Chou Kaguya Hime
Ngoại truyện 5: Minakanushi · Phần 1
Và rồi, mọi chuyện vẫn tiếp tục như thế.
Không phải theo kiểu cổ tích.
Không phải sáng mở mắt ra là phép màu đã đứng sẵn ngoài cửa, tay cầm hoa, mỉm cười và nói với tôi rằng: “Chúc mừng, cuối cùng cô cũng đi tới nơi rồi.”
Nếu thật sự có một phép màu tử tế như vậy, có lẽ tôi đã biết ơn nó đến mức sẵn sàng tha thứ cho tất cả những đêm mất ngủ của mình.
Nhưng cuộc sống thì không làm việc theo cách dịu dàng đến thế.
Nó chỉ tiếp tục.
Rất bình thường.
Buổi sáng dậy.
Đi làm.
Ăn uống tử tế hơn trước một chút, không phải vì tôi đột nhiên trở thành người biết chăm sóc bản thân, mà vì có một người ở bên kia màn hình sẵn sàng hỏi tôi đã ăn chưa, rồi dùng chính điều đó để kết tội nếu tôi trả lời quá chậm.
Giữa ngày nhắn cho nhau vài câu ngắn.
Có hôm chỉ là:
Chị ăn rồi.
Có hôm là:
Chị đừng thức khuya nhé.
Có hôm, Yachiyo gửi một tấm ảnh hộp cơm của em, rồi kèm theo đúng một dòng:
Vợ hiền đã ăn. Chị thì sao?
Tôi nhìn dòng đó giữa phòng lab lạnh ngắt, bên cạnh là biểu đồ đồng bộ thần kinh đang chạy, và phải mất đúng năm giây mới quyết định được mình nên đỏ mặt trước hay nên ăn cơm trước.
Tối về gọi video.
Em chào tôi qua màn hình.
Tôi kể cho em nghe hôm nay tiến thêm được chỗ nào, hoặc có khi chẳng tiến được gì ngoài việc gỡ đi một lỗi nhỏ tới mức nếu đem kể cho người khác, chắc họ sẽ không hiểu vì sao mắt tôi lại sáng lên như vậy.
Nhưng Yachiyo thì luôn lắng nghe.
Em nghe cả những thứ khô khốc nhất.
Nghe tôi nói về độ trễ cảm giác.
Nghe tôi than phiền về một chuỗi mô phỏng sai liên tục bảy lần.
Nghe tôi cố giải thích vì sao một con số lệch rất nhỏ ở cuối chu kỳ lại khiến cả buổi chiều của tôi gần như tan nát.
Thỉnh thoảng em cười.
Thỉnh thoảng em nghiêng đầu, hỏi lại một câu rất đúng chỗ.
Thỉnh thoảng em mắng tôi vì quên uống nước.
Rồi tới đêm, cả hai lại chúc nhau ngủ ngon như thể ngay cả một ngày bình thường thôi, cũng không được phép để nó trôi qua sơ sài.
Ngày nào cũng vậy.
Đủ hạnh phúc.
Và đủ cố gắng.
Đủ để sống tiếp.
Đủ để không bỏ cuộc.
Đêm hôm nay cũng bắt đầu như vậy.
Tôi về nhà muộn hơn dự tính khoảng hơn một tiếng.
Không phải quá trễ.
Ít nhất, nếu so với những năm tháng trước đây, giờ đó thậm chí còn có thể được xếp vào loại “rất biết điều”. Nhưng cơ thể thì không quan tâm tới tiêu chuẩn so sánh của một người từng làm việc tới mức gần như không biết ngày hôm qua kết thúc ở đâu.
Vai tôi cứng lại.
Mắt khô đi.
Bên thái dương âm ỉ như có ai đó dùng đầu bút gõ vào từ bên trong.
Lúc tra chìa khóa vào ổ, tôi chỉ muốn bước vào nhà, ngồi xuống đâu đó hít thở một lúc rồi mới nói thêm bất cứ câu nào.
Cửa mở ra.
Căn phòng nhỏ vẫn ở đó.
Bình Thường vẫn bơi trong bát nước gần cửa sổ, cái đuôi nhỏ quẫy lên một vòng rất thiếu trách nhiệm, như thể nó chưa từng phải bận tâm tới những thứ như tải trung gian, cơ thể thử nghiệm, tương lai của người khác, hay một nhà nghiên cứu đang sắp gục vì thiếu ngủ.
Con thỏ bông vẫn nghiêng ở mép giường.
Cái dáng nghiêng ấy đã kéo dài suốt một năm, tới mức tôi bắt đầu nghi ngờ nó đang cố tình dùng vẻ ngu ngốc của mình để phán xét đời sống của tôi.
Đèn ở góc phòng vẫn sáng vàng dịu như mọi tối.
Và trên bàn, máy tính bảng đã sáng sẵn từ lúc nào.
Yachiyo hiện ra ở đó.
Tóc xõa xuống vai.
Gối ôm trong tay.
Mắt nhìn tôi với cái vẻ vừa chờ lâu tới mức sắp khiến tôi thấy có tội, vừa rất cố giữ cho câu đầu tiên nghe thật bình thường.
“Chào mừng chị về nhà.”
Tôi đứng khựng lại một nhịp.
Câu đó không phải lần đầu em nói.
Thậm chí một năm qua, tôi đã nghe nó không biết bao nhiêu lần rồi.
Vậy mà không hiểu sao, mỗi lần nghe, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc như cũ.
Có lẽ vì trước đây, trở về nhà chỉ là một hành động.
Còn bây giờ, trở về nhà là có người đợi.
“Chị về rồi.”
Tôi đáp.
Rồi tháo giày, treo áo khoác lên giá, đặt túi xuống cạnh bàn.
Yachiyo nhìn tôi qua màn hình.
Không nói ngay.
Chỉ nhìn một lượt từ mặt, vai, tóc, tới cái cách tôi đặt túi xuống chậm hơn bình thường.
Rồi em hỏi:
“Chị mệt à?”
“Có một chút.”
“Chỉ một chút thôi sao?”
Tôi bật cười, đi vào bếp rót nước.
“Em hỏi nghe như thể chuẩn bị kết tội chị ấy.”
“Em đang kiểm tra.”
Em đáp rất nghiêm túc.
“Người về muộn phải giải trình.”
Tôi tựa vào cạnh bếp, uống một ngụm nước rồi mới quay lại nhìn em.
“Tiến sĩ Clark giữ chị lại thêm một chút.”
“Ừmmmm……”
Yachiyo gật đầu.
“Vậy em tạm tha.”
“Cảm ơn em rộng lượng.”
“Không có gì.”
Em đáp với vẻ rất có khí chất.
“Em đang làm một người yêu hiểu chuyện mà.”
Tôi nhìn em thêm một lúc.
Rồi không hiểu sao, cái mệt trong người lại lộ ra rõ hơn.
Không phải vì kiệt sức.
Mà là kiểu mỏi chỉ xuất hiện khi người ta về tới nơi an toàn. Khi không cần gồng gánh mọi thứ nữa. Khi có thể nói thật rằng hôm nay mình hơi nặng đầu, mà sẽ không bị ai trách là yếu đi.
Tôi thay áo, hâm lại phần canh đã để sẵn trong tủ, rồi vừa ăn vừa kể cho em nghe hôm nay mình đã làm gì.
Không có tin vui lớn nào.
Không có bước đột phá mới.
Chỉ là thêm vài dòng mô phỏng.
Thêm vài điều chỉnh ở phần phản hồi lõi.
Thêm một nhánh giả thuyết bị gạch bỏ vì cuối cùng chứng minh được nó không phù hợp.
Những thứ nếu kể bằng giọng bình thường thì nghe rất khô khan.
Nhưng Yachiyo vẫn nghe hết.
Không ngắt lời.
Không tỏ ra thất vọng.
Không hỏi tại sao hôm nay chưa có tiến triển lớn hơn.
Đó là một trong những điều khiến tôi biết ơn em nhất sau một năm này.
Em chưa từng ép tôi phải mang về một phép màu mỗi tối.
Em chỉ ở đó.
Nghe.
Cười một chút.
Lo một chút.
Và làm cho việc trở về sau một ngày dài vẫn còn có ý nghĩa.
Lúc tôi ăn xong, Yachiyo mới rất khẽ hỏi:
“Vậy hôm nay chị có đau đầu không?”
Tôi chống cằm, nhìn em.
“Em thật sự nghĩ chị là một dự án cần theo dõi sức khỏe hằng ngày à?”
“Không.”
Em lắc đầu.
“Chị là người yêu của em.”
Rồi thêm, nhỏ hơn một chút:
“Nên càng phải theo dõi kỹ hơn.”
Tôi phải quay mặt đi lấy khăn giấy.
Không phải vì cần khăn giấy.
Mà vì nếu nhìn em thêm một giây nữa, có lẽ cái cách khóe môi tôi tự cong lên sẽ lộ liễu quá mức.
Sau đó, mọi thứ lại trôi theo cái nhịp đã quá quen thuộc.
Tôi đi tắm.
Yachiyo đợi.
Tôi bước ra, tóc còn ướt.
Em nhìn tôi rồi gật đầu rất nhẹ, như thể xác nhận thêm một hạng mục trong ngày đã hoàn thành.
Tôi chui vào chăn.
Kéo chăn lên tới cằm.
Tôi hỏi em hôm nay có ngoan không.
Em bảo có, nhưng rõ ràng là nói dối ở đâu đó rất nhỏ.
Tôi không vạch trần.
Bởi vì có những lời nói dối đáng yêu tới mức nếu bóc ra, người chịu thiệt đầu tiên chắc chắn là tôi.
Rồi cuối cùng, như mọi tối, cả hai lại chúc nhau ngủ ngon.
Đã một năm rồi.
Vậy mà tôi vẫn chưa quen được với việc chỉ một câu “ngủ ngon nhé” từ em thôi cũng có thể làm phần mệt trong người mình dịu xuống một cách vô lý như vậy.
“Chị Iroha.”
“Ừ?”
“Ngủ ngon.”
“Em cũng vậy.”
Yachiyo cười rất nhỏ.
“Mai gặp lại.”
Tôi nhìn em qua màn hình.
Ngọn đèn vàng ở góc phòng chiếu lên tóc em một lớp sáng mỏng, làm em vừa thật vừa xa theo một cách kỳ lạ.
“Ừ.”
Tôi đáp.
“Mai gặp lại.”
Cuộc gọi kết thúc sau đó.
Màn hình tối xuống.
Căn phòng yên đi.
Chỉ còn tiếng điều hòa rất nhỏ, tiếng nước trong bát cá thỉnh thoảng khẽ lay, và cái mùi quen thuộc của ga giường, xà phòng, đèn ấm, một đời sống đã bình thường tới mức người ta có thể lầm tưởng rằng nó sẽ kéo dài mãi như vậy.
Đáng lẽ phải ngủ ngay.
Tôi mệt thật.
Ngày hôm nay không có gì đặc biệt, nhưng cũng dài và bận rộn như bao ngày khác.
Vậy mà tôi lại không nhắm mắt được.
Không phải vì lo.
Cũng không phải vì vừa có chuyện gì mới.
Mà là vì đêm đó, không hiểu sao, trí nhớ của tôi bỗng quay ngược lại rất rõ.
Không phải về cả một năm.
Mà là về đúng mười tám tiếng ấy.
Mười tám tiếng hạnh phúc.
Mười tám tiếng em ở ngoài này.
Mười tám tiếng tôi có thể chạm vào tay em, nghe em cười trong cùng một căn phòng, nhìn em dựa vai tôi dưới ngọn đèn vàng, cùng em đi qua lễ hội, đi qua căn bếp, đi qua những câu đùa, những lần mắng yêu, những điều nhỏ xíu mà lúc đó tôi còn không dám nhìn lâu vì sợ chỉ cần nhìn quá lâu thôi, chúng sẽ biến mất.
Tôi nhớ rất rõ.
Cái lạnh của ly nước em chạm thử rồi lập tức nhăn mặt.
Cái cách em nghiêm túc nhìn kệ bánh như thể đứng trước một phát hiện lớn của nhân loại.
Cảm giác bàn tay em nằm trong tay tôi, ấm, thật, và đáng sợ đến mức tôi gần như không dám siết lại.
Cái mùi tóc em sau khi gió đêm đi qua.
Cái cách em gọi tôi là “người yêu của chị” rồi tự ngượng trước chính câu nói của mình.
Tất cả vẫn ở đó.
Không mờ đi.
Không nhạt đi.
Không bị một năm chờ đợi làm hỏng.
Tôi nhắm mắt.
Và chính trong cái bình yên ấy, một điều rất kỳ lạ xảy ra.
Tôi không còn đau vì đã mất em nữa.
Ít nhất, không phải kiểu đau ấy.
Không còn là cảm giác đứng dưới ngọn đèn vàng, ôm một cơ thể vẫn còn ấm nhưng bên trong đã vắng đi thứ ánh sáng khiến nó là em.
Không còn là nỗi sợ mỗi lần nhìn đồng hồ.
Không còn là mười tám tiếng như một vết cắt luôn âm ỉ dưới da.
Tôi đau vì một điều khác.
Dịu hơn.
Sâu hơn.
Và bằng một cách nào đó, còn khó chịu hơn nhiều.
Tôi đau vì nhận ra mình đã để em chờ quá lâu.
Không phải vì tôi lười.
Không phải vì tôi kém.
Không phải vì tôi không làm hết sức.
Mà vì suốt một năm qua và cả trước đó nữa tôi đã luôn hướng tới một thứ hoàn hảo hơn mức cần thiết.
Một cơ thể hoàn chỉnh hơn.
Một bản ổn định hơn.
Một ngày mà mọi thứ sẽ đủ tốt để khi em bước ra, tôi không phải run tay.
Tôi đã đi theo hướng đó gần như theo bản năng.
Vì tôi sợ.
Vì tôi không chịu nổi việc kéo em ra rồi lại làm em đau thêm một lần nào nữa.
Vì tôi muốn khi em quay về, đó phải là một nơi đủ chắc, đủ bền, đủ hoàn chỉnh để em không phải trả thêm cái giá nào nữa.
Tôi đã nghĩ đó là tình yêu.
Và có lẽ, một phần nào đó, đúng là vậy.
Nhưng đêm đó, nằm trong căn phòng đã quá quen với tôi và em, tôi bỗng thấy một nỗi đau rất lạ.
Nếu cứ tiếp tục như thế thì sao?
Nếu tôi vẫn mải miết đuổi theo “phiên bản hoàn hảo”, còn em thì tiếp tục ngoan ngoãn ở bên kia, ôm gối, gọi tôi dậy buổi sáng, đợi tôi tắm xong vào buổi tối, sống qua từng ngày rất giỏi, rất dịu, rất không đòi hỏi thì sao?
Nếu một năm nữa lại trôi qua như thế?
Nếu rồi thêm một năm nữa?
Nếu em vẫn cười, vẫn nói “không sao”, vẫn bảo mình đợi được, còn tôi thì mỗi ngày đều tự nhủ: chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần hoàn hảo hơn một chút nữa thôi?
Tôi mở mắt ra.
Đèn vàng ở góc vẫn chưa tắt hẳn, chỉ hạ sáng xuống mức rất thấp, đủ để mọi thứ hiện ra như đang nằm dưới một lớp nước mỏng.
Con thỏ bông vẫn ở mép giường.
Bình Thường vẫn bơi trong bát nước.
Cuốn sổ “những thứ giữ em ở lại” nằm trên bàn, cộm lên vì quá nhiều giấy note được kẹp vào giữa.
Một năm qua đã trôi như thế.
Đủ hạnh phúc.
Và đủ cố gắng.
Nhưng bất chợt, tôi lại thấy không thể tiếp tục đi như vậy thêm một năm nữa chỉ vì mình muốn một đáp án đẹp nhất.
Đúng lúc đó, một câu nói rất cũ bỗng hiện lên trong đầu tôi.
Không báo trước.
Không có lý do gì đặc biệt.
Chỉ là tự nhiên nó trở lại.
Rõ đến mức gần như tôi nghe được giọng em khi ấy.
“Cơ thể em giống điện thoại di động vậy.”
Tôi ngồi bật dậy.
Câu đó em đã nói từ lâu rồi.
Lâu tới mức trong rất nhiều lớp dữ liệu, mô phỏng, ghi chú, tranh luận, tôi gần như không còn nghĩ tới nó theo nghĩa kỹ thuật nữa. Nó đã lẫn vào những câu đùa, những lần em tự ví mình thật ngốc để làm tôi bớt đau hơn.
Nhưng giờ đây, trong đúng khoảnh khắc này, nó lại hiện lên với một hình dạng khác.
Điện thoại di động.
Không phải thay mới hoàn toàn ngay.
Có khi chỉ cần…nâng cấp trước.
Thay pin.
Thay phần yếu nhất.
Tăng bộ nhớ.
Gia cố lại những thứ chưa chịu nổi tải.
Không cần đi thẳng tới một thiết bị hoàn toàn mới.
Mà là làm cho cái đang có sống được lâu hơn, khỏe hơn, đủ để dùng tiếp trong khi chờ phiên bản cuối cùng.
Tôi thở gấp thêm một nhịp.
Rồi gần như ngay lập tức, với tay lấy điện thoại.
Không.
Chưa đủ.
Tôi bật hẳn dậy, xuống giường, kéo laptop lại gần, mở máy.
Ánh sáng màn hình bật lên đột ngột trong căn phòng tối làm tôi phải chớp mắt một chút. Nhưng đầu óc thì tỉnh hẳn rồi.
Không phải kiểu tỉnh vì bị đánh thức.
Mà là kiểu toàn bộ những phần còn đang mệt trong người bỗng bị một ý nghĩ kéo phắt dậy.
Tôi mở lại dữ liệu cũ.
Không phải những mô hình đẹp nhất.
Không phải hướng đang được phát triển cho bản thể hoàn chỉnh.
Mà là cơ thể thử nghiệm cũ.
Cái nền đã từng chịu được em trong mười tám tiếng ấy.
Cái thứ mà suốt một năm qua, tôi đã coi như chỉ là bệ phóng tạm thời cho đích đến xa hơn.
Tôi kéo từng file ra.
Biểu đồ nhiệt.
Phản hồi xúc giác.
Độ lệch ở lõi.
Ngưỡng tải trung gian.
Thời điểm đồng bộ bắt đầu trượt.
Các đoạn cảnh báo vàng.
Các đoạn cảnh báo cam.
Những con số từng làm tôi sợ tới mức gần như không muốn nhìn lại nữa.
Tất cả hiện lên.
Và càng nhìn, tim tôi càng đập mạnh.
Không phải vì hoảng.
Mà vì một khi ý nghĩ đã được gọi tên, những chỗ trước đây tôi chỉ coi là giới hạn bỗng tự hiện ra như những điểm có thể sửa.
Không cần thay toàn bộ.
Không cần đợi một phiên bản hoàn hảo hơn hẳn.
Nếu chỉ tập trung nâng cấp lại cái cũ thì sao?
Nếu tăng sức chịu tải ở đúng những đoạn đã biết?
Nếu cấy thêm tầng đệm lên chính cơ thể đã từng thành công trong mười tám tiếng đó?
Nếu biến thứ vốn chỉ được xem là thử nghiệm tạm thành một cây cầu khỏe hơn, sống được lâu hơn, ổn định hơn trước khi đi tới đáp án cuối cùng?
Tôi mở thêm một bảng tính.
Rồi thêm một bảng nữa.
Bút, giấy note, mô phỏng, ghi chú mọi thứ lại trải ra quanh tôi như một đêm rất cũ, rất quen. Chỉ khác là lần này, thứ chạy trong đầu tôi không còn là sự cố chạm một cánh cửa rồi sợ nó đóng lại nữa.
Mà là một sự thức tỉnh rất rõ.
Tôi đã đi quá lâu theo hướng hoàn hảo.
Mà quên mất điều mình thật sự cần trước mắt là gì.
Không phải một tương lai đẹp nhất về mặt lý thuyết.
Mà là một tương lai đến sớm hơn.
Không phải kéo em ra trong phiên bản tốt nhất có thể của một ngày nào đó rất xa.
Mà là kéo em ra ngoài này khi còn đủ sớm để em có thêm thời gian sống bình thường.
Có thêm nhiều bữa ăn.
Nhiều buổi sáng.
Nhiều lần bị tôi mắng vì làm rơi thìa trong bếp.
Nhiều lần mắng ngược tôi vì uống cà phê quá nhiều.
Nhiều ảnh hơn cho album.
Nhiều đêm đợi tôi tắm xong rồi mới ngủ.
Nhiều ngày mà em có thể đứng trước một kệ đầy đồ ăn vặt và nghiêm túc phân vân vị nào ngon hơn, như thể thế giới chưa từng tàn nhẫn với em đến vậy.
Tôi ngồi trước màn hình tới mức chính mình cũng không nhận ra thời gian đang đi.
Ngoài cửa sổ, đêm lùi dần.
Đèn ở góc phòng tắt từ lúc nào, chỉ còn màn hình laptop sáng xanh trên mặt bàn.
Tôi mở lại từng giới hạn cũ.
Từng điểm gãy cũ.
Từng đoạn mà một năm nay tôi đã lướt qua chỉ vì mải nhìn vào cái đích xa hơn.
Và càng nhìn, tôi càng thấy rõ.
Không phải mọi thứ đều cần bắt đầu từ đầu.
Có những lúc, thứ mình phải làm không phải là mơ về một tương lai hoàn mỹ.
Mà là sửa lại chính thứ đã từng đưa mình tới được gần em nhất.
Tới lúc những đường dữ liệu bắt đầu nhòe đi vì mắt quá mỏi, tôi mới nhận ra ngoài kia trời đã nhạt đi một chút.
Một đêm đã gần trôi hết.
Tôi tựa lưng vào ghế.
Ngón tay vẫn còn đặt trên bàn phím.
Trong ngực, cái sáng rực kia không còn là hồi hộp nữa.
Nó đã thành quyết tâm.
Tôi nhìn vào màn hình.
Nhìn đống file cũ đang mở.
Nhìn những giới hạn từng làm tôi sợ, giờ lại giống những chỗ cần được chạm tay vào lần nữa.
Rồi tôi thì thầm một mình trong căn phòng còn vương mùi đêm, xà phòng và máy móc:
“Chị không cần tương lai hoàn hảo trước.”
Tôi dừng lại một nhịp.
Câu đó nằm trong phòng, nhỏ thôi, nhưng đủ làm thứ gì đó trong tôi im xuống.
Rồi tôi nói tiếp.
Chậm hơn.
Rõ hơn.
Như thể đang khắc thẳng câu đó vào tim mình để từ hôm nay trở đi không được phép quên nữa.
“Chị cần em ra ngoài sớm hơn.”