Chou Kaguya Hime

Ngoại truyện 5: Minakanushi · Phần 5

Tôi bước ra khỏi phòng Tiến sĩ Clark với một cảm giác rất lạ.

Không hẳn là nhẹ.

Cũng không hẳn là nặng.

Nếu nói là nhẹ, thì không đúng. Bởi vì chồng tài liệu trong tay tôi vẫn dày, laptop vẫn nặng, mắt tôi vẫn khô vì một đêm chưa ngủ, và từ khoảnh khắc này trở đi, khối lượng công việc chắc chắn sẽ không giảm đi chút nào. Thậm chí, nếu nói cho đúng, nó còn vừa tự nhân đôi trước mặt tôi bằng một vẻ rất bình thản.

Nhưng nếu nói là nặng, thì cũng không đúng.

Bởi vì có một thứ gì đó trong ngực tôi đã được tháo lỏng ra.

Không phải hết sợ.

Không phải hết lo.

Càng không phải kiểu tự tin đến mức có thể ngẩng đầu tuyên bố rằng mọi chuyện từ giờ sẽ ổn.

Chỉ là sau rất nhiều ngày đi từng bước trong sương mù, cuối cùng người ta cũng nhìn thấy mặt đất phía trước rõ hơn một chút. Chưa đủ để gọi là tới nơi. Chưa đủ để dám chạy. Chưa đủ để buông cảnh giác.

Nhưng đủ để biết mình không còn bước vào khoảng không nữa.

Cửa phòng khép lại sau lưng tôi bằng một tiếng cạch rất nhỏ.

Âm thanh đó nhẹ thôi.

Vậy mà tôi lại nghe nó rất rõ.

Như thể từ giây phút ấy, một đường ranh nào đó đã lặng lẽ được kẻ ra.

Trước cánh cửa kia là tôi của mấy phút trước người ôm một đống giấy note lộn xộn, một đêm thức trắng, một ý tưởng còn chưa sạch sẽ, và một nỗi sợ không biết mình có đang quá vội hay không.

Sau cánh cửa này là tôi của bây giờ người vừa được Tiến sĩ Clark nói rằng:

Chúng ta thử kéo tương lai lại gần hơn một chút.

Không hẳn là lời hứa.

Không phải một phép màu.

Không phải câu “chúng ta chắc chắn sẽ làm được”.

Ngắn.

Điềm tĩnh.

Nhưng đủ.

Đủ để tim tôi tới bây giờ vẫn còn đập theo một nhịp khác hẳn lúc sáng.

Hành lang ngoài này vẫn sáng trắng như mọi khi.

Đèn trần hắt xuống nền gạch một lớp lạnh đều đều. Tiếng điều hòa chạy rất khẽ trên đầu. Ở cuối dãy, có tiếng ai đó kéo ghế. Xa hơn nữa, giọng một nghiên cứu viên vọng ra từ phòng bên cạnh, đang hỏi về một bảng số liệu nào đó mà nếu là bình thường, có lẽ tôi đã nghe ra được chủ đề ngay lập tức.

Mọi thứ đều y hệt trước lúc tôi bước vào.

Mùi giấy.

Mùi máy móc.

Mùi cà phê nguội lẫn trong không khí của một khu nghiên cứu đã thức cùng quá nhiều con người.

Chỉ có tôi là khác.

Tôi đứng yên ngay đó một lúc.

Chồng tài liệu ôm trước ngực còn ấm hơi tay. Mép giấy cấn nhẹ vào cổ tay, làm tôi nhận ra mình đã ôm nó chặt hơn cần thiết từ nãy tới giờ. Một phần trong tôi vẫn còn chưa tin rằng nó đã được đặt xuống bàn Clark, đã được đọc, được khoanh bút, được gạch chân, và cuối cùng không bị đẩy trả lại bằng một câu “chưa đủ”.

Tôi cúi xuống nhìn tập giấy.

Tôi đáng lẽ nên về chỗ ngồi ngay.

Nên mở máy.

Nên lập bảng chia tuyến dài hạn và ngắn hạn như Clark vừa nói.

Nên tạo thư mục mới.

Nên gửi mail tóm tắt.

Nên tranh thủ từng phút, vì từ bây giờ trở đi, mọi thứ chắc chắn sẽ bận hơn gấp đôi.

Tôi biết hết.

Từng việc cần làm xếp hàng trong đầu tôi rõ ràng tới mức chỉ cần ngồi xuống là tay có thể tự động chạy theo.

Nhưng giữa tất cả những điều nên ấy, có một điều khác mạnh hơn hẳn.

Tôi phải nói cho em biết.

Không phải tối nay.

Không phải sau khi gom gọn mọi ý nghĩ trong đầu.

Không phải tới lúc tôi có thể biến nó thành một bản giải thích trơn tru, lý trí, sạch sẽ như một tài liệu khoa học.

Không phải sau khi xác nhận thêm một lần, rồi một lần nữa, rồi thêm một chút nữa, chỉ vì tôi vẫn sợ nếu tin tốt được gọi tên quá sớm, nó sẽ vỡ ra ngay trong tay em.

Không.

Lần này khác.

Tôi đã hứa rồi.

Không giấu nhau nữa.

Nếu buổi sáng hôm nay thật sự là buổi sáng bắt đầu một tuyến đường mới, thì người đầu tiên được biết không thể là bảng dữ liệu.

Không thể là một email nội bộ.

Không thể là bất cứ ai khác.

Phải là em.

Tôi đặt chồng giấy xuống chiếc băng ghế nhỏ cạnh cửa sổ ở chỗ rẽ cuối hành lang.

Mặt ghế lạnh.

Tiếng giấy chạm xuống nghe khẽ thôi, nhưng vẫn làm lòng tôi rung lên một nhịp. Tôi rút điện thoại ra.

Màn hình sáng lên.

Hình nền vẫn là bức ảnh chụp rất mờ của một bát pudding vị dâu và một chiếc thìa đặt lệch. Yachiyo đã chụp nó trong một lần thử ra ngoài ngắn trước đây, rồi nghiêm túc nói với tôi rằng “độ lệch của thìa cũng là một phần của kỷ niệm”. Tôi đã cười em rất lâu.

Bây giờ nhìn lại, tự nhiên thấy mắt hơi cay.

Tôi mở khung chat với em.

Tin nhắn cuối cùng vẫn là của em.

Ăn sáng rồi thì nhớ nói hết nhé chị.

Tôi nhìn dòng đó thêm một nhịp.

Đúng là em.

Ngay cả khi không ở đây, em vẫn để lại một câu như đặt tay lên lưng tôi, vừa đẩy nhẹ, vừa giữ cho tôi khỏi lùi.

Ngón tay tôi dừng lại trên khung nhập chữ.

Tôi nhìn khoảng trống trắng đó một lúc.

Rất ngắn thôi.

Nhưng đủ để tim mình đập mạnh hơn.

Có quá nhiều điều tôi muốn nói.

Rằng Clark đã đồng ý.

Rằng ông không cười.

Không gạt đi.

Không bảo tôi đợi tới lúc có thứ gì đó hoàn hảo hơn.

Rằng ông đã tự tay khoanh vào phần phân tải lõi, viết xuống dòng ưu tiên tuyến ngắn hạn.

Rằng tôi không phải chiến đấu một mình nữa.

Rằng từ hôm nay, “ra ngoài sớm hơn” không còn chỉ là một ý nghĩ bật lên trong đêm, không còn là sự bướng bỉnh của một người yêu quá nhiều nên không chịu để em đợi thêm nữa.

Nó đã thành một đường đi thật sự.

Một đường đi được người khác nhìn thấy.

Được chấp nhận.

Được đặt tên.

Được bắt đầu.

Rằng cái tương lai chúng tôi vẫn luôn gọi bằng giọng nhỏ đi, như sợ làm nó vỡ, lần này đã thật sự được ai đó khác ngoài tôi nói thành lời.

Nhưng cuối cùng, tôi lại chỉ nhắn đúng một câu.

Clark đồng ý rồi.

Tôi nhìn tin nhắn ấy thêm một giây.

Ngắn quá.

Nhưng nếu thêm vào bất cứ chữ nào nữa, nó sẽ không còn là câu đầu tiên nguyên vẹn nhất mà tôi muốn đặt vào tay em.

Thế nên tôi bấm gửi.

Tin nhắn đi rất nhanh.

Chỉ một vệt nhỏ, rồi biến mất khỏi tay tôi, rơi sang bên kia thế giới.

Tôi không cất điện thoại ngay.

Cũng không nhấc tập tài liệu lên.

Chỉ đứng đó, giữa hành lang lạnh mùi giấy và máy móc, nhìn màn hình trong tay mình như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, tôi sẽ nghe được giọng em bật ra ở đầu kia ngay lập tức.

Tin nhắn được xem gần như ngay.

Tim tôi khựng lại.

Không phải vì bất ngờ.

Mà vì điều đó có nghĩa là em đang ở đó thật.

Có lẽ vẫn cầm điện thoại.

Có lẽ vừa thấy màn hình sáng lên là mở ngay.

Có lẽ đang ngồi đâu đó với gối trên đùi như thói quen, tóc rối một chút, mắt còn chưa hết cái mềm của buổi sáng.

Có lẽ em vừa đọc xong câu đó.

Clark đồng ý rồi.

Và bây giờ, em đang im.

Dòng chữ Đã xem nằm im trên màn hình.

Không có trả lời.

Tôi chớp mắt.

Rồi lại nhìn.

Vẫn không có gì thêm.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Khoảng lặng ấy dài hơn mức nó nên dài, chỉ vì trái tim tôi đang đứng ở bên trong nó.

Tôi biết em không phải kiểu người cố tình làm tôi sốt ruột.

Cũng biết với chuyện như thế này, em sẽ không đem ra đùa được ngay.

Nhưng càng vì thế, sự im lặng ở đầu bên kia lại càng có sức nặng khác thường.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Một thoáng, khung chat hiện lên dấu hiệu em đang nhập.

Rồi biến mất.

Tôi nín thở.

Lại hiện lên.

Rồi lại biến mất.

Ngực tôi thắt lại một chút.

Em đang gõ.

Xóa.

Gõ.

Lại xóa.

Chỉ tưởng tượng cảnh đó thôi, tôi đã thấy mắt mình nóng lên.

Yachiyo, người vẫn có thể trêu tôi về bữa sáng, về cà phê, về việc tôi giống máy móc nhưng là máy móc em thương lúc này lại không tìm được câu nào để trả lời một tin nhắn chỉ có bốn chữ.

Tôi siết nhẹ điện thoại trong tay.

Không gọi.

Không nhắn thêm.

Chỉ đứng đó đợi.

Bởi vì có những tin vui, nếu người nhận cần im lặng một lúc để tin, thì người gửi cũng phải học cách đứng yên ở phía bên này.

Rồi, rất lâu sau hoặc có lẽ chỉ là vài giây thôi, nhưng lúc ấy với tôi nó dài tới mức gần như nghe được cả nhịp thời gian đi qua màn hình mới sáng thêm một lần nữa.

Không phải tin nhắn.

Mà là cuộc gọi video.

Tôi bắt máy gần như ngay lập tức.

Màn hình chuyển sang màu sáng mềm của căn phòng bên kia.

Yachiyo hiện ra.

Em đang ngồi trên giường thật.

Ôm gối thật.

Ánh sáng chỗ em rất dịu, chắc là nắng buổi sáng đã lên cao hơn một chút so với lúc chúng tôi kết thúc cuộc gọi trước đó. Tóc em vẫn hơi rối. Mấy lọn tóc vướng bên má, không được chải lại tử tế. Mắt mở lớn hơn bình thường một chút.

Nhưng điều làm tôi khựng lại là:

Em không nói gì.

Không phải ngay.

Em chỉ nhìn tôi.

Rất lâu.

Cái kiểu nhìn không còn là nhìn một câu chữ trên màn hình nữa, mà là nhìn xuyên qua nó, nhìn thẳng tới chỗ tôi đang đứng, tới gương mặt tôi, tới ánh mắt tôi, như thể em đang cần xác nhận rằng câu vừa rồi là thật.

Rằng nó không phải một dòng chữ hiện nhầm.

Không phải một giấc mơ bật sáng quá sớm trong ngày.

Không phải một niềm hy vọng quá vội được gửi đi trong lúc tôi chưa ngủ nên đầu óc lẫn lộn.

Tôi cũng nhìn em.

Và chỉ trong vài giây ấy thôi, tôi đã biết: em vừa ngồi lặng đi thật.

Không phải vì không tin tôi.

Mà vì tin ấy quá lớn.

Lớn tới mức trái tim cần thêm thời gian để nhận ra mình có quyền đập nhanh hơn.

“Yachiyo.”

Tôi gọi khẽ.

Em chớp mắt.

Rồi hít vào.

Một hơi rất nhỏ thôi.

Nhưng tôi nghe rõ.

Cái kiểu hít vào của người vừa nín thở lâu tới mức quên cả phải thở lại thế nào.

“…Thật ạ?”

Giọng em mỏng tới mức tưởng như chỉ cần tôi chớp mắt chậm hơn một chút thôi, nó sẽ tan mất.

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Em vẫn không chớp mắt.

Cả người như bị giữ yên ở đó, chỉ có hàng mi khẽ run lên.

Có những lúc, niềm vui không đến bằng tiếng cười.

Nó đến bằng cách một người bỗng ngồi lặng đi rất lâu, như thể trái tim vừa được trao cho thứ nó đã tưởng phải chờ thêm rất, rất lâu nữa.

“ Tiến sĩ Clark… đồng ý rồi ạ?”

Lần này em hỏi chậm hơn.

Rõ hơn.

Như thể chính em cũng đang cẩn thận gọi tên từng chữ, sợ nếu nói quá nhanh, chúng sẽ vỡ ra mất.

“Ừ.”

Tôi đáp.

“Ông ấy đồng ý rồi.”

“Không bảo chị đợi thêm?”

“Không.”

“Không bảo phải làm bản hoàn chỉnh trước?”

“Không.”

“Không bảo… ý tưởng này quá vội ạ?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Rồi, như thể sợ câu trả lời quá ngắn chưa đủ để em tin, tôi nói tiếp:

“Ông ấy hỏi chị có biết hướng này sẽ bớt hoàn hảo đi không.”

Yachiyo nhìn tôi.

“Chị nói sao?”

“Chị nói biết.”

“Rồi sao nữa?”

“Ông ấy hỏi chị có biết từ giờ sẽ phải làm việc với một thứ sống hơn, gần thực tế hơn, và dễ xảy ra sai sót hơn việc giữ nó ở mức mô hình không.”

Yachiyo ôm gối chặt hơn.

Tôi nhìn em, rồi dịu giọng:

“Chị cũng nói biết.”

“Rồi ông ấy…”

“Ông ấy nói chúng ta thử.”

Một khoảng lặng nữa rơi xuống.

Lần này, khác hẳn.

Không còn là khoảng lặng của nghi ngờ nữa.

Mà là khoảng lặng của một người vừa nghe tiếng cửa mở ra ở phía rất xa, rồi chưa biết có nên chạy tới ngay không.

Yachiyo cúi đầu.

Tôi không nhìn rõ mắt em trong một giây.

Chỉ thấy các ngón tay em siết vào gối đến mức vải hơi nhăn lại.

“Thử luôn ạ?”

“Ừ.”

Giọng tôi nhỏ đi theo.

“Tách dự án ra. Vừa làm hướng dài hạn, vừa mở tuyến nâng cấp để dùng sớm.”

Tôi nhìn em.

Rồi mỉm cười rất khẽ.

“Lần này là thật.”

Yachiyo không nói gì nữa.

Em chỉ ngồi đó.

Ôm gối.

Nhìn tôi.

Và phải tới lúc ấy, tôi mới nhận ra em đã lặng quá lâu đến mức nào.

Không phải vì không tin.

Mà là vì em đang rất cố để tin cho tới nơi.

Rồi, rất khẽ, môi em động một chút.

Không thành lời ngay.

Chỉ là một nhịp run rất nhỏ.

Cuối cùng, tôi mới nghe được em thở ra.

Một hơi dài.

Dài hơn bình thường.

Như thể em vừa thật sự cho phép một phần nào đó trong người mình thôi đứng im.

“…Em tưởng…”

Em mở miệng.

Rồi dừng lại.

Tôi đợi.

Yachiyo cúi nhìn chiếc gối trong tay thêm một lúc.

Khi ngẩng lên lại, mắt em đã ướt đi.

“Em tưởng em phải đợi thêm rất lâu nữa.”

Câu đó làm ngực tôi đau đi một chút.

Không sắc.

Chỉ là cái đau dịu của một người biết quá rõ em đang nói thật.

Tôi bước chậm tới sát cửa sổ hơn, tựa vai vào tường.

Ánh sáng từ ngoài hành lang hắt lên màn hình điện thoại, làm gương mặt em vừa gần vừa xa theo một cách rất lạ.

“Chị cũng tưởng vậy.”

Tôi thú nhận.

“Cho tới tối qua.”

Yachiyo nhìn tôi.

Im.

Rất yên.

Như thể chỉ cần nghe tôi nói tiếp thôi cũng đã là một việc đủ quan trọng để em không dám cử động mạnh thêm nữa.

“Tối qua, lần đầu tiên chị nghĩ…” Tôi dừng lại một nhịp, rồi cười rất nhẹ. “…có lẽ mình đã quá tham lam sự hoàn hảo.”

Khóe môi Yachiyo động khẽ.

Không hẳn là cười.

Mà giống như em vừa nghe thấy một thứ rất Iroha, nên không biết nên đau lòng hay nên thương nhiều hơn.

“Có một chút thôi.”

Em nói nhỏ.

Tôi bật cười.

“Em rộng lượng ghê.”

“Vì hôm nay là ngày vui mà.”

Giọng em mềm đi.

Rồi em lại im.

Nhưng lần này, cái im ấy không còn căng nữa.

Nó giống như em đang giữ trong lòng một ngọn lửa mới vừa được châm lên, còn sợ chỉ cần nói nhiều quá, thở mạnh quá, nó sẽ rung mất.

Tôi nhìn em thêm một lúc.

Rồi chính lúc ấy, tôi mới nhận ra: em vẫn chưa cười hẳn.

Không phải theo nghĩa buồn.

Mà là em vẫn còn đang ở đoạn lặng sau khi tim vừa đón một điều quá lớn.

Tôi chợt thấy sống mũi mình cay lên một chút.

“Yachiyo.”

“Vâng?”

“Em thở đi.”

Lần này em thật sự chớp mắt.

Rồi bật cười.

Một tiếng rất nhỏ thôi.

Nhưng làm cả gương mặt ấy sáng lên tức thì.

“Em đang thở mà.”

“Không. Em vừa mới bắt đầu thôi.”

“Chị nghe ra luôn à?”

“Ừ.”

Tôi cười.

“Rõ lắm.”

Yachiyo kéo gối sát hơn vào lòng, nhìn xuống, rồi lại nhìn tôi. Hàng mi em vẫn còn rung rất nhẹ. Không phải vì sắp khóc hẳn. Chỉ là cái run rất mỏng của một người vừa thôi nín quá lâu.

“Em vui quá.”

Em nói.

Giọng nhỏ.

Rất nhỏ.

Nhưng lần này không còn mỏng tới mức sợ vỡ nữa.

Nó đã có độ ấm trong đó.

“Tới mức em không biết phải cười trước hay phải khóc trước.”

Tôi tựa đầu lên tường, để tiếng cười của mình nhẹ ra một chút.

“Vậy cứ từ từ chọn.”

Yachiyo lắc đầu.

Rồi thì thầm:

“Chắc em ngồi như vầy thêm một lúc nữa đã.”

“Ừ.”

“Để tin đây là sự thật.”

Tôi hiểu.

Quá hiểu.

Có những tin tốt lớn tới mức người ta không thể ôm nó bằng một phản ứng duy nhất. Không thể chỉ cười. Không thể chỉ khóc. Không thể chỉ hét lên hay nói thật ạ thêm một lần nữa.

Người ta chỉ có thể ngồi đó.

Lặng đi.

Rồi thở lại thật chậm.

Và để trái tim mình học cách tin dần.

Một lúc sau, Yachiyo mới khẽ hỏi:

“Chị Iroha.”

“Ừ?”

“Hôm nay chị có được phép vui không?”

Tôi chớp mắt.

Không ngờ em lại hỏi vậy.

“Có chứ.”

“Không phải kiểu vui xong lại tự nhắc mình đừng vui quá.”

Tôi im.

Yachiyo nhìn tôi qua màn hình.

Mắt vẫn ướt.

Nhưng rất thẳng.

“Không phải kiểu vừa cười vừa nghĩ tới mười thứ còn phải sửa.”

Tôi không nói được gì ngay.

Bởi vì em nói trúng quá.

Đúng là từ lúc bước ra khỏi phòng Clark tới giờ, một phần trong tôi đã bắt đầu tự liệt kê danh sách việc cần làm.

Tách tuyến.

Lập bảng.

Tạo mô phỏng mới.

Kiểm tra giới hạn nguồn phụ.

Gửi lại tài liệu cho Clark.

Thông báo cho Mami và Roka.

Tôi chưa kịp để niềm vui này ngồi xuống tử tế trong lòng mình, đã định bắt nó xếp hàng cùng công việc rồi.

“Chị.”

Yachiyo gọi.

“Ừ?”

Tôi đáp theo phản xạ.

Em phì cười rất nhỏ.

Rồi giọng mềm đi:

“Hôm nay chị được vui.”

Tôi nhìn em.

“Hôm nay em cũng được vui.”

Em nói tiếp.

“Không cần đẹp ngay. Không cần chắc ngay. Không cần biến nó thành phép màu ngay.”

Em ôm gối chặt hơn.

“Chỉ cần… Clark đồng ý rồi.”

Câu đó làm mắt tôi nóng lên hẳn.

Phải rồi.

Chỉ cần Clark đồng ý rồi.

Chỉ cần cánh cửa vốn chỉ nằm trong đầu tôi đêm qua, sáng nay đã được một người khác đặt tay lên cùng.

Chỉ cần từ bây giờ, em không còn chỉ chờ một mình tôi tìm đường trong bóng tối nữa.

“Ừ.”

Tôi nói.

Giọng nhỏ đi.

“Hôm nay mình được vui.”

Yachiyo nghe vậy thì cuối cùng cũng cười.

Không lớn.

Không rực rỡ.

Chỉ là một nụ cười nhỏ, còn vương nước mắt, nhưng đủ để cả màn hình sáng lên theo một cách rất dịu.

“Vậy em sẽ vui.”

“Ừ.”

“Nhưng em vẫn muốn khóc.”

“Vậy khóc đi.”

“Nhưng hôm nay là ngày vui.”

“Ngày vui cũng được khóc.”

Yachiyo nhìn tôi.

Rồi nước mắt trào xuống thật.

Không nhiều ngay.

Chỉ là một giọt nhỏ trượt qua má.

Rồi thêm một giọt nữa.

Em vội dùng mu bàn tay lau đi, nhưng động tác vụng về tới mức chẳng có ích gì. Gối trong tay bị siết chặt. Mũi em đỏ lên một chút. Mắt ướt, miệng vẫn cố cười.

“Em ghét chị quá.”

Tôi khựng lại.

“Vì sao?”

“Vì chị cho phép đúng lúc quá.”

“Xin lỗi.”

“Không được xin lỗi.”

Em nói ngay.

“Đây là lúc phải nói ‘ừ, chị biết em vui mà’.”

Tôi nhìn em.

Rồi dịu giọng:

“Ừ. Chị biết em vui mà.”

Yachiyo cúi mặt xuống gối.

“Chị nghe lời nhanh quá cũng đáng ghét.”

“Em khó tính thật đấy.”

“Vì em vui quá nên hơi khó tính.”

“Lý do mới ghê.”

“Nhưng hợp lý.”

Tôi bật cười.

Và ngay khoảnh khắc đó, giữa hành lang lab lạnh ngắt, tôi nhận ra mình thật sự đã cười nhẹ đi hơn lúc trước.

Không phải cười để đỡ đau.

Không phải cười vì em trêu tôi.

Mà là cười vì tin tốt này đã tìm được chỗ nằm trong lòng cả hai rồi.

Không còn là một dòng chữ run rẩy trong khung chat.

Không còn là một khoảng lặng chưa dám thở.

Nó đã trở thành thứ có thể làm em khóc, làm tôi cười, làm cả hai cùng ngượng ngập trước niềm vui còn chưa biết phải cầm thế nào.

Một lúc sau, khi hơi thở của em đã đều hơn, tôi mới nói:

“Yachiyo.”

“Vâng?”

“Lần này…”

Tôi nói rất chậm.

“…chúng ta thật sự bước vào cuộc chiến rồi.”

Em nhìn tôi.

Rồi gật đầu.

Một cái gật đầu rất nhỏ thôi.

Nhưng đủ vững để tôi thấy một năm chờ đợi vừa rồi, tất cả những cuộc gọi, những bữa ăn, những ảnh chụp bàn ăn, những lời nhắc ăn sáng, những đêm chúc nhau ngủ ngon tất cả đều không còn chỉ là cách sống sót qua ngày nữa.

Nó đã dẫn cả hai tới đúng chỗ này.

Tới lúc cuộc chiến thật sự bắt đầu.

Yachiyo đưa tay lên, lau nốt vệt nước trên má.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, em nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc hơn một chút.

“Vậy từ hôm nay chị sẽ bận hơn đúng không?”

“Chắc vậy.”

“Có phải sẽ thức khuya hơn không?”

“Yachiyo.”

“Em hỏi trước.”

Tôi im một nhịp.

Rồi thành thật:

“Có thể.”

Em nhíu mày.

Tôi nói tiếp trước khi em kịp mắng:

“Nhưng chị sẽ báo em. Và ăn uống tử tế. Và không biến mình thành máy móc.”

Yachiyo nhìn tôi.

“Máy móc mà em thương cũng cần phải bảo trì.”

Tôi phì cười.

“Vâng.”

“Không được ‘vâng’ cho có.”

“Vâng thật mà.”

Em nhìn tôi thêm một lúc, như đang kiểm tra độ thành thật của câu đó qua màn hình.

Rồi cuối cùng mới chịu gật đầu.

“Được rồi.”

Tôi hỏi:

“Được rồi là sao?”

“Em cho phép chị bắt đầu cuộc chiến.”

Tôi bật cười.

“Em nghiêm túc quá.”

“Em là người chờ được kéo về mà.”

Yachiyo ôm gối, nhưng lần này ánh mắt đã sáng hơn.

“Em phải có quyền phê duyệt.”

Tôi cười.

“Vậy em phê duyệt chưa?”

Yachiyo nhìn tôi rất lâu.

Rồi gật đầu.

“Rồi.”

Giọng em nhỏ lại.

“Nhưng với một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Nếu chị thấy sợ, phải nói.”

Tôi im.

Em nói tiếp:

“Nếu chị thấy mệt, cũng phải nói.”

“Ừ.”

“Nếu chị thấy vui, cũng phải nói.”

Tôi chớp mắt.

Yachiyo nhìn tôi.

“Đừng chỉ nói lỗi. Đừng chỉ nói việc cần làm. Đừng chỉ nói những thứ chưa đủ.”

“Hôm nay chị phải nhớ nói cả những thứ tốt nữa.”

Tôi không đáp ngay.

Bởi vì không hiểu sao, yêu cầu đó lại làm tôi nghẹn hơn tất cả những gì em đã nói trước đó.

Có lẽ vì suốt một năm qua, tôi đã quá quen với việc nhìn vào lỗi.

Nhìn vào thứ chưa đủ.

Nhìn vào nơi có thể vỡ.

Còn em thì, ngay cả khi phải chờ ở phía bên kia, vẫn luôn cố nhặt ra cho tôi một chút tốt đẹp để cầm theo.

“Ừ.”

Tôi nói.

“Chị nhớ rồi.”

Yachiyo cuối cùng cũng mỉm cười hẳn.

Nhỏ thôi.

Nhưng thật.

Không còn là nụ cười cố chống đỡ khoảng lặng ban đầu nữa.

Cũng không phải nụ cười trêu tôi để làm không khí nhẹ hơn.

Mà là nụ cười của một người đã dám thở hẳn.

Tôi nhìn em.

Và trong khoảnh khắc đó, tôi biết: đối với một tin như thế, có lẽ không cần thêm một phản ứng nào lớn lao hơn nữa.

Không cần hét lên.

Không cần khóc thật to.

Không cần tự ép mình tin ngay lập tức.

Chỉ cần em ngồi đó, ôm gối, mắt còn ướt, nhưng đã có thể cười.

Chỉ cần tôi đứng đây, giữa hành lang lạnh, tay cầm điện thoại, vẫn còn một đêm chưa ngủ trong người, nhưng không còn thấy mình đang ôm ý tưởng ấy một mình nữa.

Chỉ cần vậy thôi.

Bên kia màn hình, Yachiyo cuối cùng cũng cười.

Không lớn.

Không rực rỡ.

Chỉ là một nụ cười nhỏ, còn vương nước mắt, nhưng đủ để tôi biết em đã dám thở hẳn rồi.

Và có lẽ đối với một tin như thế thế là đủ.

SCROLL DOWN