Chou Kaguya Hime

Ngoại truyện 5: Minakanushi · Phần 51

” Một Note nhỏ trước khi các bạn đọc nhen ^^

Có một số từ nghe tiếng Nhật nó sẽ hay hơn nhưng mình dịch qua tiếng Việt lun.

Như bé Thỏ Bông Chứng Cứ tên là : Shouko

Bé Cá Vàng Bình Thường tên là : Fuu Chan nha (tại Futsuu tiếng Nhật là Bình thường á ^^)

Cái cây tên là Mai mà Yachiyo đặt tên là : Koume Chan nhen”

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc và ủng hộ mình nha.”

  • YachiSuzu

Tối hôm đó, tờ giấy viết tên Yachiyo không được cất đi ngay. Nó nằm trên bàn thấp, ở giữa cuốn nhật ký giấc mơ và cây bút dạ xanh nhạt, cốc trà thì đã nguội một nửa, cùng với gói bánh quy em mua từ cửa hàng tiện lợi hôm trước.

Chỉ là một tờ giấy rất bình thường trắng và mỏng. Nếu bị đặt vào chồng tài liệu của lab, có lẽ chỉ cần một cơn gió nhỏ, nó sẽ lẫn mất giữa hàng trăm trang biểu đồ, tham số, ghi chú kỹ thuật và những dòng chú thích khiến người ta vừa đọc đã thấy thái dương căng lên. Nhưng ở căn phòng này, dưới ánh đèn vàng này, tờ giấy ấy lại có vẻ nặng hơn bất cứ tập hồ sơ nào. Bởi trên đó có tên em , nó không nằm trên màn hình, dưới avatar, trong lịch stream, hay ở một vùng dữ liệu được gắn mã định danh. Mà là nét chữ do chính tay Yachiyo viết ra.

Runami Yachiyo.

Rồi bên dưới là dòng chữ khiến tôi mỗi lần liếc tới đều phải giả vờ nhìn sang chỗ khác, để tim mình đừng phản ứng quá rõ.

Sakayori Yachiyo.

Bên cạnh dòng đó, Yachiyo đã vẽ một ngôi sao nhỏ, nó không hoàn hảo giống hệt như miếng trứng cuộn đầu tiên của em. Và cũng giống tất cả những điều vừa bắt đầu trong cuộc sống này: chưa hoàn hảo, chưa chắc chắn, nhưng thật đến mức không thể xem nhẹ.

Yachiyo ngồi bên cạnh tôi, hai tay ôm gối, mắt nhìn tờ giấy rất lâu. Tôi không hỏi em đang nghĩ gì, vì có những suy nghĩ, một khi bị gọi tên quá sớm, sẽ lập tức trốn đi. Em đã mất rất nhiều thời gian chỉ để viết được tên mình ra. Và khi viết xong, lại cần thêm một lúc lâu để tin rằng những nét chữ ấy sẽ không biến mất.

Tôi hiểu điều đó. Với người bình thường, một cái tên đôi khi chỉ là thứ được điền vào mẫu đơn quá nhiều lần, đến mức người ta quên mất nó từng được trao cho mình. Nhưng với Yachiyo, cái tên ấy vừa bước ra khỏi Tsukuyomi. Nó giống em vào ngày đầu tiên có cơ thể sinh học mà tôi tạo ra, vẫn còn lạ lẫm, chưa biết nên đứng ở đâu và vẫn đang học cách có trọng lượng trên thế giới này.

Một lúc sau, Yachiyo mới lên tiếng :

“Chị Iroha.”

“Chị đây.”

“Giấy có dễ mất không?”

Tôi nhìn em.

“Dễ chứ .”

Mặt Yachiyo lập tức căng lên. Tôi vội nói tiếp:

“Nên mình có thể cất nó vào bìa hồ sơ.”

“Bìa hồ sơ…”

“Ừ.”

“Rồi để trong ngăn kéo?”

“Đúng rồi.”

Yachiyo cúi xuống nhìn tờ giấy.

“Nhưng nếu quên mất nó ở đó thì sao?”

Điều Yachiyo lo không phải là tờ giấy bị mất. Em sợ thứ vừa được viết ra sẽ bị cất vào một nơi quá yên lặng, rồi dần trở thành điều chỉ được nhớ tới mỗi khi cần làm thủ tục. Cái tên ấy đã mất rất lâu mới có thể nằm trên giấy. Vì vậy, em muốn chắc rằng nó sẽ không bị bỏ lại trong bóng tối của một ngăn kéo nào đó. Giống như có những hạnh phúc, nếu không được gọi lại mỗi ngày, Yachiyo vẫn chưa đủ tin rằng chúng thật sự còn ở đó.

Tôi nhìn dòng chữ , rồi nhìn sang cuốn nhật ký giấc mơ và chiếc nơ trên túi pin phụ. Ban đầu, đó chỉ là lựa chọn mang tính thẩm mỹ của Mami. Về sau, nó lại trở thành minh chứng rất nhỏ rằng thiết bị cứu mạng cũng có thể trở nên đáng yêu, và việc sống sót không nhất thiết phải mang vẻ lạnh lùng của máy móc.

Rồi đến viên pin dự phòng, một vật khô khan đến mức nếu đặt trên bàn lab, nó chỉ là linh kiện. Nhưng khi nằm trong tay Yachiyo, nó lại giống bùa hộ mệnh cho những chuyến đi đầu tiên. Cây bút đó cũng vậy, đó là thứ em tự mua ngoài kế hoạch, rồi dùng để viết tên mình lên thế giới này.

Mỗi giai đoạn của chúng tôi dường như đều có một vật để lưu giữ những điều ấy. Chúng chẳng mang theo một phép màu nào cả. Con người đôi khi cần chạm vào một thứ thật rõ ràng, nhất là khi nỗi sợ lại quá vô hình. Một lá bùa hộ mệnh và bằng chứng nhỏ lặng lẽ nói rằng: Chuyện đó đã thật sự xảy ra.

Tôi nhìn Yachiyo.

“Vậy mình tạo một thứ gì mới đi.”

Em ngẩng lên.

“Vâng?”

“Nhưng lần này không phải để giữ mọi thứ lại trong một đêm đếm ngược nữa .”

“Vậy để làm gì ạ?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Để giữ lại những ngày bình thường.”

Yachiyo im lặng. Tôi nói tiếp:

“Em đã từng nói, nếu không ghi lại, có thể một giấc mơ đẹp sẽ tan mất.”

“Vâng.”

“Vì vậy mà mình có nhật ký giấc mơ.”

“Vâng.”

“Nhưng bây giờ, đời sống của em không chỉ có giấc mơ nữa.”

Tôi nhìn quanh căn phòng.

“Cửa hàng tiện lợi ,hộp cơm đầu tiên mà em làm cho chị , bữa tối không cần lý do của mình , và cái tên em tự viết ra bằng tay nữa.”

Tôi ngừng lại một chút.

“Những ngày không đủ lớn để được gọi là phép màu, nhưng nếu cứ để trôi qua như vậy thì sẽ rất tiếc.”

“Vậy mình ghi hết vào nhật ký giấc mơ ạ?”

“Chị nghĩ nên có một cuốn riêng.”

“Một cuốn riêng?”

“Đúng vậy.”

Tôi mỉm cười.

“Chỉ để ghi lại những điều rất bình thường của hôm nay thôi.”

Yachiyo chớp mắt.

“Những điều rất bình thường của hôm nay…”

Em lặp lại rất chậm, như thể đang thử xem câu ấy có vừa miệng không.

“Không cần viết dài sao…”

Tôi nói.

“Cũng không cần phân tích hay chấm điểm. Mỗi ngày, hai đứa mình chỉ viết một dòng thôi.”

Yachiyo nhìn tôi.

“Mỗi người một dòng?”

“Ừ.”

“Dòng của em và dòng của chị?”

“Đúng rồi.”

“Không được viết dài hơn ạ?”

“Có thể có lúc sẽ dài hơn một chút. Nhưng quy tắc cơ bản là một dòng.”

Em hơi cau mày.

“Vì sao ạ?”

“Vì nếu dài quá, mình sẽ dễ biến nó thành nhiệm vụ. Còn chỉ một dòng thì giống như đặt xuống đường một hòn sỏi nhỏ.”

Yachiyo im lặng lắng nghe.

“Hôm nay một viên ròi ngày mai thêm một viên nữa. Cứ như vậy, sau này nhìn lại, mình sẽ biết hai đứa đã cùng nhau đi qua rất nhiều ngày và trải qua rất nhiều thứ. Không phải để chứng minh rằng mình đang sống….”

Tôi nhìn tờ giấy viết tên em dưới ánh đèn vàng.

“Chỉ để nhớ rằng mình đã sống.”

Câu đó khiến Yachiyo nhìn tôi rất lâu. Nhưng sự căng thẳng sâu trong em đã nhẹ đi theo cách khiến tôi biết, câu ấy đã tìm được một chỗ để nằm xuống.

Yachiyo đưa tay chạm lên cây bút dạ xanh nhạt.

“Vậy cuốn sổ đó có được dùng bút này không?”

“Được chứ.”

“Nhưng bút này em mua để viết nhật ký mà….”

“Vậy thì càng hợp chứ sao.”

Yachiyo chớp mắt.

“Sao lại hợp ạ?”

“Vì nó là thứ đầu tiên em tự mua ngoài kế hoạch.”

Tôi nhìn cây bút trong tay em.

“Một cuốn sổ ghi lại những ngày bình thường nên bắt đầu bằng một thứ từng nằm ngoài kế hoạch như vậy.”

Yachiyo suy nghĩ một lúc. Rồi gật đầu rất nghiêm túc.

“Em hiểu rồi.”

Tôi bật cười.

“Em chấp nhận nhanh ghê.”

“Vì lần này chị nói nghe khá hợp lý.”

“Bình thường chị không hợp lý à?”

Yachiyo nhìn tôi. Không trả lời.

“Em im lặng là có ý gì?”

“Em đang giữ hòa khí gia đình đấy nhé.”

Tôi bật cười thành tiếng, Yachiyo cũng cười theo. Bầu không khí trong phòng, vốn vừa lắng xuống vì chuyện danh tính và cái tên của em ở thế giới ngoài kia, được kéo lên rất nhẹ bằng một câu nói ngốc nghếch như vậy. Có lẽ đó cũng là điều mới mẻ sau phép màu. Chúng tôi vừa có thể nói về giấy tờ, hồ sơ, những lựa chọn đủ lớn để khiến tim thắt lại, rồi chỉ vài giây sau đã bật cười. Những cảm xúc không còn nuốt chửng mọi thứ như trước nữa. Chúng được phép ngồi cạnh những chuyện khác và được phép trở thành một phần của căn phòng này. Cũng chính nhờ vậy, nơi đây ngày càng giống một chỗ mà người ta có thể sống thật lâu.

Tôi đứng dậy.

“Chị nhớ trong tủ còn một cuốn sổ nhỏ.”

Yachiyo lập tức quay sang.

“Thật ạ?”

“Ừ.”

“Cuốn nào?”

“Chị mua trước đây, nhưng chưa dùng.”

“Vì chị mua sổ rồi để đó ạ?”

“Không được à?”

Yachiyo nghiêm túc suy nghĩ một chút.

“Được. Vì hôm nay nó đã có ý nghĩa.”

Tôi bật cười, rồi mở ngăn kéo bên dưới kệ sách. Quả thật, ở cuối ngăn, dưới vài tập giấy note và một chồng bìa hồ sơ chưa bóc, vẫn còn một cuốn sổ nhỏ màu trắng ngà. Bìa trơn, không có trang trí bằng trăng, hoa, hay bất kỳ dòng chữ nào. Là một cuốn sổ đơn giản nhỏ bằng lòng bàn tay, gáy may chỉ, giấy bên trong hơi dày hơn sổ thường một chút.

Tôi mang nó ra bàn. Yachiyo nhìn cuốn sổ ấy như nhìn một vật vừa được chọn.

“Đẹp quá.”

Yachiyo đưa tay chạm lên bìa sổ.

“Giống như nó đang chờ mình viết gì đó vào.”

Tôi ngồi xuống cạnh em.

“Vậy em muốn đặt tên cho nó không?”

“Cuốn sổ cũng cần tên ạ?”

“Em còn đặt tên cho cá vàng là Bình Thường mà.”

“Đó là cá.”

“Cá cũng đâu yêu cầu được đặt tên.”

“Nhưng nó cần.”

“Vậy cuốn sổ cũng có thể cần đúng không ?.”

Yachiyo trầm ngâm rất lâu. Có vẻ việc đặt tên cho cuốn sổ còn khó hơn đặt tên cho cả một hệ thống.

Cuối cùng, em nói:

“Không gọi là nhật ký được không ạ?”

“Sao vậy?”

“Nhật ký nghe như phải viết nhiều thứ ở trong đó.”

“Ừm…Cũng hợp lý.”

“Cũng không gọi là sổ kỷ niệm.”

“Vì nghe quá quan trọng đúng không ?”

Yachiyo gật đầu.

“Sổ kỷ niệm giống như chỉ được ghi những chuyện quan trọng.”

Em nhìn cuốn sổ trắng ngà trước mặt.

“Em muốn nó nhẹ hơn.”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Vậy sổ bình thường thì sao?”

Yachiyo im lặng. Rồi mắt em sáng lên.

“Sổ Bình Thường.”

Tôi quay sang nhìn Bình Thường đang bơi trong bát nước.

“Nhưng mà trùng tên với cá rồi nhỉ.”

“Vâng.”

“Em định đặt tên cuốn sổ theo cá à?”

“Không phải theo cá.”

Yachiyo nói rất nghiêm túc.

“Mà là cùng một ý nghĩa.”

Tôi nhìn em.

“Cùng một ý?”

“Bình Thường không chỉ là tên của cá.”

Em cúi xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ lên bìa sổ.

“Bình thường là thứ mình đang học.”

Tôi không nói được gì. Yachiyo nhìn cuốn sổ rất lâu.

“Vậy gọi là Sổ Bình Thường đi ạ.”

Tôi mỉm cười.

“Được.”

Tôi lặp lại cái tên ấy, chậm rãi hơn một chút.

“Sổ Bình Thường.”

Yachiyo cầm cây bút, mở trang đầu tiên. Rồi dừng lại.

“Có nên đề tiêu đề không ạ?”

“Em muốn ghi gì?”

“Em không biết nữa.”

“Tên sổ thì sao?”

“Vâng.”

Em đặt đầu bút xuống giấy, rất cẩn thận. Ở giữa trang đầu, Yachiyo viết:

Sổ Bình Thường

Nét mực xanh nhạt hiện ra, tròn và chậm. Yachiyo nhìn tiêu đề ấy lâu hơn cần thiết. Rồi bên dưới, bằng nét chữ nhỏ hơn một chút, em ghi thêm:

Mỗi ngày một dòng để giữ lại những điều rất bình thường.

Yachiyo không cần quay sang cũng nói:

“Chị không được khóc ngay từ trang hướng dẫn sử dụng đâu đấy nhé Iroha.”

“Em gọi đây là hướng dẫn sử dụng à?”

“Vâng.”

Yachiyo viết thêm một dòng nhỏ ở góc dưới trang:

Quy tắc: những điều bình thường cũng được giữ lại.

Có lẽ đây mới là câu thần chú của cuốn sổ nhỏ bé này. Một phép màu không nhất thiết phải xuất hiện mỗi ngày. Hạnh phúc cũng vậy nó chẳng cần lúc nào cũng được chứng minh bằng những giọt nước mắt, hay biến thành một chương cao trào chỉ để xứng đáng với tám nghìn năm chờ đợi.

Chỉ một dòng là đủ. Tất cả đều rất nhỏ nhưng nếu được đặt lại bên cạnh nhau, từng chút một, chúng sẽ trở thành con đường mà chúng tôi đã cùng đi qua.

Yachiyo lật sang trang tiếp theo.

“Vậy mình bắt đầu luôn nhé?”

“Ừ.”

“Chị trước hay em trước?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Em trước đi.”

Yachiyo nghiêng đầu.

“Vì sao ạ?”

“Vì đây là ngày tên của em ở lại trên giấy mà.”

Em cúi đầu. Tai hơi đỏ lên.

“Chị nói vậy làm em khó ghi bình thường được lắm đấy nhé…”

“Xin lỗi.”

“Không có vẻ gì xin lỗi lắm.”

“Vì chị không hối hận.”

Yachiyo nhìn tôi bằng vẻ bất lực rồi cúi xuống trang giấy. Đầu bút dừng trên dòng đầu tiên khá lâu. Tôi khẽ quay mặt đi, dù thật ra rất muốn nhìn, nhưng vẫn cố để khoảnh khắc đầu tiên ấy thuộc về riêng em. Cuối cùng, nét mực chạm xuống giấy, chậm rãi viết nên từng chữ một.

Hôm nay em có một cái tên và một nơi để quay về.

Tôi nhìn dòng chữ ấy mà không kịp chuẩn bị. Nó nằm đó, ngắn hơn rất nhiều so với những đoạn văn dài trong nhật ký giấc mơ, chỉ vỏn vẹn một dòng, vậy mà cả căn phòng như lặng đi. Em không viết rằng mình đã thử ghi tên lên giấy, cũng không nhắc đến lời tôi nói rằng cái tên ấy có thể ở lại trên thế giới này, càng không ghi về dòng “Sakayori Yachiyo” với ngôi sao nhỏ bên cạnh. Em chỉ chọn hai điều đơn giản nhất: một cái tên và một nơi để quay về. Hai thứ mà rất nhiều người đã có từ lâu, lâu đến mức đôi khi quên mất chúng quý giá đến nhường nào. Yachiyo đặt bút xuống, không nói gì. Một lúc sau, em đẩy cuốn sổ sang phía tôi.

“Đến chị đó.”

Tôi nhìn trang giấy. Dưới dòng của em vẫn còn một khoảng trống, phần dành cho tôi. Tôi cầm bút lên, biết rằng mình cũng chỉ được viết một dòng. Ánh mắt dừng lại trên câu Yachiyo vừa viết, rồi lần lượt nhớ đến cả ngày hôm nay. Tôi cũng nghĩ đến chính mình, nghĩ đến việc mỗi lần Yachiyo có thêm một điều để đi vào thế giới này, nỗi sợ trong lòng tôi lại lùi đi một chút. Vì vậy, tôi đặt đầu bút xuống.

Rồi viết:

Hôm nay chị học được rằng tên của em cũng biết trở về.

Yachiyo đọc xong thì ngẩng lên nhìn tôi.

“Chị Iroha…”

“Dài quá à?”

“Không.”

“Hay quá cảm xúc?”

“Có một chút.”

“Vậy chị bì trừ điểm?”

Yachiyo lắc đầu.

“Không. Hôm nay em cho phép.”

Tôi thở phào.

“Cảm ơn em.”

SCROLL DOWN