Chou Kaguya Hime
Ngoại truyện 5: Minakanushi · Phần 2
“Chị cần em ra ngoài sớm hơn.”
Nói xong câu đó, tôi không tắt máy nữa.
Không còn lý do nào để tắt nữa.
Màn hình trước mặt vẫn sáng. Những dòng dữ liệu cũ vẫn xếp chồng lên nhau, lớp này đè lên lớp khác, giống như một căn phòng đã bị bỏ khóa suốt rất lâu, đến khi mở cửa ra mới phát hiện bên trong không hề trống rỗng. Nó chỉ im lặng chờ người ta chịu quay lại nhìn cho đúng.
Suốt một năm qua, tôi vẫn luôn đi về phía một tương lai thật hoàn chỉnh.
Một cơ thể thật ổn định.
Một phương án đủ đẹp để khi đặt vào tay em, tôi không còn phải sợ nữa.
Tôi đã nghĩ đó là cách đúng.
Là cách yêu em cho đàng hoàng.
Là cách để lần sau, nếu chạm tới em rồi, tôi sẽ không phải nhìn em trượt khỏi tay mình thêm một lần nào nữa.
Nhưng đêm đó, giữa đống dữ liệu cũ mở trắng màn hình tôi lại hiểu ra một điều khác.
Có những lúc, thứ người ta cần trước không phải là một tương lai hoàn hảo.
Mà là một tương lai tới kịp.
Ý nghĩ ấy vừa được gọi tên, đầu óc tôi như bị kéo thẳng vào một quỹ đạo khác.
Tôi mở lại toàn bộ dữ liệu của cơ thể thử nghiệm cũ.
Cái cơ thể đã từng giữ em ở ngoài này được mười tám tiếng.
Cái cơ thể từng khiến tôi vừa biết ơn vừa căm ghét.
Biết ơn vì nó đã cho tôi chạm vào em.
Căm ghét vì nó cũng chính là thứ đã buộc tôi phải nhìn đồng hồ đếm ngược từng phút, từng giây, cho đến lúc em rời khỏi tay mình.
Suốt một năm qua, tôi vẫn nhìn nó như một phiên bản chưa đủ tốt.
Một bệ phóng tạm thời.
Một thứ sẽ sớm bị thay thế bởi đáp án hoàn chỉnh hơn.
Nhưng nếu không thay thế nữa thì sao?
Nếu không bắt đầu lại từ đầu thì sao?
Nếu thay vì mải miết chế tạo một “phiên bản hoàn hảo”, tôi nâng cấp chính cái thứ đã từng thật sự chạm tới em thì sao?
Tôi kéo từng file ra.
Biểu đồ nhiệt.
Phản hồi bề mặt.
Lõi đồng bộ.
Điểm gãy tải.
Độ trễ cảm giác.
Nhịp sụt nguồn.
Những con số cũ hiện lên, lần lượt xếp lại trước mặt tôi như thể suốt một năm nay chúng vẫn luôn nằm đó chờ đúng một câu hỏi khác được đặt ra.
Không phải:
Tại sao nó thất bại?
Mà là:
Nếu sửa đúng chỗ, nó còn có thể đưa em đi xa hơn bao nhiêu?
Tôi quên mất thời gian từ lúc nào không biết.
Chỉ nhớ rằng có một lúc, ngoài cửa sổ, bóng đêm đã không còn nữa. Nó bắt đầu bạc đi rất chậm ở mép rèm, như thể trời đang thử kéo một đường rất mỏng giữa đêm và sáng, còn tôi thì vẫn ngồi đó, tóc rối, tay lạnh, mắt khô đi vì nhìn màn hình quá lâu, nhưng đầu óc lại sáng đến mức không chịu yên.
Có những đoạn tôi phải đứng dậy, lục lại cả đống giấy note cũ.
Có đoạn tôi cúi xuống ghi quá nhanh tới mức chính mình đọc lại cũng thấy chữ nguệch ngoạc không khác gì tín hiệu đang bị nhiễu.
Có lúc tôi ngồi im rất lâu, chỉ nhìn một dãy số thôi, rồi đột nhiên thấy tim mình đập mạnh hơn khi nhận ra:
chỗ này không phải bức tường.
Nó chỉ là chỗ mình chưa chịu hỏi đúng câu hỏi.
Màn hình laptop.
Màn hình phụ.
Tablet.
Giấy note.
Bút.
Cốc nước nguội đi từ lúc nào.
Tất cả đều nằm la liệt trên bàn như dấu vết của một cơn bão rất nhỏ, rất riêng, chỉ diễn ra trong căn phòng này.
Một đêm rất cũ.
Rất quen.
Chỉ khác là lần này, thứ đang kéo tôi đi không còn là nỗi sợ bị em bỏ lại phía sau nữa.
Mà là một thứ khác.
Gần với thức tỉnh hơn.
Rõ hơn.
Và đau theo cách làm người ta không thể quay lại như cũ được nữa.
Tôi không còn muốn trở thành người làm ra đáp án đẹp nhất.
Tôi muốn trở thành người đưa em ra ngoài kịp lúc.
Chỉ vậy thôi.
Mà cũng lớn đến mức làm tôi không thở nổi.
Lúc tôi ngẩng lên, ngoài cửa sổ trời đã sáng hơn một chút.
Không hẳn là sáng hẳn.
Chỉ là cái màu của đêm đã nhạt đi.
Mỏng như giấy.
Trên sàn nhà, ánh sáng buổi sớm bò qua mép rèm, rất chậm, rất khẽ, giống như sợ đánh thức những thứ đã thức trắng cả đêm.
Ngay lúc đó, điện thoại trên bàn rung rất nhẹ.
Một nhịp.
Rồi im.
Tôi không nhìn.
Không phải vì không muốn.
Mà vì đầu óc tôi lúc ấy đang kẹt lại ở một biểu đồ cũ, nơi một đường dao động nhiệt không hề chết đi như tôi từng nghĩ, mà chỉ lệch sang một trục khác rồi bị ép quay về quá sớm.
Nếu có thể giữ được nó lâu hơn ở đoạn trung gian ấy.
Nếu có thể thêm một tầng hấp thụ trước khi nó chạm thẳng vào lõi.
Nếu thay vì để cơ thể gồng hết tất cả, mình phân tải ra trước.
Tim tôi lại đập mạnh.
Tôi kéo một cửa sổ mô phỏng khác ra.
Gõ thêm một hàng điều kiện.
Chạy thử.
Màn hình sáng lên.
Các dòng số nhảy.
Tôi cúi sát hơn.
Không nghe thấy gì ngoài tiếng quạt máy rất nhỏ và nhịp thở của chính mình.
Có lẽ chuông vừa rồi là em.
Có lẽ là cuộc gọi buổi sáng như mọi khi.
Có lẽ em vừa mở mắt, tóc còn rối, tay ôm gối, nhìn đồng hồ rồi gọi tôi theo thói quen của suốt một năm qua.
Ý nghĩ ấy lướt qua đầu tôi một nhịp.
Rồi trôi mất.
Không phải vì nó không quan trọng.
Mà vì khoảnh khắc đó, thứ đang mở ra trước mắt tôi quá gần với một lối thoát để tôi có thể buông xuống.
Tôi gõ tiếp.
Lại chạy.
Lại ghi.
Có lúc kết quả lệch hoàn toàn.
Có lúc hệ thống báo lỗi vì một điều kiện ngu ngốc tới mức tôi chỉ muốn úp mặt xuống bàn.
Có lúc một đường cong đột nhiên giữ được thêm vài giây, làm tôi đứng hình trước màn hình lâu tới mức nếu ai nhìn thấy chắc sẽ tưởng tôi vừa nhìn thấy ma.
Nhưng không.
Tôi không nhìn thấy ma.
Tôi nhìn thấy một lối đi.
Không lớn.
Không chắc.
Nhưng có thật.
Tôi cứ thế làm tiếp.
Cho tới khi ngay cả phần góc mắt cũng bắt đầu đau âm ỉ, tôi mới vô thức ngả lưng ra sau một chút.
Chính lúc ấy, tôi nhìn thấy em.
Không phải bằng cách trực tiếp.
Mà qua lớp phản chiếu mờ trên màn hình tối của cửa sổ mô phỏng vừa tắt.
Ở phía sau tôi, trên bàn nhỏ cạnh giường, tablet đã sáng từ lúc nào.
Và Yachiyo đang ở đó.
Tôi cứng người.
Không phải kiểu giật mình bật dậy.
Mà là kiểu mọi thứ trong đầu vừa chạy rất nhanh bỗng khựng lại cùng một lúc.
Em không nói gì.
Chỉ nhìn tôi.
Hai tay ôm gối.
Mái tóc còn hơi rối.
Ánh sáng buổi sớm bên chỗ em chắc cũng đang lên rất chậm, nên gương mặt ấy vừa rõ vừa mềm tới mức tim tôi đau đi một nhịp rất lạ.
Tôi xoay hẳn người lại.
“…Yachiyo?”
Yachiyo chớp mắt rất khẽ.
Rồi khóe môi cong lên một chút.
Không hẳn là cười ngay.
Mà giống như em đã ngồi nhìn tôi một lúc đủ lâu để đi qua cả lo lắng lẫn bất lực, bây giờ mới chịu để nụ cười ấy hiện ra.
“Chào buổi sáng, chị Iroha.”
Tôi đứng hình thêm đúng một nhịp nữa.
Rồi nhìn đồng hồ.
Rồi nhìn màn hình.
Rồi lại nhìn mớ giấy note hỗn loạn trên bàn như thể nếu làm vậy nhanh đủ, tôi có thể thuyết phục cả vũ trụ rằng mình vừa mới dậy, vừa mới ngồi xuống, vừa mới mở máy, và tất cả những gì em thấy từ nãy tới giờ chỉ là một hiểu lầm rất đáng tiếc.
“Chị…”
Tôi mở miệng.
Rồi nghe chính giọng mình cũng thấy rất không đáng tin.
“Chị mới dậy lúc nãy.”
Yachiyo nhìn tôi.
Không chớp mắt.
Rồi em bật cười.
Một tiếng cười rất nhỏ thôi.
Nhưng đủ để tôi biết câu nói vừa rồi của mình đã thua ngay từ lúc chưa kịp rơi xuống bàn.
“Em thấy hết rồi.”
Em nói.
Giọng mềm đến mức tôi không nghe ra được em đang trách hay đang buồn cười nhiều hơn.
Có lẽ là cả hai.
Tôi quay sang nhìn màn hình laptop, rồi nhìn cốc nước đã nguội, rồi nhìn đống ghi chú dày đặc những nét bút chồng lên nhau. Cả căn phòng hiện rõ bằng chứng phạm tội của tôi theo cách không thể phản biện nổi.
Một người “mới dậy” sẽ không có cốc nước nguội.
Không có ba cửa sổ mô phỏng đang mở.
Không có giấy note dán tới tận mép giường.
Không có mái tóc rối như vừa vật lộn với cả một kho dữ liệu.
Và chắc chắn sẽ không có quầng thâm dưới mắt đủ rõ để người yêu ở bên kia màn hình phải nhìn bằng ánh mắt như vậy.
“Chị…”
“Chỉ đang xem lại một chút thôi.”
“Vâng.”
Yachiyo gật đầu rất ngoan.
Rồi nhìn đống giấy note trải từ bàn sang mép giường.
“‘Một chút’ của chị trải dài qua cả đêm luôn.”
Tôi đưa tay lên day trán.
Không hẳn vì nhức đầu.
Mà vì rõ ràng đây là khoảnh khắc tôi nên giải thích gì đó cho tử tế, vậy mà trong đầu chỉ còn một phần rất nhỏ đang kêu lên rằng:
Thôi xong rồi. Bị bắt tại trận thật rồi.
“Em gọi chị lúc nào?”
Tôi hỏi.
“Lúc đầu em gọi chị như mọi khi.”
Yachiyo đáp.
“Chị xin lỗi…chị không nghe thấy. ”
Rồi em hơi cúi mắt xuống gối.
“Sau đó em mở tablet.”
Tôi không nói gì.
Em chắc đã gọi tôi với giọng còn ngái ngủ như mọi sáng.
Chắc đã chờ vài nhịp chuông.
Chắc đã nghĩ tôi còn đang ngủ, hoặc bận gì đó trong bếp.
Rồi khi màn hình tablet sáng lên, em thấy tôi đang cúi sát bàn, tóc rối, lưng còn không thẳng nổi, mắt không rời khỏi dữ liệu lấy một giây.
Một người thức trắng vì mình.
Chỉ riêng hình ảnh đó thôi cũng đủ làm người ta không biết phải mừng hay phải đau trước.
“Em ngồi nhìn chị bao lâu rồi?”
Tôi hỏi nhỏ hơn.
“Không lâu.”
Em đáp.
Rồi sau đúng một nhịp, lại sửa rất thành thật:
“…Cũng hơi lâu.”
Tôi bật cười qua mũi.
Rồi tiếng cười ấy tự nhiên tắt hẳn.
Bởi vì bây giờ tôi mới nhìn kỹ.
Mắt em hơi đỏ.
Không phải đỏ vì khóc thật nhiều.
Mà là kiểu đỏ rất mỏng, rất kín, như thể em đã phải chớp mắt thêm vài lần để nuốt thứ gì đó xuống rồi mới chịu cười với tôi như thế.
“Yachiyo.”
“Vâng?”
“Em khóc à?”
Em lắc đầu ngay.
Rồi cắn môi rất nhẹ.
“Không phải.”
“Em.”
Lần này, em im một chút.
Rồi mới nhỏ giọng:
“Em chỉ…”
Em cúi xuống, vuốt vuốt góc gối như một cách câu giờ rất quen thuộc của mình.
“Em chỉ thấy chị như vậy nên…”
Tôi đợi.
Yachiyo ngẩng lên lại.
Và đúng khoảnh khắc đó, tôi nghe rất rõ giọng em.
“Em xót lắm.”
Ba chữ ấy đi vào ngực tôi theo cách rất lặng.
Không đánh mạnh.
Chỉ là một cái đau rất mảnh, rất sâu, như thể em vừa chạm đúng vào phần mà suốt cả đêm qua tôi đã cố lờ đi.
Đúng rồi.
Tôi mải chạy theo ý tưởng kia tới mức quên mất cơ thể mình vẫn ở đây.
Mải nhìn về phía con đường có thể đưa em ra ngoài sớm hơn, tới mức quên rằng ở đầu bên kia của con đường ấy, có một người cũng đang nhìn ngược lại về phía tôi.
Không phải để thúc đẩy bất cứ điều gì cả.
Mà để yêu thương.
Tôi dựa người ra sau ghế.
“Chị xin lỗi.”
“Em không muốn nghe chị xin lỗi.”
Yachiyo nói ngay.
Giọng em vẫn nhẹ nhàng , nhưng lần này đã có thêm cái nghiêm túc nhỏ của một người đang rất cố để không làm mình mềm lòng trước vẻ mệt rõ ràng của tôi.
“Em muốn chị lần sau đừng thức trắng đêm nữa.”
Tôi nhìn em.
Rồi nhìn đống dữ liệu trên bàn.
Rồi lại nhìn em.
Đáng lẽ tôi nên gật đầu ngay, nói gì đó ngoan ngoãn, để em yên tâm.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn gương mặt ấy trong ánh sáng buổi sớm, nhìn cái cách em vừa rưng rưng vừa cố nói cho tử tế, tôi lại không thể nói dối.
“Chị sẽ cố.”
Tôi đáp.
Yachiyo im lặng.
Không phải kiểu hài lòng.
Mà là kiểu đã biết trước câu này sẽ tới.
“Chị Iroha.”
“Ừ?”
“Câu đó nghĩa là lần sau chị vẫn sẽ làm nếu cần, đúng không?”
Tôi không trả lời ngay.
Bởi vì cả phòng lẫn buổi sáng này đang sáng quá mức cần thiết, còn em thì lại nhìn tôi bằng đôi mắt vừa dịu dàng vừa thẳng như thế, khiến tôi không còn chỗ nào để trốn.
Tôi đáng lẽ nên nói gì?
Rằng không, chị sẽ không thế nữa?
Nhưng ngay cả chính tôi cũng biết, nếu đêm nay tôi lại nhìn thấy một lối đi khác tới gần em hơn, tôi vẫn sẽ lao vào nó như cũ.
Không phải vì tôi coi nhẹ bản thân.
Mà vì cái ý nghĩ ra ngoài sớm hơn giờ đã khắc hẳn vào tim tôi rồi.
Một khi nó đã ở đó, tôi không thể giả vờ như mình sẽ không làm mọi thứ có thể chỉ để giữ mình ngủ đúng giờ.
Yachiyo nhìn tôi.
Rất lâu.
Rồi rất khẽ, giọng em nhỏ đi, dịu đi, như thể đang vuốt lên chính câu trả lời mà cả hai đều biết trước:
“Nhưng vì em… chị vẫn sẽ làm đúng không?”
Tôi đứng hình.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì em đã nói đúng điều tôi không muốn thú nhận quá sớm.
Tôi không trả lời ngay được.
Chỉ biết nhìn em.
Và trong đúng khoảnh khắc đó, lần đầu tiên sau cả đêm thức trắng, tôi thấy mình thật sự mệt.
Không phải vì dữ liệu.
Không phải vì mô phỏng.
Mà vì yêu một người như thế này, rốt cuộc, đúng là chẳng có cách nào làm qua loa cho xong cả.