Chou Kaguya Hime

Ngoại truyện 2: Nắng · Phần 12

Cơ thể Yachiyo cứng lại trong đúng một nhịp.

Chỉ một nhịp thôi.

Rồi em ôm lại.

Cánh tay em siết lấy lưng tôi mạnh đến mức gần như đau. Mạnh đến nỗi tôi hiểu ngay rằng em không còn đủ sức để giả vờ bình tĩnh nữa. Không còn cố đứng thẳng một mình nữa. Không còn cố giữ cho mọi thứ “an toàn” nữa.

Tôi nhắm mắt.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, tôi bỗng thấy rất rõ một điều.

Rằng từ trước đến giờ, Yachiyo vẫn luôn ở đó.

Không phải ở quá xa.

Không phải ở tận một nơi nào ngoài tầm với.

Chỉ là em chưa từng dám đặt toàn bộ trọng lượng của mình vào vòng tay ai cả.

Và lần này, cuối cùng em đã làm thế.

Tôi ôm em chặt hơn.

Nhẹ thôi, nhưng chắc chắn.

Như một lời nói không cần thành tiếng rằng: cứ dựa vào chị đi. Không sao hết. Lần này thật sự không sao hết.

Tôi cúi xuống, ghé sát bên tai em.

Có thể em nghe thấy tim tôi đang đập.

Có thể em nghe thấy cả hơi thở tôi cũng đang run.

Nhưng tôi vẫn nói.

Thật khẽ.

Thật rõ.

“Em là người yêu chị.”

Yachiyo đứng im.

Không phải kiểu đứng im vì bất ngờ đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mà là kiểu một người đã đi quá lâu trong bóng tối, quá quen với việc phải tự lần đường một mình, đến mức khi cuối cùng cũng có ai đó nắm tay mình và gọi đúng tên nơi mình thuộc về, em lại quên mất phải phản ứng thế nào.

Tôi cảm thấy hơi thở em khựng lại nơi cổ mình.

Bàn tay đang ôm tôi siết mạnh hơn nữa.

Không đau.

Hoặc nếu có đau, tôi cũng chẳng muốn né.

Bởi cái siết ấy không phải để giữ tôi lại.

Mà giống như em đang bám vào một điều gì đó cuối cùng cũng chịu hiện hữu, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, mọi thứ sẽ tan mất như một giấc mơ.

Em không hỏi lại.

Không cười để che đi sự bối rối.

Không nói rằng tôi có thể đang nhầm.

Cũng không nhắc lại chữ “nguy hiểm” nữa.

Em chỉ ôm tôi thật chặt.

Im lặng.

Một khoảng im lặng rất dài chảy qua giữa hai đứa.

Rất yên.

Rất sâu.

Rất đầy.

Giống như suốt tám nghìn năm qua, tất cả những lời em chưa từng dám nói, tất cả những lần em đã kịp dừng lại ngay trước bờ vực của hy vọng, tất cả những nỗi sợ âm thầm mà em vẫn mang theo trong lòng, giờ đây đều đang tan ra từng chút một trong vòng tay này.

Tôi khẽ vuốt lưng em.

Từng cái vuốt chậm rãi, như dỗ dành một điều gì đó đã mệt mỏi quá lâu.

“Cho nên…” Tôi thì thầm.

Bờ vai em khẽ run.

“Cho nên từ giờ trở đi, dù em gọi chị là ‘chị’…”

Tôi dừng một chút.

“Hay gọi chị bằng một cái tên khác… cũng không sao cả.”

Hơi thở em run lên bên tai tôi.

Tôi nhắm mắt, tựa trán mình thật khẽ lên vai em.

“Bởi vì em không gọi sai đâu, Yachiyo.”

Lần này, em bật khóc.

Không thành tiếng.

Chỉ là bờ vai trong vòng tay tôi khẽ rung lên, rất nhỏ, rất cố kìm, như thể ngay cả lúc đã được ôm chặt như thế này rồi, em vẫn chưa quen với việc được phép yếu lòng.

Và điều đó khiến tôi đau đến mức chỉ muốn ôm em chặt hơn nữa.

Tôi không nói gì thêm.

Chỉ ôm em.

Ôm thật chắc.

Như thể muốn dùng chính vòng tay mình để nói với em rằng không sao đâu, thật sự không sao nữa rồi.

Rằng em không cần phải lùi lại thêm lần nào nữa.

Không cần phải chọn những cách gọi an toàn hơn chỉ để giữ lấy một lối thoát.

Không cần phải nghi ngờ xem bản thân có được phép đứng ở đây hay không.

Bởi vì nếu là nơi trong lòng tôi thì ngay từ đầu, chỗ đó vốn đã là của em rồi.

Trong khoảng lặng ấy, tôi nghe được nhịp tim em.

Nhanh.

Rồi chậm xuống.

Rồi lại nhanh lên.

Điện thoại trong túi áo tôi rung nhẹ liên tục. Ứng dụng theo dõi sinh học mà tôi cài cho cơ thể của em đang gửi cảnh báo nhịp tim dao động. Đáng lẽ tôi phải kiểm tra ngay. Đáng lẽ tôi phải hoảng lên.

Nhưng lúc đó tôi chỉ thấy muốn ôm em chặt hơn.

Bởi vì tôi biết đây không phải hỏng hóc.

Đây là Yachiyo đang học cách tin.

Cuối cùng, em thở ra một hơi rất dài.

Rất run.

“…Cuối cùng.”

Em thì thầm, giọng vỡ hẳn.

“Cuối cùng em cũng có một chỗ để đứng thật sự.”

Ngực tôi siết lại.

Tôi ôm em chặt hơn.

“Em không cần cái tên đó để chị yêu em.”

Tôi nói.

“Nhưng nếu em cần… chị sẽ gọi em như thế, bao nhiêu lần cũng được.”

Yachiyo dụi mặt vào cổ tôi, như muốn giấu tiếng nức đi.

“Chị gọi em lại đi.”

Em đòi, giọng nhỏ như trẻ con.

“Gọi gì?”

Yachiyo ngẩng lên.

Mắt em đỏ hoe, nhưng sáng đến mức khiến tôi không dám chớp mắt.

“Gọi em là người yêu.”

Em nói.

“Nói lại lần nữa. Để em tin.”

Tôi đưa tay lên chạm vào má em, lau nước mắt bằng ngón tay cái.

“Yachiyo.”

Tôi gọi rất chậm.

“Em là người yêu chị.”

Yachiyo chớp mắt.

Thêm một giọt nước mắt nữa rơi xuống.

Nhưng lần này em cười.

Rồi em ôm tôi thật chặt.

Chặt đến mức tôi biết ngay: đây không còn là cái ôm “cảm ơn” nữa.

Đây là cái ôm “đừng biến mất nữa”.

Trong vòng tay tôi, em thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở:

“Em đã sợ… chỉ cần gọi sai thôi thì mối liên kết này sẽ đứt mất.”

Tôi cúi xuống, hôn lên tóc em.

“Không bao giờ.”

Tôi nói.

“Chị luôn ở đây.”

Yachiyo siết tay.

“Chị ở đây… vì em là người yêu chị.”

Em lặp lại, như đang thử một câu thần chú mới.

“Ừ.”

Tôi đáp.

Yachiyo im một nhịp.

Rồi bất chợt cười qua nước mắt.

“Vậy… từ giờ em bắt nạt chị được rồi.”

Tôi bật cười.

Tiếng cười vỡ ra nhẹ hơn tôi tưởng.

“Ừ.”

Tôi ôm em chặt thêm.

“Người yêu của chị có quyền bắt nạt.”

Yachiyo ngẩng lên nhìn tôi.

Mắt em cong lại như trăng non vừa hiện ra sau mưa.

Rồi em hôn tôi.

Một cái hôn rất nhanh.

Rất ngọt.

Như dấu đóng lên câu nói vừa rồi.

Khi rời môi ra, em vẫn còn ở rất gần tôi. Gần đến mức tôi nhìn thấy hàng mi mình phản chiếu trong mắt em.

“Chị Iroha.”

“Hả?”

“Đừng cho em quay lại chỗ an toàn nữa.”

Em nói rất khẽ.

“Nếu em lỡ sợ… chị kéo em lại. Kéo em về đúng chỗ.”

Tôi đặt trán mình lên trán em.

Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức gần như không còn gì chen vào được nữa.

“Chị sẽ làm mọi thứ.”

Tôi nói.

“Chị hứa.”

Yachiyo nhìn tôi thêm một lúc lâu.

Rồi khẽ gật đầu.

Và ở một nơi bình thường như thế, trong một buổi sáng bình thường như thế, tôi ôm lấy điều không bình thường nhất đời mình một người đã yêu tôi suốt tám nghìn năm,

và cuối cùng cũng được phép gọi tên mối liên kết ấy cho đúng.

SCROLL DOWN