang nhận xét về thời tiết.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại sững người.

Nhẹ hơn.

Tôi khẽ đặt tay lên ngực mình.

Ở đó, trái tim vẫn đang đập nhanh, nhưng không còn là nhịp đập nặng nề của lo âu nữa. Nó giống như một thứ gì đó đã bị đè xuống quá lâu, đến hôm nay cuối cùng cũng được ngẩng đầu lên hít thở.

Tôi nhìn em.

“Rõ đến thế sao?”

“Vâng.”

Em đáp ngay.

“Rõ lắm.”

Tôi không biết phải nói gì trong một lúc.

Bởi vì em nói đúng.

Tôi thấy mình đúng là nhẹ hơn.

Nhẹ đến mức ngay cả ánh nắng hắt lên mặt bàn lúc này cũng giống như sáng hơn mọi ngày. Nhẹ đến mức căn phòng bé xíu với mùi cà phê cũ và tiếng máy móc đều đều kia bỗng dưng trở nên dễ chịu đến lạ. Nhẹ đến mức chỉ cần Yachiyo ngồi ở trước mặt tôi như thế thôi, tôi cũng thấy mình có thể tha thứ cho tất cả những ngày mỏi mệt trước đó.

Tôi mỉm cười, cúi đầu.

“Chị vui quá thôi.”

Lần này, tôi nói câu ấy thành thật hơn lúc nãy.

Không còn là lỡ miệng nữa.

Mà là một lời thú nhận.

Yachiyo im lặng nhìn tôi.

Rồi em hỏi rất khẽ:

“Lâu lắm rồi chị mới vui như vậy sao?”

Tôi ngước lên.

Có lẽ bởi giọng em quá dịu, hoặc cũng có lẽ bởi ánh mắt em lúc này quá êm, nên tôi không muốn né tránh nữa.

“Ừ.”

Tôi gật đầu.

“Lâu lắm rồi.”

Một khoảng lặng nhỏ rơi xuống giữa hai đứa.

Nhưng đó không phải kiểu im lặng ngượng ngùng.

Mà là kiểu im lặng mềm, ấm, đủ để một câu nói vừa thốt ra có chỗ nằm lại.

Tôi nhìn những ngón tay em đang đặt bên cạnh gói bánh. Bàn tay trắng, mảnh, rất đẹp. Bàn tay ấy từng ở quá xa tôi. Từng là thứ mà ngay cả khi chạm vào rồi, tôi vẫn sợ chỉ cần mình lơi tay một chút thôi là em sẽ tan biến.

Vậy mà bây giờ em đang ở đây.

Ngồi trước mặt tôi.

Hỏi tôi chiếc bánh có ngon không.

Nói rằng hôm nay tôi trông nhẹ hơn bình thường.

Và lặng lẽ cùng tôi chia nhau một niềm vui mà thậm chí em còn chưa biết rõ hình dạng.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, cổ họng tôi lại nghèn nghẹn.

Tôi vội quay mặt đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng đầu trưa đang nghiêng xuống sân, thành một mảng sáng yên lành đến vô lý.

“Chị Iroha.”

Yachiyo gọi.

Tôi quay lại.

Em đang nhìn tôi chăm chú.

“Sao vậy?”

“Chị lại sắp khóc nữa à?”

Tôi chớp mắt.

Rồi vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt mình. Không biết từ lúc nào, mắt tôi lại ướt mất rồi.

“…Lộ rõ vậy sao?”

“Vâng.”

Em nói, rồi hơi dừng lại một chút.

“Nhưng lần này không giống lúc nãy.”

Tôi ngẩn người.

“Khác sao?”

Yachiyo gật đầu.

“Lúc nãy là kiểu khóc vì có quá nhiều cảm xúc dồn lại một lúc.”

Em nói chậm, như thể đang lựa từ cho cẩn thận.

“Còn bây giờ…” Ánh mắt em dịu đi. “Bây giờ giống như chị đang vui đến mức không biết phải làm sao hơn.”

Tôi lặng đi.

Rồi bật cười.

Một nụ cười rất nhỏ.

“Em đọc được chị đến mức đó à?”

“Không hẳn.”

Em cũng cười theo.

“Chỉ là… em vẫn luôn nhìn chị mà.”

Câu nói ấy làm tim tôi khẽ hụt một nhịp.

Rất nhẹ thôi.

Nhưng đủ để cả lồng ngực ấm lên.

Tôi không trả lời ngay.

Bởi nếu nói điều gì vào lúc này, có lẽ giọng tôi sẽ lại run mất.

Yachiyo cũng không giục.

Em chỉ ngồi đó, để cho khoảng lặng giữa hai đứa mềm đi thêm một chút nữa.

Cuối cùng, tôi khẽ thở ra.

“Chị đang nghĩ…” Tôi nói chậm. “Hóa ra có những ngày, chỉ cần biết mình đang đi đúng hướng thôi cũng đủ khiến người ta thấy mọi thứ xung quanh trở nên dịu dàng hơn.”

Yachiyo yên lặng lắng nghe.

“Ngay cả căn phòng này,” tôi bật cười, đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, “bình thường chị còn thấy hơi chật. Mà hôm nay lại thấy nó dễ thương.”

“Căn phòng mà cũng dễ thương được sao?”

“Được chứ.”

“Chỗ nào cơ?”

Tôi nghiêng đầu như thể thật sự suy nghĩ.

“Chỗ có em ngồi.”

Yachiyo sững lại.

Tôi cũng sững lại theo ngay sau khi nói xong.

Bởi câu ấy bật ra tự nhiên quá, đến chính tôi cũng không kịp ngăn.

Không khí bỗng trở nên yên hơn một chút.

Gương mặt Yachiyo không đổi nhiều, nhưng tôi vẫn thấy rất rõ hàng mi em khẽ rung lên.

Rồi em cúi xuống nhìn gói bánh.

“Chị nói những câu như thế…” Em nói nhỏ. “Không công bằng đâu.”

Tôi phì cười.

“Sao lại không công bằng?”

“Vì mỗi lần chị nói vậy…” Em khẽ chạm đầu ngón tay vào mép gói bánh, như thể đang cố giấu đi điều gì đó. “Tim em sẽ đập nhanh hơn.”

Lần này đến lượt tôi hoàn toàn đứng hình.

Tôi nhìn em.

Yachiyo vẫn không ngẩng lên.

Một lọn tóc rơi xuống bên má, che bớt đi sắc đỏ rất nhạt đang hiện ra nơi vành tai em.

Khoảnh khắc ấy dịu đến mức làm tim tôi đau.

Đau một cách ngọt ngào.

Tôi chưa từng nghĩ chỉ một câu nói rất nhỏ như thế thôi lại có thể làm mình hạnh phúc đến mức này.

Tôi chống tay lên má, nghiêng người nhìn em rõ hơn một chút.

“Vậy sao?”

“…Vâng.”

“Thế chị phải làm sao đây?”

Yachiyo khẽ liếc tôi.

Ánh mắt em vừa ngượng vừa bất lực, mềm đến đáng yêu.

“Ít nhất… chị cũng nên chịu trách nhiệm một chút.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới cười thoải mái như vậy.

Không gượng.

Không cố tỏ ra ổn.

Cũng không phải cố làm người khác yên tâm.

Chỉ đơn giản là cười, bởi vì người trước mặt mình đang dễ thương đến mức không sao chịu nổi.

“Được rồi.”

Tôi gật đầu, vẫn còn cười.

“Chị sẽ chịu trách nhiệm.”

“Chị đừng trả lời nhanh như thế.”

“Nhưng là em bảo mà.”

“Em không có ý đó.”

“Thế em có ý nào?”

“…Chị biết mà.”

Tôi nhìn em, rồi lại cười.

Lần này Yachiyo cũng không nhịn được nữa, khẽ quay mặt đi. Nhưng khóe môi em vẫn cong lên, và chỉ cần thấy điều đó thôi, tôi đã cảm giác như niềm vui trong lòng mình được ai đó vuốt cho dịu hơn, tròn đầy hơn.

Tôi đưa tay ra.

Rất tự nhiên.

Như thể đó là điều mình nên làm.

Đầu ngón tay tôi chạm nhẹ vào mu bàn tay em đang đặt trên bàn.

Yachiyo khẽ khựng lại.

Nhưng em không rút tay về.

Tôi cũng không nắm lấy hẳn.

Chỉ để tay mình ở đó, chạm vào tay em bằng một áp lực thật nhẹ.

Nhẹ thôi.

Nhưng đủ để tôi cảm thấy hơi ấm của em.

Đủ để tôi biết em vẫn ở đây.

“Yachiyo.”

Tôi gọi rất khẽ.

“Vâng?”

“Cảm ơn em.”

Em chớp mắt.

“Vì cái gì?”

Tôi nhìn em.

Thật ra có quá nhiều thứ để nói cảm ơn, đến mức chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cảm ơn vì em đã ở đây. Cảm ơn vì em đợi tôi. Cảm ơn vì em không hỏi đến cùng những điều tôi chưa thể nói. Cảm ơn vì mỗi lần tôi thấy mình sắp ngã xuống, chỉ cần nhìn thấy em là lại muốn gắng thêm một chút.

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ khẽ cười.

“Vì đã làm hôm nay trở thành một ngày rất đẹp.”

Ánh mắt Yachiyo mềm hẳn ra.

Em nhìn tôi thật lâu, lâu đến mức tôi tưởng như trong mắt em có gì đó đang lặng lẽ tan ra.

Rồi em siết nhẹ đầu ngón tay mình dưới tay tôi.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng cũng đủ khiến tim tôi run lên.

“Vậy thì…” Em nói rất nhỏ. “Em vui rồi.”

Tôi không hiểu.

“Hửm?”

“Vì hôm nay…” Yachiyo ngước lên nhìn tôi. “Em cũng thấy chị hạnh phúc.”

Tôi lặng đi.

Bên ngoài, nắng vẫn đứng im nơi sân.

Trong phòng, tiếng máy lạnh vẫn chạy đều, rất đều.

Mọi thứ đều bình thường đến thế.

Mà không hiểu sao, tôi lại có cảm giác như chỉ cần khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ nhớ nó suốt rất lâu.

Tôi siết nhẹ tay em.

Không mạnh.

Chỉ vừa đủ để đáp lại.

“Ừ.” Tôi mỉm cười. “Chị hạnh phúc.”

Lần này tôi nói mà không né tránh nữa.

Nói như thể chính mình cuối cùng cũng đã dám tin vào điều đó.

Yachiyo im lặng nhìn tôi thêm một lúc, rồi khẽ mỉm cười.

Một nụ cười rất đẹp.

Không rực rỡ.

Không quá lớn.

Chỉ dịu dàng thôi.

Nhưng đủ khiến cả buổi trưa này trở nên sáng hơn.

Tôi nhìn em, rồi bỗng nghĩ có lẽ hạnh phúc thật sự không phải là thứ gì quá ồn ào.

Nó không nhất thiết phải đến vào một thời khắc huy hoàng nào đó.

Đôi khi, hạnh phúc chỉ là một buổi trưa rất đỗi bình thường.

Một cuộc gọi ngắn.

Một tín hiệu tốt còn chưa thể gọi thành phép màu.

Một gói bánh quy rẻ tiền.

Một người con gái ngồi trước mặt mình, dịu dàng hỏi vì sao mình khóc.

Và một trái tim đã mỏi mệt quá lâu, hôm nay cuối cùng cũng có thể tin rằng phía trước thật sự có ánh sáng.

Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay đang chạm nhau trên mặt bàn.

Rồi khẽ nhắm mắt lại trong một nhịp.

Ở nơi rất sâu trong lòng, tôi thầm gọi tên em như một lời hứa.

Chị nhất định sẽ đi tiếp.

Nhất định sẽ không dừng lại.

Nhất định sẽ dùng tất cả những gì mình có để đi đến ngày có thể đem tương lai đặt vào tay em bằng chính đôi tay này.

Không phải một tương lai mong manh để em phải sợ.

Không phải một hy vọng nửa vời để em phải chờ trong bất an.

Mà là một tương lai thật sự.

Một tương lai mà khi nhìn vào, em có thể mỉm cười mà không cần dè dặt nữa.

Tôi mở mắt ra.

Yachiyo vẫn ở đó.

Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt yên lặng như mặt nước.

Và tôi bỗng thấy mình muốn cười thêm một lần nữa.

“Yachiyo.”

“Vâng?”

“Sau này…” Tôi nói nhỏ. “Khi chị có thể nói cho em biết tất cả, em phải nghe cho hết đấy nhé.”

Em chớp mắt.

Rồi khóe môi khẽ cong lên.

“Vâng.”

Lần này giọng em cũng dịu đi rất nhiều.

“Em sẽ nghe.”

Tôi nhìn em.

“Không được trốn giữa chừng đâu.”

“Em không trốn.”

“Cũng không được bảo là mình không cần biết.”

“Em sẽ không nói vậy.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

Em đáp, rồi nhẹ đến mức gần như chỉ là hơi thở:

“Vì nếu là chuyện về chị… em luôn muốn biết.”

Ngực tôi khẽ đau.

Không phải vì buồn.

Mà vì tình yêu .

Yêu đến mức chỉ muốn lập tức bước nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, để cái ngày mình chờ có thể đến sớm hơn một chút.

Tôi hít vào thật chậm, rồi bật cười khẽ.

“Được rồi.”

Tôi nói.

“Vậy em cứ chờ chị thêm một chút nữa.”

Yachiyo gật đầu.

Một cái gật đầu rất nhẹ.

“Em vẫn đang chờ mà.”

Tôi nhìn em, nhìn sự dịu dàng gần như vô điều kiện ấy, rồi lại thấy mắt mình cay lên.

Nhưng lần này tôi không quay đi.

Tôi chỉ cười, để mặc cho khóe mắt mình hơi đỏ.

Bởi vì tôi biết nếu đây là một ngày đủ đặc biệt để mình được hạnh phúc đến mức muốn khóc,

thì có lẽ tôi cũng không cần phải giấu nó với em nữa.

Một lúc sau, Yachiyo đẩy gói bánh về phía tôi thêm lần nữa.

“Chị ăn tiếp đi.”

“Tại sao?”

“Vì hôm nay là ngày đáng chúc mừng mà.”

Tôi bật cười.

“Em vừa bảo không biết chuyện gì cụ thể kia mà.”

“Em không biết.”

Em đáp rất ngay thẳng.

“Nhưng em biết nó làm chị vui.”

Yachiyo dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

“Như vậy là đủ để chúc mừng rồi.”

Tôi nhìn em, hoàn toàn không nói nên lời.

Cuối cùng chỉ có thể nhận lấy chiếc bánh em đưa.

Khi đầu ngón tay chúng tôi lại chạm nhau, tôi bỗng nghĩ phải rồi.

Có lẽ hôm nay đúng là một ngày để chúc mừng.

Không chỉ vì nghiên cứu đã có tiến triển.

Mà còn vì lần đầu tiên sau rất lâu, tôi có thể ngồi ở đây, nhìn người mình yêu bằng đôi mắt ướt nước, và thành thật cảm thấy rằng:

mình đang đi về phía tương lai.

Không phải một mình.

Mà là về phía em.

SCROLL DOWN