Chou Kaguya Hime
Ngoại truyện 2: Nắng · Phần 11
Tôi đưa tay ra, phủ lên bàn tay em.
Bàn tay ấy ấm.
Ấm đến mức nếu không nhìn thấy hàng mi đang run khẽ và đầu ngón tay hơi siết lại, có lẽ tôi đã tưởng em vẫn bình tĩnh như mọi khi.
“Yachiyo.”
Tôi gọi nhỏ.
Em ngước lên nhìn tôi. Trong mắt em đã có nước từ lúc nào đó rồi, nhưng em vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, vẻ mặt gần như không thay đổi, chỉ có điều càng nhìn kỹ lại càng thấy nó mong manh đến đau lòng.
“Tám nghìn năm qua…”
Chỉ mới nói đến đó thôi mà đôi mắt tôi đã nhòe đi.
Tôi không biết phải gọi quãng thời gian ấy là dài đến mức nào cho đủ. Nó quá dài. Dài đến mức một người phải tự học cách sống sao cho không đặt tay lên bất cứ điều gì quá quý giá, chỉ vì sợ lỡ chạm mạnh quá thì nó sẽ vỡ tan.
“Em đã phải tự giữ lấy mình bằng sự an toàn, đúng không?”
Tôi nói chậm, như thể chỉ cần gấp gáp thêm một chút thôi, câu nói sẽ làm em đau.
Ánh mắt Yachiyo khẽ dao động.
Em không trả lời ngay.
Nhưng bàn tay dưới tay tôi siết lại rất nhẹ, mà với tôi như thế đã là một câu trả lời rồi.
Tôi hít vào thật chậm.
“Nhưng bây giờ em không cần làm thế nữa.”
Em chớp mắt.
Rất chậm.
Như thể em đã nghe thấy từng chữ, nhưng vẫn chưa dám để chúng thực sự chạm tới mình.
“Đã có chị ở đây rồi.” Tôi khẽ nói. “Em không cần phải sợ mọi thứ một mình nữa. Cũng không cần phải sợ chỉ vì một cách gọi.”
Hàng mi em run lên thêm một lần nữa.
“Chị nói vậy…” Em thì thầm. “Nguy hiểm lắm.”
Giọng em nhỏ đến mức gần như tan mất vào tiếng máy lạnh trong phòng.
Nhưng tôi vẫn nghe rất rõ.
Nghe rõ cả phần run ở cuối câu.
Nghe rõ cả điều em không nói ra.
Rằng với em, được phép tin vào một điều đẹp đẽ còn đáng sợ hơn cả việc tiếp tục cô độc. Rằng chỉ cần lỡ tin rồi, nếu nó biến mất, em sẽ không biết mình phải nhặt lại bản thân từ đâu nữa.
Tôi bật cười rất khẽ.
Một tiếng cười nhỏ đến mức chính tôi cũng nghe ra nó đang run.
“Ừ.”
Tôi thừa nhận.
“Nguy hiểm thật.”
Bởi vì đúng là nguy hiểm.
Nói như thế chẳng khác nào tôi đang tự tay mở ra cánh cửa mà suốt bao lâu nay cả hai đứa đều chỉ dám đứng ngoài nhìn. Chỉ cần bước vào rồi, rất có thể sẽ không thể giả vờ quay về như cũ được nữa.
Chỉ cần gọi đúng tên nó rồi, mọi khoảng lùi an toàn sẽ biến mất.
“Chị vẫn muốn như vậy.”
Tôi thấy mắt Yachiyo mở khẽ ra.
Không nhiều.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ để tim tôi nhói lên.
Giống như em đã chờ câu ấy quá lâu, lâu đến mức khi cuối cùng cũng nghe thấy, điều đầu tiên em làm lại không phải là vui mừng, mà là sợ mình nghe nhầm.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Chậm đến mức gần như trong suốt.
Tôi nhìn giọt nước ấy lăn qua gò má em, và ngực mình đau đến mức gần như không thở nổi.
“Em hỏi chị…” Tôi nói tiếp, đầu ngón tay vô thức siết tay em thêm một chút. “Em hỏi chị ‘người yêu’ là gì.”
Yachiyo nín thở.
Tôi biết em đang sợ.
Không phải sợ câu trả lời.
Mà là sợ câu trả lời ấy sẽ không dành cho mình.
Tôi nhìn thẳng vào em.
Lần này không né tránh nữa.
“Với chị, người yêu là người mà chỉ cần nhìn thấy thôi, mình đã biết mình muốn ở lại.”
Tôi ngừng một nhịp.
Căn phòng yên lặng đến lạ.
Tiếng máy móc ngoài kia, tiếng điều hòa trong phòng, ánh nắng xiên qua ô cửa nhỏ, tất cả đều vẫn ở đó. Mọi thứ đều bình thường. Chỉ có trái tim tôi là đập mạnh đến mức tưởng như nếu im lặng thêm một chút nữa, em sẽ nghe thấy mất.
“Dù có sợ.” Tôi nói khẽ. “Dù có đau. Dù biết rằng đi đến chỗ người ấy không phải là một chuyện dễ dàng.”
Ánh mắt em không rời khỏi tôi.
“Dù có phải chờ rất lâu.”
Rồi tôi cười, một nụ cười nhỏ đến mức gần như buồn.
“Dù có phải kéo nhau đi qua tám nghìn năm.”
Môi Yachiyo khẽ động.
Em như định nói điều gì đó.
“…Vậy”
Chỉ một chữ thôi.
Rồi nghẹn lại.
Nhưng tôi biết em đang muốn hỏi gì.
Em muốn hỏi: vậy em có phải không?
Em muốn hỏi: vậy em có được đứng ở vị trí ấy không?
Em muốn hỏi: sau tất cả những gì mình đã làm, sau tất cả những lần mình sợ hãi, lùi lại, gọi sai, hoặc không dám gọi… liệu vẫn còn được phép chạm vào điều đó không?
Và lần này, tôi không để em phải hỏi một mình nữa.
Tôi đứng dậy.
Chiếc ghế khẽ phát ra tiếng động nhỏ trên nền nhà.
Tôi bước vòng qua chiếc bàn hẹp giữa hai đứa, đi đến trước mặt em, rồi cúi xuống đưa tay kéo em lên theo.
Yachiyo ngơ ngác nhìn tôi.
Biểu cảm ấy ngây thơ đến mức làm tim tôi mềm hẳn ra.
Dường như em vẫn chưa theo kịp chuyện vừa xảy ra. Hoặc cũng có thể là em đã theo kịp, chỉ là vẫn chưa dám tin nó sẽ thực sự đi đến đây.
Khi em vừa đứng lên, tôi liền vòng tay ôm lấy em.
Ngay giữa nơi bình thường ấy.
Giữa ánh nắng bình thường trượt xuống sàn nhà.
Giữa mùi cà phê để lâu, mùi bánh quy rẻ tiền còn sót lại trên đầu ngón tay, và tiếng máy móc đều đều phía sau bức tường, như thể thế giới bên ngoài vẫn đang tiếp tục trôi đi mà không hề hay biết ở đây có điều gì đó vừa đổi khác.