Chou Kaguya Hime
Ngoại truyện 5: Minakanushi · Phần 41
Chou Kaguya Hime - Ngoại truyện 5 : Minakanushi - Phần 3
” Một Note nhỏ trước khi các bạn đọc nhen ^^
Có một số từ nghe tiếng Nhật nó sẽ hay hơn nhưng mình dịch qua tiếng Việt lun.
Như bé Thỏ Bông Chứng Cứ tên là : Shouko
Bé Cá Vàng Bình Thường tên là : Fuu Chan nha (tại Futsuu tiếng Nhật là Bình thường á ^^)
Cái cây tên là Mai mà Yachiyo đặt tên là : Koume Chan nhen”
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc và ủng hộ mình nha.”
- YachiSuzu
Yachiyo khẽ thở ra.
“Em không muốn mệt vì hạnh phúc đâu.”
Tôi nhìn em.
“Vậy mình đừng mệt vì nó.”
“Làm sao ạ?”
Tôi suy nghĩ một chút.
Rồi đáp:
“Để nó nhỏ lại khi cần.”
Yachiyo chớp mắt.
“Nhỏ lại?”
“Ừ.”
Tôi nhìn quanh căn phòng.
“Có những ngày, hạnh phúc là Giáng Sinh đầu tiên ở bên ngoài.”
“Là năm mới đầu tiên.”
“Hay giấc mơ đầu tiên.”
Tôi dừng lại một chút, rồi mỉm cười.
“Nhưng cũng có những ngày, hạnh phúc chỉ cần là một miếng trứng bị gãy mà vẫn ăn được.”
“Một buổi sáng không mơ thấy gì, nhưng khi tỉnh dậy thì em vẫn nằm trong vòng tay chị.”
“Chị về nhà sớm hơn mọi khi.”
“Mai được tưới vừa đủ nước.”
“Và Bình Thường vẫn sống rất nghiêm túc trong chiếc bát nhỏ của nó.”
Yachiyo nhìn theo từng thứ tôi nhắc đến.
Bát cá.
Chậu cây.
Con thỏ bông.
Cuốn sổ.
Cả bàn ăn vừa được dọn sạch.
Rồi em cười.
“Bình Thường nghe có vẻ giỏi hơn rồi.”
“Ừ. Nó đang tiến bộ trong lòng chúng ta.”
“Em sẽ nói cho nó biết.”
“Đừng làm nó kiêu ngạo đấy nhé.”
“Nó là cá vàng. Chắc không kiêu được đâu ạ.”
“Em mới bảo không được xem thường cá vàng.”
Yachiyo khựng lại.
Rồi cả hai cùng bật cười.
Tiếng cười rất khẽ, rơi xuống căn phòng như một đốm sáng nhỏ.
Nó không phá vỡ sự yên lặng đang bao quanh chúng tôi.
Chỉ khiến khoảng không ấy dịu đi, và sáng hơn một chút.
Một lúc sau, Yachiyo đặt cuốn sổ xuống giữa hai đứa.
“Chị Iroha.”
“Ừ?”
“Vậy sau này em nên làm gì?”
Tôi nhìn em.
Câu hỏi ấy đến rất tự nhiên. Không mang theo vẻ đau đớn hay sợ hãi, cũng chẳng giống một tiếng kêu cứu.
Nhưng nó vẫn lớn.
Rất lớn.
Bởi phía sau câu hỏi đó, có tất cả những gì em vừa đi qua.
Khoảnh khắc được kéo trở về.
Giấc mơ đầu tiên.
Cơn ác mộng đầu tiên, cùng bàn tay đã dỗ em tỉnh lại.
Một đêm ngủ không mơ nhưng vẫn trọn vẹn.
Bữa tối chẳng cần lý do.
Và cả những ngày bình thường đang dần có hình dáng dịu dàng của riêng nó.
Yachiyo đã học được rằng mình có thể sống.
Bây giờ, em đang hỏi điều tiếp theo.
Nếu đã được sống rồi, vậy từ nay em nên đi về đâu?
Nếu là tôi của ngày trước, có lẽ tôi sẽ lập tức nghĩ đến một bản kế hoạch.
Bao nhiêu giờ có thể ra ngoài.
Giấc ngủ cần ổn định đến mức nào.
Cơ thể nên thích nghi thêm ra sao.
Những cột mốc nào cần mở, những điều em có thể học, những việc nên tránh, và cả những rủi ro vẫn phải âm thầm theo dõi.
Tôi của ngày trước chắc chắn sẽ biến câu hỏi ấy thành một danh sách rất dài, như thể chỉ cần sắp xếp đủ cẩn thận, tương lai của em sẽ không còn khiến tôi sợ nữa.
Yachiyo đang ngồi cạnh tôi dưới ánh đèn vàng, tay đặt trên cuốn nhật ký, mắt nhìn tôi với sự tin tưởng.
Không phải chờ tôi giao cho em một nhiệm vụ.
Mà là hỏi tôi về một cuộc sống thật sự bên cạnh tôi.
Tôi đưa tay lên, vuốt nhẹ phần tóc rơi bên má em.
“Em không cần làm điều gì thật lớn ngay đâu.”
Yachiyo chớp mắt.
“Không cần ạ?”
“Ừ.”
“Nhưng em đã ra ngoài được rồi.”
“Chị biết.”
“Em cũng ngủ được.”
“Ừ.”
“Còn mơ được nữa.”
“Chị biết mà.”
Yachiyo cúi mắt xuống.
“Vậy không phải em nên…”
Em dừng lại.
Có lẽ chính em cũng không biết sau chữ “nên” ấy là gì.
Nên bù lại tám nghìn năm đã mất?
Nên thử thật nhiều thứ hơn?
Nên sống thật rực rỡ, thật nhanh, thật xứng đáng?
Hay nên biến từng ngày thành một bằng chứng rằng quãng chờ dài đến vô tận kia không hề vô ích?
Tôi nhìn em.
Rồi nói thật chậm:
“Sống một mùa đầu tiên đi.”
Yachiyo khẽ ngẩng lên.
Tôi mỉm cười, ngón tay vẫn đặt rất nhẹ bên tóc em.
“Không cần vội trở thành ai cả.”
“Cứ sống qua mùa đầu tiên của em trước đã.”
Yachiyo ngẩn ra.
“Một mùa đầu tiên?”
“Ừ.”
Tôi mỉm cười.
“Một mùa không phải để bù lại tám nghìn năm.”
Em im lặng.
“Cũng chẳng cần chứng minh rằng quãng thời gian em đã chờ là xứng đáng.”
Tôi đưa tay nắm lấy tay em.
“Ngày nào đó có thể trở thành kỷ niệm lớn thì tốt.”
“Còn nếu không, chỉ cần nó là một ngày em đã thật sự đi qua.”
Yachiyo nhìn tôi.
Tôi siết tay em rất nhẹ.
“Chỉ để sống thôi.”
Yachiyo nhìn tôi rất lâu.
Rất lâu.
Như thể câu nói ấy phải đi qua rất nhiều lớp thời gian trong em, rồi mới chạm được vào nơi cần chạm.
Một mùa đầu tiên.
Mùa ấy không dùng để bù đắp cho tám nghìn năm đã mất, cũng chẳng cần chạy đua với những tháng ngày em chưa từng có được.
Yachiyo càng không phải vội vàng gom hết hạnh phúc vào tay, rồi sợ chỉ cần lỏng tay một chút, tất cả sẽ rơi xuống.
Đó chỉ đơn giản là một mùa thuộc về em.
Trong mùa ấy, buổi sáng sẽ đến rất chậm, buổi trưa ấm lên qua khung cửa, còn buổi tối có thể khép lại bằng ánh đèn dịu và một bữa ăn hai đứa cùng ngồi bên nhau.
Mưa rồi sẽ rơi. Nắng rồi sẽ lên.
Có ngày món ăn ngon đến mức em sẽ nhớ mãi, cũng có hôm nấu hỏng đến buồn cười.
Thỉnh thoảng giấc mơ sẽ tìm đến trong đêm. Thỉnh thoảng, em ngủ yên mà chẳng mơ thấy gì cả.
Niềm vui sẽ ở đó.
Nỗi sợ cũng vậy.
Rồi sẽ có những ngày chẳng xảy ra chuyện gì đặc biệt, chẳng có phép màu mới, chẳng có cột mốc nào đủ lớn để ghi lại.
Nhưng từng ngày như thế vẫn là cuộc sống.
Và Yachiyo, cuối cùng, cũng được bước vào nó bằng chính đôi chân của mình.
Yachiyo cúi đầu.
Tôi thấy vai em run rất nhẹ.
“Yachiyo?”
“Em không khóc đâu.”
Giọng em hơi run.
“Ừ. Chị tin.”
“Chị nói dối.”
“Ừ.”
Em lau mắt bằng mu bàn tay.
Nhưng nước mắt vẫn rơi.
Chỉ vài giọt.
Rơi xuống trang sổ chưa viết, để lại một vết mờ rất nhỏ trên giấy.
Yachiyo hốt hoảng.
“Em làm ướt sổ rồi này.”
“Không sao.”
“Nhưng…”
Tôi đưa tay lau nhẹ chỗ nước còn đọng, không chạm mạnh vào giấy.
“Để nó lại cũng được.”
Yachiyo nhìn tôi.
“Nước mắt cũng được giữ ạ?”
“Ừ.”
Tôi đáp.
“Nếu là nước mắt của một người vừa nghe mình được phép sống một mùa đầu tiên, thì được.”
Em cúi đầu xuống.
Lần này, Yachiyo không còn cố giấu nữa.
Tôi đưa tay ôm em vào lòng.
Vòng tay ấy rất nhẹ, vừa đủ để em biết mình đang được giữ lấy, nhưng không còn giống những lần tôi từng ôm em bằng tất cả nỗi sợ.
Đây không phải đêm chia ly.
Cũng chẳng phải khoảnh khắc sau một cảnh báo đỏ, khi tôi chỉ biết siết chặt em như thể buông tay ra là em sẽ biến mất.
Lần này, cái ôm ấy chỉ muốn nói với em một điều rất nhỏ.
Rằng em không cần phải bù lại bất cứ điều gì ngay lập tức.
Cũng không cần biến từng ngày mình sống thành câu trả lời cho tám nghìn năm cô độc.
Yachiyo vùi mặt vào vai tôi.
“Chỉ để sống thôi…”
“Ừ.”
“Như vậy có đủ không ạ?”
“Đủ.”
“Dù em đã chờ lâu như vậy?”
“Chính vì em đã chờ lâu như vậy.”
Tôi nói.
“Em càng không cần biến những ngày được trả lại thành một nghĩa vụ.”
Yachiyo run lên.
Câu đó có lẽ đau.
Nhưng cần thiết.
Tám nghìn năm không nên trở thành một món nợ để em phải sống cho thật ngoạn mục mới trả xong.
Nó nên trở thành lý do để em sống nhẹ hơn.
Để một buổi trưa yên lành có thể khép lại bằng giấc ngủ ngắn trên ghế sofa.
Hay một quả trứng chiên bị gãy cũng không làm bữa ăn trở nên kém đáng nhớ.
Và em có thể nghiêm túc hỏi rằng cá vàng có cô đơn không, rồi giận dỗi chỉ vì bánh kem không có hình Bình Thường.
Một đêm không mơ cũng được. Một cơn mơ xấu cũng không sao, vì khi tỉnh lại, sẽ có người ở bên cạnh dỗ dành em.
Em có thể viết những dòng rất ngắn vào một cuốn sổ nhỏ, trải qua những ngày bình thường đến mức chẳng ai ngoài chúng tôi nhận ra chúng quý giá đến thế nào.
Nhưng đối với Yachiyo, sự bình thường ấy là cả một bầu trời mới.
Một bầu trời mà cuối cùng em cũng được ngẩng đầu nhìn lên, không phải để cầu xin phép màu, mà để thật sự sống dưới nó.
Một lúc lâu sau, Yachiyo ngồi thẳng lại.
Mắt đỏ lên.
Mũi cũng hơi đỏ.
Em nhìn cuốn sổ, rồi hít vào thật chậm.
“Em muốn viết.”
“Ừ.”
Tôi đưa bút cho em.
Lần này, Yachiyo không còn hỏi mình nên bắt đầu từ đâu, cũng chẳng băn khoăn phải viết thế nào mới đúng.
Em chỉ nhận lấy cây bút, cúi xuống trang giấy trước mặt.
Như thể cuối cùng cũng hiểu rằng cuốn sổ này không cần một đáp án hoàn hảo.
Càng không cần ai chấm điểm.
Nét chữ ban đầu hơi run vì nước mắt.
Rồi dần ổn định lại.
Em viết:
Bảy ngày sau giấc mơ đầu tiên.
Dừng lại.
Rồi viết tiếp:
Em đã mơ đẹp.
Em đã mơ xấu.
Em đã ngủ mà không mơ.
Chị Iroha đã nghỉ.
Chị Iroha đã về nhà sớm.
Mình đã ăn một bữa tối không có lý do.
Tôi nhìn từng dòng chữ hiện ra.
Chẳng hiểu vì sao, chỉ đọc một danh sách ngắn như vậy thôi mà lòng tôi lại đầy lên, đến mức gần như không chứa nổi.
Đó không phải bản ghi thành tựu, cũng chẳng có những từ như “thành công”, “chỉ số”, “trạng thái hệ thống” hay “ổn định hơn dự kiến”.
Trên trang giấy chỉ là những việc rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu người khác nhìn vào, có lẽ họ sẽ không hiểu vì sao chúng đáng được viết lại.
Nhưng với Yachiyo, mỗi dòng chữ ấy đều là một bước.
Một bước để rời xa bóng tối.
Em viết tiếp:
Em nghĩ mình không cần mỗi ngày đều đặc biệt để chứng minh mình đang sống.
Đầu bút dừng lại.
Yachiyo nhìn câu ấy rất lâu.
Rồi quay sang tôi.
“Chị Iroha.”
“Ừ?”
“Nếu ngày mai rất bình thường…”
“Ừ?”
“Chị vẫn sẽ ở đó chứ?”
Tôi nhìn em.
Câu hỏi ấy nhẹ hơn rất nhiều so với những câu hỏi ngày xưa.
Ngày đó, Yachiyo từng hỏi nếu em biến mất thì sao. Nếu đêm mai em không mơ, liệu ngày hôm qua có còn là thật không. Nếu em gọi mà chẳng có tiếng đáp lại, em phải làm thế nào.
Còn bây giờ, điều em muốn biết chỉ là một chuyện rất nhỏ.
Nếu ngày mai trôi qua bình thường đến mức chẳng có gì đáng kể, chị vẫn sẽ ở đó chứ?
Tôi nắm lấy tay em.
“Có.”
“Vậy em sẽ thử.”
“Thử gì?”
Yachiyo quay lại với trang giấy.
Em viết dòng cuối cùng thật chậm, từng nét chữ đặt xuống như một lời hứa nhỏ.
Không giống như đang kết thúc một trang nhật ký.
Mà giống như em đang tự tay mở cửa, bước vào mùa đầu tiên thuộc về mình.
Ngày mai, em sẽ không cố biến nó thành phép màu nữa. Em sẽ thử để nó là một ngày bình thường.
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Một lúc rất lâu, không nói được gì.
Yachiyo đặt bút xuống.
Em khẽ thở ra.
Tiếng thở ấy rất nhẹ, không giống sự mệt mỏi sau khi hoàn thành một lời hứa nặng nề.
Nó giống khoảnh khắc một người cuối cùng cũng được phép đặt bớt gánh nặng khỏi vai mình.
Tôi đưa tay, nhẹ nhàng khép cuốn sổ lại giúp em.
“Vậy từ ngày mai…”
Yachiyo nhìn tôi.
“Ừ?”
Tôi mỉm cười.
“Mùa đầu tiên của em sẽ bắt đầu.”
Em chớp mắt.
“Mùa đầu tiên…”
“Ừ.”
“Em sống như một người bình thường?”
“Ừ.”
Yachiyo im lặng.
Rồi em chậm rãi mỉm cười.
Nụ cười ấy chẳng giống ánh sáng rực rỡ trên sân khấu, cũng không chói lên như đèn Giáng Sinh.
Nó không mang theo hơi ướt của giấc mơ đầu tiên, càng không còn run rẩy như khoảnh khắc em vừa tỉnh dậy sau ác mộng.
Nó chỉ là một nụ cười của sự hạnh phúc.
Như thứ ánh sáng bình thường đang lặng lẽ rơi xuống một con đường trong giấc mơ.
“Vậy ngày mai mình làm gì ạ?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Ăn sáng.”
Yachiyo chớp mắt.
“Rồi sau đó?”
“Cho Bình Thường ăn.”
“Tiếp nữa ạ?”
“Chắc là tưới Mai.”
Em nghiêm túc ghi nhớ từng việc, như thể đó là lịch trình của một ngày rất quan trọng.
“Còn gì nữa không?”
“Mình có thể đi mua thêm đồ cho tủ lạnh.”
Yachiyo ngẩng lên nhìn tôi.
“Chị Iroha.”
“Ừ?”
“Nghe rất bình thường.”
Tôi bật cười.
“Ừ. Rất bình thường.”
Em cúi đầu, ôm cuốn sổ vào lòng.
“Vậy tốt quá.”
Tôi nhìn em.
Một cô gái từng chờ tám nghìn năm, bây giờ ngồi trong căn phòng nhỏ, ôm nhật ký giấc mơ, và nói rằng một ngày rất bình thường nghe thật tốt.
Có lẽ trên đời này không còn câu nào đẹp hơn vậy nữa.
Tôi tựa vai vào vai em.
Yachiyo cũng nghiêng lại gần tôi.
Cả hai ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn vàng.
Một khoảng lặng rất lâu trôi qua giữa chúng tôi.
Và kỳ lạ thay, chẳng ai cảm thấy cần phải nói thêm điều gì nữa.
Khoảnh khắc ấy không cần một phép màu mới để trở nên đáng nhớ. Cũng chẳng cần tiếng nhạc thật lớn, hay cảnh bầu trời mở ra như trong một câu chuyện cổ tích.
Chỉ một dòng chữ ở cuối trang nhật ký là đủ.
Một dòng chữ nói rằng ngày mai không nhất thiết phải trở thành phép màu.
Chỉ cần nó là một ngày bình thường.
Và với chúng tôi, sau tất cả những gì đã cùng nhau đi qua đó đã là sự bắt đầu đẹp nhất rồi.