Chou Kaguya Hime
Ngoại truyện 5: Minakanushi · Phần 54
Chou Kaguya Hime - Ngoại truyện 5 : Minakanushi - Phần 54
” Một Note nhỏ trước khi các bạn đọc nhen ^^
Có một số từ nghe tiếng Nhật nó sẽ hay hơn nhưng mình dịch qua tiếng Việt lun.
Như bé Thỏ Bông Chứng Cứ tên là : Shouko
Bé Cá Vàng Bình Thường tên là : Fuu Chan nha (tại Futsuu tiếng Nhật là Bình thường á ^^)
Cái cây tên là Mai mà Yachiyo đặt tên là : Koume Chan nhen”
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc và ủng hộ mình nha.”
- YachiSuzu
Rồi cũng có những giấc mơ kỳ lạ hơn. Một buổi sáng, khi tôi đang gấp chăn, Yachiyo bỗng nói:
“Em mơ thấy mình đứng ở rất xa.”
Tay tôi khựng lại.
“Rất xa sao?”
“Vâng.”
“Xa khỏi đâu?”
Yachiyo ngồi trên giường, tóc vẫn còn hơi rối, vẻ mặt ngơ ngác như chính em cũng chưa tìm được cách gọi tên điều mình vừa thấy.
“Khỏi em.”
Tôi nhìn em.
“Em cứ nói từ từ thôi.”
Yachiyo cúi mắt xuống.
“Trong mơ, có một người đứng ở cuối một khoảng rất sáng. Người đó quay lưng lại. Rồi em nhận ra đó là mình.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh em.
“Em thấy chính mình à?”
Yachiyo gật đầu.
“Cô ấy có nói gì không?”
“Không ạ. Chỉ đứng đó thôi.”
“Em có gọi không?”
Em lắc đầu.
“Tại sao?”
Yachiyo im lặng một lúc.
“Vì em không biết nên gọi bằng tên nào.”
Tim tôi siết lại. Tên. Lại là tên. Sau ngày Yachiyo viết tên mình lên giấy, dường như ngay cả giấc mơ cũng bắt đầu lặng lẽ kéo chuyện ấy ra khỏi mặt nước.
Tôi đưa tay nắm lấy tay em.
“Lúc đó em có sợ không?”
Yachiyo nghĩ rất lâu.
“Không hẳn.”
“Buồn?”
“Một chút ạ.”
“Vì người đó đứng xa quá?”
“Vâng.”
Giọng em nhỏ đi.
“Nhưng em không biết mình đang nhìn quá khứ, hay tương lai.”
Căn phòng chợt yên xuống, còn tôi thì không thể trả lời ngay. Có những giấc mơ không giống một tin nhắn, chẳng phải cứ đọc lên là có thể hiểu được. Chúng giống như những mảnh thủy tinh lẫn trong cát, chỉ lóe sáng trong một khoảnh khắc rồi lại bị chôn vùi. Nếu cố đào chúng lên quá vội, có khi người bị thương trước lại chính là mình.
Vậy nên tôi chỉ nói:
“Ghi lại nhé.”
Yachiyo ngẩng lên nhìn tôi.
“Chỉ vậy thôi ạ?”
Tôi vuốt nhẹ phần tóc rối bên má em.
“Ừ. Bây giờ em chưa cần hiểu ngay đâu.”
“Nhưng nếu nó quan trọng thì sao?”
“Vậy thì càng nên viết lại.”
Tôi nhìn cuốn nhật ký đặt trên bàn.
“Để điều quan trọng đó không phải đứng một mình trong đầu em.”
Yachiyo im lặng rồi chậm rãi gật đầu.
Yachiyo viết:
Đêm qua em mơ thấy mình đứng ở rất xa. Em không biết đó là quá khứ hay tương lai. Em không gọi, vì không biết nên gọi bằng tên nào.
Dòng chữ ấy nằm yên trên giấy, lạnh hơn những dòng trước rất nhiều. Thế nhưng, chính vì đã được đặt xuống trang nhật ký, nó không còn lơ lửng trong ánh mắt Yachiyo nữa. Tôi bắt đầu hiểu rằng nhật ký giấc mơ không chỉ là nơi lưu giữ những điều dịu dàng, mà còn dành một chỗ cho những điều chưa thể hiểu, chưa cần lập tức giải quyết hay phân tích đến tận cùng. Chúng tôi chỉ cần mời chúng ngồi xuống trước, trên trang giấy, dưới nét chữ của em, trong một nơi có thể khép lại khi cần và mở ra khi đã đủ bình tĩnh.
Như vậy, những giấc mơ ấy sẽ không còn phải đứng sau lưng Yachiyo, âm thầm gọi em trong bóng tối hay trôi lẫn vào những đêm sau, mơ hồ đến mức khiến em sợ mà chẳng biết mình đang sợ điều gì.
Từ hôm đó, tôi đề nghị thêm một quy tắc mới.
Một buổi sáng, sau lần Yachiyo mơ thấy hành lang trắng lần thứ hai, tôi đặt cây bút xuống trước mặt em.
“Yachiyo.”
“Vâng?”
“Từ hôm nay, mỗi sáng mình thử ghi lại giấc mơ nhé.”
Em chớp mắt.
“Mỗi sáng ạ?”
“Nếu em muốn.”
“Dù giấc mơ rất nhỏ?”
“Rất nhỏ cũng được.”
“Dù không mơ gì?”
“Thì viết là không mơ thôi.”
Yachiyo cúi nhìn cây bút.
“Nếu em quên hết thì sao?”
“Ghi là đã quên hết.”
“Nếu chỉ nhớ một màu?”
“Viết màu đó.”
“Một âm thanh thì sao?”
“Cũng ghi lại.”
“Còn…nếu em không muốn viết?”
Tôi dừng lại.
“Vậy thì mình không viết cũng được.”
Yachiyo ngẩng lên nhìn tôi, có lẽ chính câu đó đã khiến vai em nhẹ đi một chút.
“Chị không ép em ạ?”
“Tất nhiên là không rồi.”
“Nhưng chị vừa nói mỗi sáng…”
“Đó là một đề nghị của chị thôi.”
Tôi sửa lại thật chậm.
“Không phải nghĩa vụ.”
Yachiyo đặt tay lên bìa cuốn nhật ký giấc mơ.
“Vậy em cũng muốn.”
“Thật chứ?”
“Vâng.”
Giọng em nhỏ, nhưng rất chắc chắn.
“Em nghĩ những giấc mơ của em bắt đầu nhiều hơn rồi. Có giấc mơ chỉ là mơ.”
Yachiyo cúi xuống cuốn sổ.
“Nhưng cũng có những giấc mơ giống như…”
Em dừng lại, tìm một từ đủ đúng.
“Giống như nó muốn nói gì đó.”
“Em cảm thấy vậy à?”
“Vâng.”
Yachiyo vuốt nhẹ lên mép bìa xanh nhạt.
“Không phải bằng lời, chỉ là cảm giác thôi. Giống như lúc em đứng trong hành lang trắng. Em không biết vì sao mình ở đó, nhưng em biết nếu không ghi lại, nó sẽ quay lại.”
Câu ấy không khiến tôi dễ chịu, nhưng tôi cũng không thể nói rằng em sai. Giấc mơ của Yachiyo đang bắt đầu học cách lên tiếng, không bằng ngôn ngữ của con người mà bằng những hình ảnh: mặt trăng ở rất xa, hành lang trắng không có điểm cuối, một người quay lưng đứng trong khoảng sáng, siêu thị với quá nhiều loại sữa, bàn sushi thiếu nấm và chú thỏ bông rơi xuống sàn.
Từng mảnh nhỏ ấy thoạt nhìn chẳng liên quan đến nhau, nhưng khi được đặt cạnh nhau trong cuốn nhật ký, chúng dần trở thành một thứ ngôn ngữ rất riêng, một nửa thuộc về ký ức, một nửa thuộc về hiện tại, và có lẽ ở đâu đó thật sâu, một phần nhỏ của nó vẫn đang lặng lẽ nhìn về phía tương lai.
Tôi lấy một tập giấy note nhỏ, dán vào trang đầu của cuốn nhật ký giấc mơ.
Không cần hiểu ngay. Chỉ cần đừng để nó tan mất.
Yachiyo đọc rất chậm. Một lúc sau, em gật đầu.
“Em thích quy tắc này.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy tốt rồi.”
“Nhưng chị Iroha.”
“Gì thế?”
“Nếu em viết quá nhiều, có thành báo cáo giấc mơ không?”
“Có thể.”
“Vậy chị có mắng em không?”
“Không đâu.”
Yachiyo nhìn tôi, như vẫn muốn xác nhận thêm lần nữa.
“Thật ạ?”
“Thật chứ.”
Tôi chống cằm, cố ý nói bằng giọng rất nghiêm túc:
“Báo cáo giấc mơ của em, chị có thể đọc cả ngày.”
Yachiyo đứng hình, hai tai lập tức đỏ lên.
“Chị đừng nói mấy câu như vậy vào buổi sáng.”
“Vì sao?”
“Vì em sẽ mơ tiếp mất.”
“Ngủ lại à?”
“Không ạ.”
Yachiyo kéo cuốn nhật ký về phía mình, giọng nhỏ đi.
“Là mơ khi đang thức đó.”
Tôi bật cười.
“Nghe nguy hiểm quá.”
Em ôm cuốn sổ trước ngực, như thể định dùng nó làm khiên.
“Rất rất nguy hiểm luôn đó….Từ giờ, trước khi nói những câu như vậy, chị phải báo trước.”
“Vâng, thưa giám sát viên.”
Yachiyo lập tức ngẩng lên.
“Không được gọi em bằng giọng ngoan hiền như vậy.”
“Vậy chị nên gọi thế nào?”
Em im lặng. Một khoảng lặng ngắn thôi, nhưng đủ để ánh nắng buổi sáng đậu lên hàng mi em. Rồi Yachiyo cúi mặt, nhỏ giọng đến mức gần như hòa vào tiếng thìa chạm cốc.
“Người yêu của chị… cũng được.”
Lần này, tới lượt tôi đứng hình. Yachiyo nhận ra mình vừa nói gì, lập tức che nửa mặt bằng cuốn nhật ký.
“Không không…em chỉ ví dụ thôi.”
“Ừ.”
“Không phải yêu cầu.”
“Rồi chị biết rồi.”
“Chị đừng có cười.”
“Chị chưa cười mà.”
“Nhưng mắt chị cười kìa.”
Tôi nhìn em.
“Yachiyo.”
“Vâng?”
“Người yêu của chị.”
Yachiyo gục xuống bàn ngay lập tức.
“Chị xấu tính…”
Tôi cười đến mức phải quay mặt đi. Và trong tiếng cười ấy, lồng ngực tôi lại nhẹ hơn một chút. Dù những giấc mơ của Yachiyo bắt đầu trở nên kỳ lạ, buổi sáng của chúng tôi vẫn có thể buồn cười như thế.
Dù hành lang trắng xuất hiện, em vẫn có thể đỏ mặt chỉ vì một cách gọi. Dù mặt trăng ở rất xa khiến tôi bất an, căn phòng này vẫn còn trà nóng, bữa sáng, cây bút dạ xanh nhạt, Sổ Bình Thường, và cuốn nhật ký giấc mơ được mở ra dưới ánh nắng mỗi ngày. Chúng tôi vẫn chưa biết những giấc mơ ấy sẽ dẫn Yachiyo đi tới đâu. Nhưng ít nhất, từ bây giờ, em sẽ không phải bước vào chúng một mình.
Mỗi sáng, Yachiyo kể lại giấc mơ của mình, còn tôi ngồi bên cạnh lắng nghe rồi nhìn em viết chúng xuống. Có ngày tôi pha trà, có ngày gọt trái cây, cũng có buổi sáng Bình Thường được nhắc đến trong nhật ký rồi bị Yachiyo nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ suốt cả bữa, như nó thật sự đã lợi dụng giấc mơ để nói xấu tôi về chuyện khẩu phần.
Những giấc mơ ấy chẳng ngày nào giống ngày nào, đôi khi rất sáng, đôi khi hơi lạnh, có lúc chỉ còn lại một màu trắng mơ hồ, cũng có khi em chẳng nhớ được gì ngoài cảm giác bàn tay tôi rất ấm. Tất cả đều được đặt vào cuốn nhật ký, không vội giải thích, không cố sửa lại cho hợp lý, cũng không biến chúng thành dữ liệu chỉ để khiến bản thân yên tâm hơn.
Nhưng tôi vẫn biết, ở một nơi nào đó rất sâu trong Yachiyo, những giấc mơ ấy đang lặng lẽ mở thêm một cánh cửa. Và cánh cửa đó không hẳn thuộc về quá khứ.
Một tuần sau khi chúng tôi bắt đầu quy tắc viết mỗi sáng, rồi chuyện ấy xảy ra.
Hôm ấy, trời mưa. Một cơn mưa lớn nhưng chưa đủ làm người ta giật mình tỉnh giấc. Chỉ là một màn mưa rất mỏng, lất phất trên ô cửa kính, khiến căn phòng sáng lên chậm hơn mọi ngày.
Tôi tỉnh dậy trước. Yachiyo vẫn còn ngủ. Em nằm nghiêng bên cạnh tôi, một tay đặt gần mép gối, hàng mi khẽ động dưới ánh sáng nhạt màu của buổi sớm. Không giống dáng vẻ khi gặp ác mộng nhưng cũng không hoàn toàn yên ổn. Tôi không gọi em dậy ngay mà chỉ nằm im quan sát.
Một lúc sau, môi Yachiyo khẽ mấp máy, không thành tiếng. Tôi lập tức căng thẳng.
“Yachiyo?”
Em vẫn chưa tỉnh. Hàng mi lại run lên rất nhẹ.
Rồi, gần như chỉ là một hơi thở thoát ra khỏi cổ họng, Yachiyo phát ra một âm thanh mơ hồ, không rõ chữ. Nhưng tôi biết, em đang gọi ai đó. Tim tôi đập mạnh, đưa tay chạm vào vai em.
“Yachiyo.”
Lần này, em mở mắt mà không hoảng loạn hay bật dậy, chỉ nằm yên với ánh nhìn xa hơn tất cả những buổi sáng trước đó. Dường như Yachiyo phải mất thêm vài giây mới thật sự đi hết quãng đường từ một nơi nào đó trong giấc mơ để trở về căn phòng đang mưa này.
Tôi ngồi dậy.
“Em ổn không?”
Yachiyo chớp mắt một lần, rồi thêm một lần nữa. Phải mất một lúc, ánh nhìn của em mới thật sự tìm thấy và dừng lại nơi tôi.
“Chị Iroha…”
Tôi lập tức đáp lại :
“Chị đây Yachiyo.”
Yachiyo đưa tay chạm lên cổ họng nhưng vẫn chưa nói tiếp. Tôi với lấy cốc nước bên cạnh rồi đưa cho em. Sau một ngụm nhỏ, em ngồi yên rất lâu, còn ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều. Tôi không thúc giục, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh em, dù trái tim trong lồng ngực đang đập rõ đến mức gần như có thể nghe thấy từng nhịp. Cuối cùng, Yachiyo quay sang nhìn tôi.
“Chị.”
“Chị nghe đây.”
“Đêm qua… em mơ thấy mình gọi chị.”
Tôi khẽ siết tay em.
“Là ác mộng à?”
Yachiyo lắc đầu.
“Không ạ.”
“Lúc đó em có sợ không?”
Em nhìn xuống tay mình, như đang cố tìm lại cảm giác còn sót trong lòng bàn tay.
“Không giống sợ cho lắm.”
“Vậy là gì?”
“Lạ.”
Chỉ một chữ thôi, nhưng nó khiến tôi nhớ đến những giấc mơ trước đó: mặt trăng ở rất xa, hành lang trắng kéo dài không có điểm cuối và một người quay lưng đứng trong khoảng sáng.
Tôi hạ giọng.
“Em gọi chị ở đâu?”
Yachiyo nhíu mày.
“Em không nhớ rõ nữa. Nó có ánh sáng, nhưng không phải là phòng mình.”
Tôi im lặng lắng nghe.
“Cũng không phải Tsukuyomi hay giống phòng lab.”
Em lại chạm lên cổ họng mình, đầu ngón tay đặt rất nhẹ ở nơi giọng nói vừa không phát ra thành tiếng khi tỉnh dậy.
“Em chỉ nhớ là mình đã gọi chị.”
Tôi nhìn em.
“Bằng tên chị à?”
Yachiyo gật đầu rất chậm.
“Vâng.”
Rồi em dừng lại. Ngoài cửa sổ, mưa rơi trên ô kính, từng hạt nhỏ kéo thành những vệt mờ, khiến khung cửa như được phủ lên một lớp sương mỏng. Yachiyo ngẩng lên, trong ánh mắt em hiện rõ một điều gì đó tôi chưa từng thấy trước đây. Nó chẳng phải hoảng loạn, cũng không giống đau đớn, vui mừng hay buồn bã.
Đó là một sự bối rối rất sâu, giống như chính em vừa chạm phải điều gì đó trong mình mà ngay cả bản thân cũng không biết phải gọi tên ra sao.
“Nhưng…”
Tôi lặng yên chờ em nói tiếp, Yachiyo cúi mắt xuống.
“Đêm qua, em mơ thấy mình gọi chị…”
Một khoảng lặng chen vào giữa câu nói.
“…nhưng bằng một giọng không giống em.”
Tôi không nói được gì, căn phòng chợt yên xuống.
Yachiyo nhìn tôi.
“Chị Iroha.”
“Chị nghe đây.”
“Em nên viết lại, đúng không?”
Tôi nhìn sang cuốn nhật ký giấc mơ đặt trên bàn đầu giường. Bìa xanh nhạt nằm dưới ánh sáng ẩm của ngày mưa, lặng lẽ như đã chờ sẵn khoảnh khắc này. Tôi cầm nó lên đặt vào lòng Yachiyo, rồi đưa cây bút màu xanh nhạt cho em.
“Em viết lại đi.”
Yachiyo cầm bút, đầu ngón tay em hơi run nhưng cuối cùng, em vẫn cúi xuống trang giấy và bắt đầu viết. Trên trang giấy trắng, dòng chữ đầu tiên chậm rãi hiện ra.
Đêm qua em mơ thấy mình gọi chị.
Yachiyo dừng bút. Em hít vào rồi viết tiếp:
Nhưng bằng một giọng không giống em.
Mực xanh thấm xuống giấy. Yên lặng. Nhỏ bé. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, tôi biết cuốn nhật ký giấc mơ của Yachiyo đã không còn chỉ dùng để giữ lại những điều em nhìn thấy khi ngủ nữa.
Từ hôm nay, cuốn nhật ký bắt đầu lưu lại cả những câu hỏi chưa có lời đáp. Và lần đầu tiên, câu hỏi ấy không còn đứng ở xa, không nằm trong mặt trăng hay ẩn sau hành lang trắng, mà bước đến gần hơn tất cả những giấc mơ trước đó rồi gọi tên tôi.