Chou Kaguya Hime

Ngoại truyện 5: Minakanushi · Phần 62

” Một Note nhỏ trước khi các bạn đọc nhen ^^

Có một số từ nghe tiếng Nhật nó sẽ hay hơn nhưng mình dịch qua tiếng Việt lun.

Như bé Thỏ Bông Chứng Cứ tên là : Shouko

Bé Cá Vàng Bình Thường tên là : Fuu Chan nha (tại Futsuu tiếng Nhật là Bình thường á ^^)

Cái cây tên là Mai mà Yachiyo đặt tên là : Koume Chan nhen”

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc và ủng hộ mình nha.”

  • YachiSuzu

Tôi đứng yên ở lối vào rất lâu. Không lập tức cầm điện thoại. Tôi đã hứa sẽ không nhắn liên tục, không đứng bên cửa sổ, càng không gọi cho Mami hay Roka để hỏi về em.

Cuối cùng, tôi đi vào phòng khách rồi ngồi xuống.

Gói bánh quy vẫn nằm trên bàn. Mọi thứ vẫn ở đó và chỉ có Yachiyo không ở đây. Cũng là lần đầu tiên sau rất lâu, sự vắng mặt của em không đến từ Tsukuyomi, một cuộc thử nghiệm, lúc cơ thể cần sạc hay một giấc ngủ kéo dài.

Yachiyo vắng mặt vì chính em đã lựa chọn bước ra ngoài.

Tôi nhìn đồng hồ.

Năm phút.

Tốt.

Bình thường.

Mười phút.

Vẫn bình thường.

Mười lăm phút.

Tôi đứng dậy rồi lại ép mình ngồi xuống.

Hai mươi phút.

Công viên ở ngay gần nhà. Đi một vòng thật chậm cũng chỉ mất khoảng mười hai phút. Nếu dừng lại nhìn cây, có thể là mười lăm. Nếu ngồi xuống ghế nghỉ một lúc, hai mươi phút cũng hoàn toàn hợp lý.

Tôi cầm điện thoại lên, không có tin nhắn.Tôi đặt nó xuống, rồi lại cầm lên. Vẫn không có gì cả .

Ba mươi phút.

Tôi bắt đầu đi vòng quanh phòng khách.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Lần này, Yachiyo không đứng sau cánh cửa để có thể nghe thấy. Nhưng chính tôi vẫn nghe rất rõ từng bước chân của mình, và điều đó khiến tôi xấu hổ.

Bốn mươi phút.

Tôi mở khung trò chuyện.

Em ổn không?

Tôi nhìn dòng chữ ấy vài giây rồi xóa.

Khi nào em về?

Rồi lại xóa đi.

Chị không giục đâu, chỉ hỏi thôi.

Lại xóa.

Câu nào dường như cũng hóa thành một sợi dây. Chỉ cần gửi đi, tôi sẽ lại kéo em về phía nỗi sợ của mình. Tôi ném điện thoại xuống sofa và xem nó như là một vật nguy hiểm, rồi lập tức nhặt lên vì sợ Yachiyo gửi tin nhắn mà tôi không nhìn thấy.

Bốn mươi lăm phút.

Tôi không chịu nổi nữa. Tôi mở bản đồ. Ngón tay dừng lại trên màn hình một lúc rồi đóng xuống.

Tôi mở danh bạ. Lại dừng và đóng nó lại. Tôi đứng giữa phòng khách, bàn tay bắt đầu run lên. Trong đầu, những hình ảnh cũ tràn về mà không cần xin phép.

Bàn tay Yachiyo lạnh dần trong đêm.

Màn hình hiện 00:01.

Giọng em xa xôi như vọng qua một đại dương tối.

Cơ thể em rỗng dần trong vòng tay tôi.

Ánh mắt mất đi tiêu cự.

Rồi Yachiyo nói:

Em nghĩ… em phải đi rồi.

Không.

Tôi nhắm mắt lại, cố đưa bản thân mình trở về hiện tại. Hôm nay không phải đêm ấy và công viên cũng không phải Tsukuyomi. Ngoài kia không có tuyết, cũng chẳng có chiếc đồng hồ mười tám tiếng nào đang đếm ngược.

Nhưng nỗi sợ không biết nghe lý lẽ.

Nó chỉ cần nhận ra một khoảng trống mang hình dáng Yachiyo là lập tức kéo tôi trở về khoảnh khắc đau đớn nhất khi tôi từng nghĩ mình đã mất em.

Đã năm mươi phút và cánh cửa vẫn chưa mở. Tôi gọi cho Yachiyo, không thể chờ thêm được nữa.

Điện thoại đổ chuông.

Một hồi.

Hai hồi.

Ba hồi.

Không ai bắt máy. Máu trên mặt tôi như rút sạch.

Tôi gọi lại.

Một hồi.

Hai hồi.

Lần này, cuộc gọi được kết nối.

“Chị Iroha?”

Giọng Yachiyo vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi nhắm mắt, đầu gối suýt khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. Nhưng nhẹ nhõm, khi cảm xúc ấy quá nhiều, cũng rất dễ đổi hình thành giận dữ.

“Em đang ở đâu?”

Giọng tôi căng hơn dự định, đầu dây bên kia im lặng.

“Ở ngoài ạ.”

“Ở ngoài là ở đâu?”

“Gần công viên.”

“Yachiyo, em đi gần một tiếng rồi đấy!!!.”

“Em biết.”

“Em biết?”

Tôi nghe giọng mình sắc lên.

“Em nói sẽ đi một vòng rồi về.”

“Em nói em sẽ về trước bữa tối.”

“Đó không phải một mốc an toàn.”

“Chị đã hứa không nhắn liên tục.”

“Chị không nhắn.”

“Nhưng chị gọi.”

Tôi cứng người. Câu ấy đúng và chính vì quá đúng, nó càng khiến mọi thứ trong tôi rối tung.

“Vì em chưa về.”

“Em đâu nói mình sẽ về sau ba mươi phút.”

“Nhưng em cũng không nói sẽ đi lâu như vậy!”

“Vì em không muốn phải xin phép chị từng phút một.”

Tôi im bặt. Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng gió. Có lẽ Yachiyo đang đứng đâu đó ngoài đường và mái tóc em đang bị gió thổi rối. Chắc là hai má đã hơi đỏ lên vì lạnh và pin vẫn ổn. Cũng có thể là không. Tôi không biết nữa, việc bị bỏ lại giữa quá nhiều điều không biết ấy khiến tôi gần như phát điên.

“Em về nhà ngay được không?”

Tôi nghe mình nói. Đó không thật sự là một câu hỏi. Nó gần với lời cầu xin hơn. Chỉ tiếc rằng khi đi qua giọng nói đã căng cứng vì sợ hãi, lời cầu xin ấy lại nghe chẳng khác nào một mệnh lệnh.

Yachiyo im lặng rất lâu, rồi em đáp:

“Vâng.”

Cuộc gọi kết thúc mà không ai nói thêm lời nào. Tôi vẫn đứng nguyên giữa phòng khách, điện thoại nắm trong tay. Cả căn phòng dường như cũng đang nín thở cùng tôi.

Mười hai phút sau, cánh cửa mở ra.

Yachiyo bước vào với chiếc khăn quàng hơi xộc xệch, hai má đỏ lên vì gió và vài sợi tóc dính bên môi. Trên tay em là một túi giấy nhỏ, không phải túi của cửa hàng tiện lợi. Có lẽ em đã ghé qua tiệm bánh gần công viên. Tôi đứng ở giữa phòng khách.

Vừa nhìn thấy em, câu đầu tiên bật ra khỏi miệng tôi lại là:

“Em đi đâu mà lâu vậy?”

Tại sao không phải là một câu như : “em về rồi” hay “em có ổn không”. Hoặc cũng có thể là “chị xin lỗi vì đã gọi cho em bằng giọng như thế”. Mà lại là một câu đòi lời giải thích ? Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân của tôi lúc này nữa.

Yachiyo dừng lại ngay ngưỡng cửa. Em cởi giày thật chậm, đặt chìa khóa vào khay rồi mới quay sang nhìn tôi.

“Em đi bộ.”

“Gần một tiếng?”

“Vâng.”

“Đi một mình?”

“Vâng.”

“Và không nhắn cho chị?”

“Em đã nói em muốn đi một mình.”

“Đi một mình không có nghĩa là biến mất gần một tiếng!”

Yachiyo lùi lại nửa bước. Rất chậm, như đó một phản xạ em chưa kịp giấu. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.

“Em không biến mất,” Yachiyo nói. “Em về rồi.”

“Nhưng chị không biết em ở đâu!”

“Chị đâu cần phải biết mọi lúc.”

“Chị cần!”

Hai tiếng ấy vang lên giữa căn phòng.

Yachiyo nhìn tôi. Túi giấy trong tay em nhăn lại dưới những ngón tay đang siết chặt. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp.

“Chị cần biết em đang ở đâu, có ổn không, pin có tụt không, em có lạnh không, có chuyện gì xảy ra không, có nghe thấy điều gì lạ không. Em có…”

Tôi dừng lại, những lời còn lại tôi không thể nói được nữa. Tất cả những gì ẩn sau câu nói ấy đã không còn thuộc về công viên hay buổi chiều hôm nay. Chúng đưa tôi trở lại đêm mười tám tiếng, Tsukuyomi, miền tuyết trắng, căn nhà đóng cửa và những sợi dây căng ra sau lưng Yachiyo.

Tất cả đều bắt nguồn từ cùng một nỗi sợ.

Nỗi sợ phải mất em thêm lần nữa, thứ tôi đã giấu quá lâu bên dưới câu nói: “Chị chỉ lo cho em thôi.”

Yachiyo nhìn tôi. Đôi mắt em dần đỏ lên.

“Chị cần biết để làm gì?”

“Để bảo vệ em.”

“Khỏi điều gì?”

“Khỏi tất cả những gì có thể làm em đau!”

“Nhưng chị không thể.”

Câu nói ấy cắt ngang căn phòng. Tôi đứng sững, Yachiyo siết túi giấy trong tay chặt hơn.

“Chị không thể bảo vệ em khỏi mọi thứ.”

Giọng em run lên, nhưng lần này, em không dừng lại.

“Chị không thể bước vào giấc mơ để ngăn tuyết rơi. Không thể quyết định những ký ức nào sẽ trở về. Cũng không thể bảo vệ em khỏi cảm giác cô đơn, ngay cả khi em tự chọn đi bộ một mình.”

Yachiyo hít vào thật chậm.

“Chị càng không thể ngăn em lớn lên, hay ngăn những lúc em muốn làm một điều chị chưa kịp chuẩn bị.”

Nước mắt em rơi xuống.

“Và nếu chị cứ cố bảo vệ em khỏi tất cả…”

Yachiyo nghẹn lại. Khi nói tiếp, giọng em nhỏ đến mức gần như vỡ ra:

“Thì cuối cùng, điều khiến em khó thở nhất sẽ không còn là thế giới ngoài kia nữa.”

Tôi không nói được gì nữa.

Yachiyo cúi đầu.

“Là nhà.”

Tôi khựng lại.

“Chính căn nhà này đấy, chị Iroha. Nơi em yêu quý nhất… và ở đây có người em yêu nhất.”

Em ngẩng lên nhìn tôi.

“Chị hiểu không?”

Chỉ một tiếng ấy thôi cũng đủ khiến lồng ngực tôi đau nhói.

Nơi có Bình Thường bơi trong bát nước, Mai đứng bên rèm và con thỏ bông nằm yên trên giường. Nơi Sổ Bình Thường nằm cạnh nhật ký giấc mơ, những chiếc hộp cơm vụng về được mang đi mỗi sáng, những bữa tối không cần lý do được giữ lại, cùng cái tên Yachiyo mà em đã tự tay viết xuống giấy.

Đó là căn nhà tôi từng muốn giữ nó đủ ấm áp để dù em đi qua bao nhiêu miền tuyết trắng lạnh giá trong mơ, khi tỉnh dậy vẫn luôn biết mình có một nơi để trở về. Vậy mà giờ đây, chính Yachiyo đang nói rằng nếu tôi cứ tiếp tục như thế, nhà có thể trở thành nơi khiến em khó thở nhất.

Mắt tôi nóng lên.

“Chị không muốn nhốt hay giam giữ em.”

“Em biết.”

“Chị chỉ…”

“Chị sợ mất em đúng không ?.”

Yachiyo nói thay phần còn lại, giọng em đã mềm xuống một chút, nhưng nỗi đau trong đó vẫn còn nguyên.

“Em biết chứ….Em biết hết tất cả….”

Tôi nhắm mắt. Một giọt nước nóng trượt khỏi khóe mi.

“Chị đã mất em một lần.”

Không hiểu bằng cách nào, cuối cùng tôi vẫn nói được thành lời.

“Chị đã ôm cơ thể em khi em không còn ở đó. Đã gọi em mà không nhận được lời đáp. Đã cảm nhận bàn tay em dần buông lỏng trong tay chị… và nghe em nói rằng mình phải đi rồi.”

Yachiyo run lên. Tôi mở mắt, nhìn em qua lớp nước đang phủ mờ tầm nhìn.

“Vì thế, mỗi lần em rời khỏi tầm mắt, dù chỉ để đi đến công viên, trong đầu chị vẫn có một tiếng hét lên…Nếu lần này em không quay về thì sao?”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Yachiyo khóc.

Tôi cũng vậy.

Chẳng có tiếng hét hay đồ vật bị ném xuống sàn như những cuộc cãi vã trong phim. Cũng không ai quay lưng bỏ đi. Chúng tôi chỉ đứng cách nhau vài bước, mỗi người ôm lấy một nỗi sợ quá lớn, thứ bấy lâu nay vẫn được cố gói lại bằng những lời dịu dàng.

Yachiyo hít vào, nhưng hơi thở vỡ ra trước khi kịp trọn vẹn.

“Em cũng sợ mà.”

Tôi nhìn em.

“Em sợ điều gì?”

“Em sợ…”

Yachiyo ôm túi giấy vào ngực.

“Em sợ rằng dù mình có đi được bao xa, trong mắt mọi người, em vẫn chỉ là người từng được chị đưa về.”

Tim tôi khựng lại.

Nước mắt lặng lẽ trượt xuống má em.

“Người đã từng biến mất.”

“Người chị phải cứu rồi phải giữ.”

“Người không được làm quá sức, đi đâu cũng phải nói cho chị nghe.”

“Người mang một cơ thể chưa hoàn hảo và những giấc mơ có tuyết.”

Giọng Yachiyo run lên.

“Người chỉ cần ở ngoài lâu hơn một chút cũng đủ khiến chị sợ đến phát điên.”

Em nhìn thẳng vào tôi.

“Em biết chị yêu em nhiều như thế nào…Em cũng biết chính tình yêu ấy đã đưa em trở về sau bao nhiêu khó khăn.”

Yachiyo ngừng lại, cố lấy hơi.

“Nhưng em không muốn sống cả đời dưới cái tên ‘người được cứu’.”

Những ngón tay tôi siết lại, Yachiyo bước về phía tôi một bước. Đó không phải bước chân để làm lành, cũng không nhằm vội vàng thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Em chỉ không muốn tiếp tục lùi khỏi điều mình cần phải nói.

“Em muốn được sai…Muốn có lúc về muộn hơn dự định một chút, rồi tự hiểu rằng lần sau mình nên nhắn cho chị.”

“Muốn được ghé mua bánh chỉ vì bất chợt thấy thích, mà không phải giải thích tại sao mình đã rẽ sang tiệm bánh.”

Tôi nhìn túi giấy trong tay em. Hóa ra Yachiyo chỉ ghé mua bánh, một chuyện nhỏ đến vậy. Đáng lẽ nó chỉ cần kết thúc bằng việc em đặt túi giấy lên bàn rồi hỏi tôi muốn ăn chiếc bánh nào trước. Vậy mà nỗi sợ đã chen vào trước cả lời chào, để một điều vốn rất đáng yêu biến thành vết cắt giữa chúng tôi.

Yachiyo cũng cúi xuống nhìn túi giấy trong tay.

Giọng em nhỏ lại:

“Em nhìn thấy một tiệm bánh gần công viên.”

“Ừ…”

“Em muốn mua cho chị. Nhưng tiệm đông quá, nên em phải đứng xếp hàng lâu hơn em nghĩ.”

Yachiyo ngừng lại rồi cười qua nước mắt.

“Với lại, sáng nay chị đã đứng cách bếp ba bước.”

Em ôm túi bánh sát vào ngực hơn.

“Em nghĩ chị xứng đáng được khen một chút.”

Tôi không chịu nổi sự dịu dàng ấy nữa.

“Yachiyo…”

“Nhưng rồi em nghĩ, nếu em nhắn, chị sẽ hỏi em đang ở đâu.”

Giọng em chậm rãi, như đang lần lượt mở ra một cuộc đối thoại đã diễn qua quá nhiều lần trong đầu.

“Biết em ở tiệm bánh, chị sẽ hỏi nó có xa không, pin còn bao nhiêu, em có lạnh không, rồi bao lâu nữa mới về.”

Yachiyo siết nhẹ túi giấy.

“Đến lúc đó, chuyến đi này sẽ không còn là chuyện em tự mua bánh cho chị nữa.”

Em ngẩng lên nhìn tôi.

“Nó sẽ trở thành một việc em phải chứng minh là an toàn.”

Tôi đứng chết lặng. Từng lời Yachiyo nói đều rất khẽ, nhưng chúng lần lượt bóc đi mọi lớp lý do đẹp đẽ tôi từng khoác lên nỗi sợ của mình.

SCROLL DOWN