Chou Kaguya Hime

Ngoại truyện 5: Minakanushi · Phần 68

” Một Note nhỏ trước khi các bạn đọc nhen ^^

Có một số từ nghe tiếng Nhật nó sẽ hay hơn nhưng mình dịch qua tiếng Việt lun.

Như bé Thỏ Bông Chứng Cứ tên là : Shouko

Bé Cá Vàng Bình Thường tên là : Fuu Chan nha (tại Futsuu tiếng Nhật là Bình thường á ^^)

Cái cây tên là Mai mà Yachiyo đặt tên là : Koume Chan nhen”

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc và ủng hộ mình nha.”

  • YachiSuzu

Yachiyo ngẩng lên nhìn tôi.

“Chị Iroha.”

“Sao thế?”

“Chị đang sợ mấy điểm?”

Tôi bật cười. Một câu hỏi rất Yachiyo, nhưng lúc này tôi cũng thấy nó cần thiết đến lạ.

“Lúc nãy khoảng 7.”

“Còn bây giờ?”

“Chắc là 5.”

“Tiến bộ.”

“Nhờ em nói mình không sao.”

“Và nhờ chị không hỏi gì thêm.”

Tôi cũng phải bật cười.

“Phải.”

Yachiyo cúi xuống nhìn hai bàn tay. Những ngón tay chúng tôi vẫn đan vào nhau ngay giữa nhà ga, trước dòng người không ngừng qua lại. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới thật sự nhận ra. Chúng tôi đang nắm tay nhau ở một nơi hoàn toàn công khai. Khoảnh khắc này không diễn ra trong căn phòng của chúng tôi, giữa Tsukuyomi, dưới ánh đèn vàng của một đêm chia ly hay tại phòng lab, nơi tất cả mọi người đều biết tình trạng của em. Lần này, cái nắm tay không còn có ý nghĩa là giữ em lại trước khi biến mất. Chúng tôi chỉ đang đứng ở một góc nhà ga, giữa vô số người xa lạ không hề bận tâm đến mình. Bàn tay Yachiyo khẽ siết lại, em cũng vừa nhận ra điều ấy. Sắc đỏ chậm rãi lan trên gương mặt em, nhưng không còn là vẻ hoảng hốt ban nãy.

Chỉ là ngượng ngùng. Một sự ngượng ngùng rất đỗi bình thường.

“Chị…”

“Sao thế?”

“Mọi người có nhìn mình không?”

Tôi đưa mắt quan sát xung quanh.

Ông chú gần đó vẫn chăm chú theo dõi bảng giờ tàu, còn cô gái bên cạnh đang bận nói chuyện điện thoại. Hai học sinh tiếp tục tranh luận xem nên mua trà sữa hay cà phê, trong khi một đứa trẻ ra sức kéo tay mẹ về phía quầy bánh. Chẳng có ánh mắt nào dừng lại nơi hai cô gái đang nắm tay nhau cạnh cột thông tin. Họ không biết đây là lần đầu tiên của chúng tôi, càng không thể biết bàn tay ấy đã từng là một điều tưởng như không bao giờ có thể chạm tới.

Tôi quay lại nhìn Yachiyo.

“Không đâu.”

Yachiyo chớp mắt.

“Thật sự chẳng ai nhìn sao?”

“Không ai cả.”

Em đưa mắt quan sát xung quanh thêm lần nữa rồi bỗng bật cười rất nhẹ.

“Lạ thật.”

“Điều gì lạ?”

“Em cứ tưởng…”

Yachiyo cúi đầu, giọng nhỏ đi.

“Nếu mình nắm tay nhau ngoài này, thế giới sẽ phản ứng theo một cách nào đó.”

“Chẳng hạn như nhạc nền vang lên?”

Mặt em lập tức đỏ hơn.

“Không phải.”

“Hay ánh sáng từ trên trời chiếu xuống?”

“Chị Iroha.”

“Xin lỗi.”

Yachiyo mím môi như muốn tỏ vẻ không hài lòng.

“Ý em là… với em, chuyện này lớn như vậy. Thế mà ngoài kia chẳng ai biết cả.”

Tôi cúi nhìn hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau.

“Điều đó có làm em buồn không?”

Yachiyo suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

“Không ạ.”

“Vì sao?”

“Vì nếu chẳng ai nhìn, mình cũng không cần giải thích.”

Em hướng mắt về dòng người trước mặt.

“Em không cần kể mình là ai, đã trải qua những gì hay vì sao việc nắm tay chị lại quan trọng đến thế. Chúng ta cũng chẳng phải chờ bất kỳ ai cho phép.”

Yachiyo quay lại nhìn tôi.

“Chỉ cần em được nắm tay chị thôi là đủ rồi.”

Một việc đơn giản đến mức người ta vẫn làm mỗi ngày mà chẳng cần ghi nhớ. Nhưng với chúng tôi, nó lại mở ra cả một chương mới.

Yachiyo nhìn xuống bàn tay tôi rồi hỏi rất nhỏ:

“Chị có thấy ngượng không?”

Tôi quay sang nhìn em. Vành tai Yachiyo đã đỏ lên. Đôi mắt vẫn còn hơi ướt sau phút hoảng hốt ban nãy, nhưng bên dưới vẻ mong manh ấy đã xuất hiện một ánh sáng khác.

Tôi quyết định nói thật.

“Có.”

Yachiyo lập tức ngẩng lên.

“Thật ạ?”

“Thật.”

“Chị cũng biết ngượng sao?”

“Rất ngượng là đằng khác.”

“Nhưng trông chị bình tĩnh quá.”

“Đó là kỹ năng sinh tồn.”

Yachiyo bật cười. Tiếng cười ấy hòa vào âm thanh ồn ào của nhà ga. Có lẽ chẳng ai nghe thấy. Mà dù có, họ cũng không bận tâm.

Tôi nói tiếp:

“Chị ngượng vì đây là lần đầu chúng ta nắm tay nhau như thế này.”

“Như thế này là sao ạ?”

Tôi nhìn dòng người đang qua lại trước mặt.

“Không phải vì chị sợ em biến mất, vì phải dẫn em qua một thử nghiệm hay cần kiểm tra xem em vẫn còn ở đây. Chuyện này cũng chẳng liên quan đến Tsukuyomi hay chiếc đồng hồ cũ.”

Tôi siết tay em thật nhẹ.

“Chỉ vì em muốn nắm tay chị thôi.”

Yachiyo im lặng một lúc rồi khẽ đáp:

“Vâng.”

“Còn chị cũng muốn nắm lại.”

Mặt em lập tức đỏ hơn.

“Chị nói thế ngay giữa nhà ga…”

“Ở đây chẳng ai nghe đâu.”

“Nhưng em nghe mà.”

“Vậy thì tốt.”

Yachiyo cúi đầu, gần như muốn giấu cả gương mặt đang nóng lên. Nhìn vành tai đỏ bừng của em, tôi bỗng cảm thấy thế giới rộng lớn quanh mình trở nên mềm mại hơn một chút. Cảm giác ấy không đến từ việc nó bỗng dịu dàng hơn, mà bởi thế giới vẫn tiếp tục chuyển động và để chúng tôi yên trong khoảnh khắc riêng này. Đôi khi, việc chẳng bị ai chú ý cũng là một hình thức bao dung rất lạ.

Chúng tôi đứng lại thêm một lúc. Đến khi nhịp thở của Yachiyo dần ổn định, tôi mới hỏi:

“Bây giờ em muốn về nhà hay tiếp tục?”

Em suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

“Em muốn đi tiếp.”

Tôi không hỏi em có chắc không, liệu cú va chạm ban nãy còn khiến em sợ hay cơ thể đã quá sức. Câu trả lời của Yachiyo như vậy đã đủ.

“Vậy mình đi thôi.”

Em nhìn tôi và mỉm cười.

“Vâng.”

Khi trở lại dòng người, tay chúng tôi vẫn đan vào nhau. Cả hai đều không buông, cũng chẳng ai cần gọi tên điều đó.

Trong những bước đầu tiên, Yachiyo vẫn hơi căng thẳng mỗi khi có người đi ngang quá gần. Tôi có thể cảm nhận điều ấy qua bàn tay đang nắm lấy mình. Mỗi lần bờ vai ai đó lướt qua khoảng không bên cạnh, những ngón tay em lại khẽ siết. Thay vì lập tức dừng lại, tôi chỉ đáp bằng một cái siết thật nhẹ. Một nhịp vừa đủ để nói bằng bàn tay rằng: chị biết.

Vài phút trôi qua, những ngón tay Yachiyo dần thả lỏng nhưng vẫn nằm yên trong tay tôi. Chúng tôi rời khu vực trước nhà ga rồi rẽ vào con phố mua sắm bên cạnh. Dòng người ở đây đã thưa hơn đôi chút. Ngay góc phố, một tiệm bánh treo tấm bảng thông báo bánh dâu vừa ra lò.

Yachiyo lập tức dừng bước. Tôi lần theo ánh mắt em về phía tấm bảng trước tiệm bánh.

“Thử nghiệm hôm nay đang cần chút động lực sao?”

Em ngẩng lên, vẻ mặt nghiêm túc đến mức gần như đang bàn chuyện quan trọng.

“Vâng.”

“Vậy mình vào nhé?”

“Vâng.”

Tiệm bánh không lớn, bên trong cũng chỉ có vài vị khách. Hương bơ quyện với vị ngọt ấm áp của đường phủ đầy không gian. Sau lớp kính trong veo, những chiếc tart trái cây, bánh kem cuộn, pudding và bánh su được xếp ngay ngắn thành từng hàng. Ở một góc tủ còn có loại bánh tạo hình mèo mà tôi chắc chắn Yachiyo sẽ khó lòng bỏ qua.

Quả nhiên, ánh mắt em dừng lại ở đó.

“Chị Iroha.”

“Sao thế?”

“Cái bánh kia… nhìn rất khó bỏ qua.”

“Vậy thì đừng bỏ qua.”

“Nhưng hôm nay mình chỉ định đi dạo thôi mà.”

“Một ngày bình thường vẫn được phép có bánh ngoài kế hoạch.”

Yachiyo quay sang nhìn tôi.

“Chị học câu đó từ ai vậy?”

“Từ một người từng mua một cây bút ngoài kế hoạch đó.”

Mặt em hơi đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn chọn chiếc bánh hình mèo.Chúng tôi mua hai phần: bánh mèo vị vani cho Yachiyo và một chiếc bánh chocolate nhỏ cho tôi. Đến lúc thanh toán, hai bàn tay buộc phải rời nhau trong vài giây. Khoảng thời gian ấy rất ngắn, vậy mà tôi vẫn nhận ra vẻ ngập ngừng thoáng qua trên gương mặt Yachiyo.

Tôi nhìn em, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong một thoáng.

Cả hai đều im lặng.

Sau khi nhận túi bánh, Yachiyo lại chìa tay về phía tôi. Động tác lần này chủ động và dứt khoát hơn trước.

Tôi nắm lấy.

Cô nhân viên trẻ phía sau quầy lướt mắt qua hai bàn tay vừa tìm lại nhau, sau đó mỉm cười lịch sự.

“Cảm ơn quý khách.”

Ánh nhìn ấy không mang theo vẻ ngạc nhiên hay tò mò, đối với cô ấy , chúng tôi đơn giản là hai vị khách vừa mua bánh. Yachiyo bước ra khỏi tiệm với một tay nắm lấy tôi, tay còn lại xách túi bánh. Đi được vài bước, em mới gọi:

“Chị Iroha.”

“Sao thế?”

“Lúc nãy người ta có nhìn mình không?”

“Có đó.”

Bước chân Yachiyo hơi khựng lại.

“Nhưng chỉ là ánh nhìn dành cho khách hàng.”

“Vậy thôi ạ?”

“Ừm.”

“Hóa ra làm một vị khách bình thường cũng căng thẳng thật.”

“Em đang học nhiều vai quá nhỉ.”

“Những vai nào ạ?”

“Người đi đường, khách hàng, người mua bánh…”

Tôi liếc xuống hai bàn tay đang đan vào nhau.

“Và một cô gái bình thường đang nắm tay bạn gái giữa phố.”

Nghe câu đó Yachiyo suýt vấp ngã. Tôi giữ tay em vừa đủ để giúp em lấy lại thăng bằng.

“Chị!”

Tôi không nhịn được cười.

“Sao?”

“Chị đột nhiên nói từ đó.”

“Bạn gái?”

Mặt Yachiyo đỏ bừng.

“Chị còn lặp lại!”

“Không đúng à?”

“Đúng, nhưng… mình đang ở ngoài phố…”

Tôi nhìn quanh. Dòng người vẫn đi qua, chẳng có ánh mắt nào dừng lại nơi chúng tôi.

“Có ai nghe thấy đâu.”

Yachiyo cúi đầu, lí nhí:

“Nhưng em nghe.”

“Vậy thì tốt.”

“Chị dùng câu đó lần thứ hai hôm nay rồi.”

“Vì nó quá hiệu quả.”

“Chị rất xấu tính đó chi biết không hả ?”

“Người yêu của em mà.”

Yachiyo kéo khăn lên che nửa gương mặt, nhưng bàn tay đang nắm lấy tôi vẫn không hề buông ra. Chúng tôi tìm được một chiếc ghế dài ở cuối phố, nép bên vài chậu cây cảnh, rồi ngồi xuống ăn bánh. Bên trong chiếc bánh mèo của em là lớp kem vani mềm. Ngay miếng đầu tiên, một chút kem đã dính lên môi Yachiyo.

Tôi nhìn thấy. Em cũng lập tức nhận ra ánh mắt của tôi.

“Dính rồi ạ?”

“Một chút.”

Yachiyo vừa định lấy khăn giấy thì tay tôi đã đưa ra trước. Tuy nhiên, khi đầu ngón tay chỉ còn cách gương mặt em một khoảng rất nhỏ, tôi chợt dừng lại.

“Để chị lau cho em nhé?”

Yachiyo ngẩn ra trong thoáng chốc rồi gật đầu.

“Được ạ.”

Tôi nhẹ nhàng lau vệt kem nơi khóe môi em. Đầu ngón tay lướt qua làn da ấm áp. Lần này, cái chạm ấy chẳng nhằm kiểm tra nhiệt độ hay xác nhận bất kỳ thông số nào. Tôi chỉ đang lau kem cho người yêu mình. Một hành động bình thường đến mức trong khoảnh khắc ấy, tôi suýt không chịu nổi.

Yachiyo nhìn tôi.

“Chị lại sắp khóc vì một chuyện rất nhỏ sao?”

“Chưa.”

“Thật không?”

“Khoảng 7/10 là chưa khóc.”

“Vẫn nguy hiểm nhỉ.”

“Lỗi tại kem vani.”

“Đổ lỗi cho kem như vậy không công bằng.”

Chúng tôi ngồi bên nhau, lặng lẽ nhìn dòng người trôi qua ở một khoảng cách vừa đủ. Hai bàn tay không còn đan vào nhau vì mỗi người đều đang cầm bánh, nhưng vai chúng tôi vẫn khẽ chạm. Chẳng ai xung quanh chú ý đến tiếp xúc nhỏ ấy, càng không thể biết nó có ý nghĩa thế nào đối với hai đứa. Một đôi vợ chồng lớn tuổi chậm rãi đi ngang qua trước mặt chúng tôi. Người phụ nữ xách túi rau, còn người đàn ông cầm chiếc ô gấp. Họ không nắm tay, chỉ bước cạnh nhau; thỉnh thoảng, hai bờ vai khẽ chạm rồi lại tách ra.

Yachiyo dõi theo họ rất lâu.

“Chị Iroha.”

“Sao thế?”

“Sau này, khi cả hai đã già, mình cũng sẽ đi cạnh nhau như vậy chứ?”

Tôi nhìn theo hai bóng người đang chậm rãi khuất dần giữa phố.

“Ý em là vừa đi vừa cầm túi rau?”

“Vâng.”

“Rồi quên mua hành sao?”

Yachiyo bật cười.

“Sao nhất định phải quên hành ạ?”

“Vì trong cuộc sống bình thường, kiểu gì cũng sẽ có một ngày như thế.”

“Vậy mình sẽ viết vào Sổ Bình Thường.”

“Dòng nào?”

Yachiyo suy nghĩ một lát rồi nói:

Hôm nay mình đi chợ, quên mua hành, nhưng vẫn về cùng nhau.

Tôi nhìn em.

“Đẹp quá.”

“Vì có hành ạ?”

“Vì cuối cùng, hai người vẫn về cùng nhau.”

Yachiyo im lặng trong thoáng chốc rồi mỉm cười thật nhẹ.

“Vậy sau này mình cùng làm những điều như vậy nhé.”

“Được.”

“Nhưng không được quên bánh đâu.”

“Thứ tự ưu tiên kỳ lạ thật.”

“Trong một số trường hợp, bánh quan trọng hơn hành.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ như sau lần đầu nắm tay nhau trước công chúng.”

Yachiyo liền nhận ra mình vừa nói gì. Mặt em chậm rãi đỏ lên, song lần này em không vội rút lại lời, chỉ cúi xuống nhìn chiếc bánh trong tay.

“Em nói ra rồi.”

“Phải.”

“Lần đầu mình nắm tay nhau trước công chúng… Nghe hơi vĩ đại quá nhỉ.”

“Trong khi nhìn từ bên ngoài, chuyện đó lại rất bình thường.”

Yachiyo hướng mắt về dòng người.

“Chẳng ai biết, cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Nhạc nền không vang lên, ánh sáng kỳ diệu cũng chẳng xuất hiện.”

Em ngừng một chút.

“Em chỉ bị va vào, hơi hoảng rồi nắm tay chị.”

Tôi cúi nhìn bàn tay mình. Hơi ấm của Yachiyo dường như vẫn còn lưu lại nơi đó.

Một lúc sau, em mới nói tiếp:

“Nhưng với em, chuyện ấy rất lớn.”

Tôi quay sang.

“Với chị cũng vậy.”

Ánh mắt Yachiyo khẽ sáng lên.

“Thật ạ?”

“Thật.”

“Thế mà trông chị bình tĩnh lắm.”

“Đó cũng là kỹ năng sinh tồn.”

Yachiyo bật cười. Lần này, em không chê tôi nữa. Chúng tôi ăn hết phần bánh còn lại. Sau đó, Yachiyo cẩn thận gấp chiếc túi giấy, nói rằng nếu kem không dính quá nhiều thì vẫn có thể giữ nó làm kỷ niệm.

“Em định giữ cả túi giấy thật à?”

Yachiyo đáp rất nghiêm túc:

“Em không giữ vì nó đẹp đâu.”

“Vậy vì sao?”

“Vì hôm nay nó đã ở đó.”

Tôi không phản đối thêm nữa. Bởi tôi hiểu giá trị của một vài đồ vật không nằm ở bản thân chúng, mà ở khoảnh khắc chúng từng hiện diện và lặng lẽ chứng kiến.

Chiếc túi giấy ấy cũng vậy.

Trên đường về, chúng tôi phải đi ngang khu vực trước nhà ga thêm một lần. Dòng người khi ấy đã thưa hơn đôi chút. Yachiyo nhìn thẳng về phía trước rồi tự mình đưa tay ra, chẳng cần đợi một cú va chạm, một cơn hoảng hốt hay câu hỏi nào từ tôi. Tôi nắm lấy. Những ngón tay em khép lại với lực vừa phải, bình tĩnh và vững vàng. Em đơn giản chỉ muốn nắm tay tôi.

Chúng tôi đi ngang qua nhà ga như thế. Giữa dòng người là một cô gái mặc áo khoác màu kem, chiếc túi nhỏ có nơ nằm bên hông; cạnh em là người đang nắm tay em và cầm theo túi bánh đã được gấp lại cẩn thận. Chẳng ai ngoái nhìn hay đặt câu hỏi. Họ càng không thể biết rằng cách đây chưa lâu, khoảnh khắc bình thường này vẫn còn là một điều tưởng như không thể. Tôi cúi nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau. Trong một thoáng rất ngắn, tôi chợt hiểu rằng thế giới đôi khi chẳng cần bừng sáng để chấp nhận một điều kỳ diệu. Chỉ cần không ngăn chúng tôi lại và để hai đứa được bước qua như bao người khác.

Khi về đến nhà, Yachiyo cởi giày, đặt chiếc túi giấy đã gấp lên bàn rồi đi thẳng đến chỗ Sổ Bình Thường.

“Em muốn viết ngay à?”

“Vâng.”

“Không nghỉ một chút sao?”

“Em sợ nếu nghỉ, câu của hôm nay sẽ dài ra mất.”

“Được.”

Yachiyo mở sổ, cầm cây bút và suy nghĩ rất lâu trước khi viết:

Hôm nay em đã nắm tay chị ở một nơi rất đông người, nhưng chẳng ai thấy đó là chuyện lạ.

Yachiyo nhìn tôi.

“Chị chỉ được phép khóc 3/10 thôi.”

“Ít quá.”

“Vì đây là Sổ Bình Thường.”

“Nhưng dòng này đâu bình thường lắm.”

“Với thế giới thì có.”

Em cúi nhìn trang giấy.

“Vì thế, nó phải nằm trong cuốn sổ này.”

Tôi không thể phản bác. Đến lượt mình, tôi cầm bút nhưng phải mất khá lâu mới viết được dòng tiếp theo:

Hôm nay chị hiểu rằng có những kỳ tích không phát sáng, chỉ lặng lẽ mang hình dáng của một cái nắm tay rất bình thường.

Yachiyo đọc xong. Lần này, em không chấm điểm hay trêu tôi viết dài, càng chẳng bảo câu ấy giống một bản báo cáo cảm xúc.

Em chỉ nhìn dòng chữ thật lâu, sau đó đặt tay mình lên tay tôi.

“Chị Iroha.”

“Sao thế?”

“Ngày mai mình lại ra ngoài được không?”

Tôi nhìn em. Tim vẫn hơi co lại vì sợ. Chiếc đồng hồ cũ cũng còn ở đâu đó trong lòng, song tiếng tích tắc của nó không còn dội lên ầm ĩ như trước. Có lẽ bởi hôm nay, giữa dòng người trước nhà ga, tôi đã học thêm được một điều.

Nắm tay không phải lúc nào cũng để giữ người kia lại. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là cách hai người cùng bước qua một nơi chẳng ai biết mình là ai.

Tôi mỉm cười.

“Được.”

Yachiyo cũng cười theo.

“Ngày mai không cần đông như hôm nay đâu ạ. Mình chỉ đi mua hành thôi cũng được.”

“Và bánh nữa nhỉ.”

“Vâng. Và bánh.”

Ngoài cửa sổ, bóng chiều chậm rãi phủ xuống. Trên bàn, Sổ Bình Thường vẫn mở ở trang vừa viết. Hai dòng chữ nằm cạnh nhau, một của em, một của tôi.

Chẳng ai ngoài chúng tôi cần biết những dòng chữ ấy lớn lao đến mức nào. Thế giới ngoài kia vẫn ồn ào và vội vã, thản nhiên tiếp diễn theo cách rất bình thường của nó. Thế nhưng, chính giữa sự thản nhiên ấy, chúng tôi đã tìm thấy một khoảng rất nhỏ dành cho mình, vừa đủ để hai bàn tay tìm đến nhau.

Trong khoảnh khắc nhỏ ấy, người từng chỉ tồn tại giữa Tsukuyomi đã có thể bước qua một nhà ga đông đúc. Còn người từng sợ mất em cũng bắt đầu học được cách nắm tay mà không biến cái nắm ấy thành một sợi dây buộc.

Và ở đó, một kỳ tích đã lặng lẽ đi qua phố, trông hệt như hai người yêu nhau đang nắm tay trở về nhà.

SCROLL DOWN