Chou Kaguya Hime
Ngoại truyện 5: Minakanushi · Phần 13
Đêm đó, Yachiyo trở về sau một lần thử kéo dài hơn thường lệ.
Không có cảnh báo đỏ.
Không có trượt mạnh.
Pin phụ tụt hơi nhanh ở cuối chu kỳ, nhưng vẫn trong ngưỡng chấp nhận được.
Tay trái chậm đi một chút lúc gần kết thúc, nhưng em còn có sức giơ lên vẫy tôi và nói rất nghiêm túc:
“Hôm nay em vẫy tay trông đỡ hơn chưa?”
Tôi vừa ghi log vừa bật cười.
“Ừ. Đỡ rồi.”
“Vậy ghi vào.”
“Ghi gì?”
“Vẫy tay: cải thiện.”
Mami ở bên cạnh cười tới mức suýt làm rơi bút.
Roka thì thật sự ghi vào.
Tôi nhìn dòng vẫy tay: cải thiện nằm giữa một đống thuật ngữ khô khốc như phân tải lõi, phản hồi biên, dao động nhiệt, mà bỗng thấy cuộc đời mình đúng là đã đi tới một nơi rất khó giải thích.
Sau thử nghiệm, như thường lệ, Yachiyo phải quay về để hệ thống nghỉ.
Tín hiệu chuyển về Tsukuyomi.
Cơ thể thử nghiệm được đưa vào trạng thái sạc và theo dõi.
Tầng đệm hạ tải.
Nguồn phụ ổn định lại.
Phản hồi bề mặt giảm xuống mức nghỉ.
Mọi chỉ số lần lượt trở về vùng an toàn.
Tất cả đều đúng quy trình.
Tất cả đều bình thường.
Tôi về nhà.
Ăn tối.
Gọi cho em.
Nghe em kể hôm nay em đã chạm vào tay nắm cửa thêm hai lần mà không bị lạnh quá mức.
Rồi tôi tắm.
Em đợi.
Tôi chui vào chăn.
Em ôm gối.
Hai đứa chúc nhau ngủ ngon.
Đáng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như mọi đêm.
Một ngày dài.
Một bước tiến nhỏ.
Một chút mệt mỏi.
Một câu ngủ ngon.
Tất cả đều bình thường tới mức gần như yên tâm.
Nhưng đêm đó, ngay trước khi tắt màn hình, tôi chợt hỏi:
“Yachiyo.”
“Vâng?”
“Em có buồn ngủ không?”
Em chớp mắt.
Một câu hỏi rất bình thường.
Thậm chí quá bình thường.
Vậy mà em lại im mất một nhịp.
Chỉ một nhịp thôi.
Nhưng sau một năm, tôi đã quá quen với em để biết đó không phải là cái im vô nghĩa.
“Em… không chắc.”
Tôi ngồi thẳng hơn một chút.
“Không chắc là sao?”
Yachiyo ôm gối, mắt nhìn xuống một góc màn hình.
“Cơ thể thì mệt.”
Em nói chậm.
“Nhưng em thì… không giống buồn ngủ lắm.”
Tôi im.
Một cái lạnh rất nhỏ chạy qua gáy.
Không phải vì hệ thống cảnh báo.
Mà vì trực giác.
Có những lúc dữ liệu chưa kịp báo gì cả, nhưng trái tim đã nghe ra một sai lệch rất nhỏ trong giọng em rồi.
“Bình thường lúc em quay về Tsukuyomi rồi nghỉ, em thấy thế nào?”
Yachiyo nghĩ một lúc.
Rồi đáp:
“Giống như tắt bớt đèn.”
Tôi nhìn em.
“Tắt bớt đèn?”
“Vâng.”
Em gật đầu.
“Không đau. Không khó chịu. Chỉ là mọi thứ nhỏ lại. Xa hơn. Yên hơn.”
“Rồi em ngủ?”
Lần này em im lâu hơn.
Không nhìn tôi ngay.
Và chính cái cách em không nhìn ấy làm tim tôi chìm xuống một chút.
“Không hẳn.”
Giọng em rất nhỏ.
“Không giống ngủ của chị.”
Căn phòng bỗng yên đi.
“Em nói rõ hơn cho chị nghe.”
Tôi nói.
Cố giữ giọng mình bình tĩnh.
Yachiyo ôm gối chặt hơn một chút.
“Lúc chị ngủ, sáng dậy chị sẽ có cảm giác đêm đã đi qua đúng không?”
Tôi gật đầu rất chậm.
“Ừ.”
“Có lúc chị mơ. Có lúc không nhớ gì. Nhưng vẫn có cảm giác mình đã ngủ.”
“Ừ.”
“Có khi chị tỉnh dậy thấy cổ đau vì nằm sai tư thế.”
“…Ừ.”
“Có khi chị ngủ gục trên bàn rồi vẫn cãi là mình chỉ nhắm mắt một chút.”
“Yachiyo.”
“Em đang giải thích mà.”
Dù đang trong một cuộc nói chuyện khiến tim tôi dần chìm xuống, em vẫn có thể chen một câu như thế vào.
Tôi không cười nổi hẳn.
Nhưng khóe môi vẫn khẽ động.
“Rồi sao nữa?”
Yachiyo cúi xuống, giọng nhỏ lại.
“Em thì…” Em dừng lại. “Em giống như được đặt vào trạng thái nghỉ hơn.”
Tôi không nói gì.
Yachiyo tiếp tục, giọng nhỏ và đều, như thể chính em cũng đang lần đầu cố diễn đạt nó tử tế thành lời:
“Em không mơ.”
“Không có cảm giác rơi vào giấc ngủ.”
“Không có cảm giác sáng dậy sau một đêm thật sự yên bình.”
“Chỉ là hệ thống giảm tải, rồi đến giờ thì em mở mắt lại.”.
Một năm qua, chúng tôi đã nói với nhau không biết bao nhiêu câu ngủ ngon.
Tôi đã nhìn em nhắm mắt bao nhiêu lần qua màn hình.
Tôi đã nghĩ em ngủ.
Hoặc ít nhất, đã tự cho phép mình nghĩ như vậy.
Vì nếu em nói mệt, nếu em kéo chăn lên, nếu em nhắm mắt, nếu sáng hôm sau vẫn chào tôi bằng giọng còn hơi ngái ngủ thì đó chẳng phải là ngủ sao?
Nhưng không.
Không hẳn.
Em đã nghỉ.
Như một hệ thống bị dừng lại.
Như một thiết bị giảm tải.
Như một thứ được đặt xuống sau khi vận hành quá lâu.
Không phải như một con người thật sự ngủ qua một đêm.
Không phải như một người được phép buông ý thức ra, mơ một giấc mơ vô nghĩa, tỉnh dậy với cảm giác mình đã đi qua bóng tối và được sáng trả lại.
“Yachiyo.”
“Vâng?”
“Suốt bao năm qua… em đều như vậy à?”
Em nhìn tôi.
Rồi rất khẽ, gật đầu.
Tôi không thở được trong đúng một nhịp.
Không phải vì em giấu.
Không.
Tôi biết em.
Có lẽ em không nghĩ đó là chuyện cần nói.
Có lẽ em đã quen với nó quá lâu tới mức nó đã trở thành một điều dĩ nhiên phải có mỗi ngày.
Có lẽ sau tám nghìn năm, việc không có một giấc ngủ thật sự cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong vô số điều em đã tự cất đi để có thể tiếp tục tồn tại.
Chính điều đó mới làm tôi đau.
Một người bị lấy mất quá nhiều thứ, đến một lúc nào đó sẽ thôi gọi tên từng thứ mình bị lấy mất.
Không phải vì không đau.
Mà vì nếu cái gì cũng đau như vậy, người ta sẽ không còn cách nào sống tiếp.
“Em xin lỗi.”
Yachiyo nói nhỏ.
Tôi ngẩng lên ngay.
“Không.”
Giọng tôi cứng hơn dự tính.
Em khựng lại.
Tôi hạ giọng xuống.
“Không được xin lỗi.”
Yachiyo chớp mắt.
Tôi nhìn em.
Thật lâu.
Rồi nói chậm rãi, như thể từng chữ phải đi qua một nơi rất sâu mới ra được khỏi cổ họng:
“Đó không phải lỗi của em.”
Em cúi mắt xuống.
“Em chỉ nghĩ… nếu nói ra, chị sẽ lại lo thêm.”
Tôi muốn bật cười.
Nhưng không cười nổi.
Bởi vì đúng.
Tôi sẽ lo thêm.
Tôi đang lo thêm đây.
Nhưng đó không phải lý do để em phải giữ nó một mình.
Không phải sau tất cả những lời hứa không giấu nhau nữa.
Không phải sau khi tôi đã buộc mình học cách cho em biết cả phần chưa hoàn hảo trong kế hoạch của mình.
“Từ giờ nói cho chị.”
Tôi nói.
“Những chuyện như thế này.”
Yachiyo nhìn tôi một lúc.
Rồi rất nhỏ:
“Vâng.”
Một tiếng vâng ngoan tới mức làm tôi vừa mềm lòng vừa đau thêm.
Tôi đưa tay chạm vào màn hình.
Đầu ngón tay chỉ chạm được lớp kính lạnh.
Không phải má em.
Không phải tóc em.
Không phải bàn tay em.
Chỉ là màn hình.
Vậy mà Yachiyo vẫn nhìn theo động tác đó, rồi rất khẽ áp gối sát hơn vào ngực, như thể chỉ cần thấy tôi muốn chạm thôi cũng đủ để em hiểu.
“Chị Iroha.”
“Ừ?”
“Em không buồn lắm đâu.”
Tôi nhìn em.
Yachiyo cười rất nhẹ.
“Vì em không biết ngủ thật là thế nào mà.”
Câu đó đáng lẽ là để trấn an tôi.
Tôi biết.
Em luôn làm vậy.
Luôn lấy phần thiếu thốn của mình nói thành một câu nhẹ hơn, mềm hơn, nhỏ hơn, như thể chỉ cần nói bằng giọng đó thì nó sẽ bớt làm tôi đau.
Nhưng lần này, nó phản tác dụng.
Bởi vì chính câu em không biết ngủ thật là thế nào lại làm tôi đau hơn tất cả.
Em không buồn lắm.
Vì em không biết.
Một thứ quá căn bản đến mức con người bình thường không cần học, em lại chưa từng được có đủ để biết mình đang thiếu nó ra sao.
“Yachiyo.”
“Vâng?”
“Vậy sau này chị sẽ cho em biết.”
Em khựng lại.
“Biết gì ạ?”
Tôi nhìn em.
“Ngủ thật là thế nào.”
Yachiyo không nói gì.
Mắt em mở lớn hơn một chút.
Tôi biết mình vừa nói ra một thứ chưa có đường đi.
Chưa có mô hình.
Chưa có bản thử.
Chưa có bất cứ gì ngoài một cảm giác đau nhói và một ý nghĩ vừa nhen lên trong đầu tôi.
Nhưng lần này, tôi không nuốt nó xuống nữa.
Không giấu.
Không đợi tới lúc nó hoàn chỉnh.
Tôi đã học rồi.
“Chị chưa biết làm thế nào.”
Tôi nói thật.
“Nhưng chị sẽ suy nghĩ.”
Yachiyo nhìn tôi rất lâu.
Rồi môi em run lên rất nhỏ.
“Chị lại tự thêm việc cho mình.”
“Ừ.”
“Em sẽ mắng chị đó.”
“Ừ.”
“Nhưng…” Em ôm gối chặt hơn. “…em vui lắm.”
Tôi cười.
Mắt nóng lên.
“Vậy thì cứ vui trước đi.”
“Được ạ?”
“Được.”
Yachiyo cúi đầu xuống gối.
Rất lâu sau mới nhỏ giọng:
“Vậy… ngủ ngon nhé, chị Iroha.”
Tôi nhìn em.
Đột nhiên, câu đó khác đi hoàn toàn.
Trước đây, nó là một lời chúc dịu dàng cuối ngày.
Còn bây giờ, nó giống một lời hứa còn thiếu nửa vế.
Ngủ ngon.
Nhưng em chưa thật sự ngủ được.
Tôi hít vào.
Rồi mỉm cười với em.
“Ngủ ngon nhé, Yachiyo.”
Em cười.
Màn hình tối xuống sau đó.
Căn phòng trở lại yên lặng.
Nhưng tôi thì không còn cách nào ngủ ngay nữa.
Tất nhiên là vậy.
Tôi ngồi ở mép giường rất lâu.
Đèn nhỏ vẫn sáng.
Laptop chưa mở.
Giấy note chưa kéo ra.
Nhưng đầu óc tôi đã bắt đầu đi.
Giấc ngủ.
Không.
Không chỉ giấc ngủ.
Giấc mơ.
Tôi nghĩ tới những lúc mình ngủ quên trên bàn, tỉnh dậy với cổ đau nhức và vài mẩu hình ảnh vỡ vụn trong đầu.
Nghĩ tới những giấc mơ vô lý chẳng có ý nghĩa gì.
Một con cá vàng biết nói.
Một phòng lab biến thành cửa hàng pudding.
Tiến sĩ Clark nghiêm túc kiểm duyệt màu nơ.
Yachiyo cười trong một con đường đầy tuyết.
Những thứ lộn xộn, không logic, không có giá trị khoa học, nhưng sáng dậy lại để lại trong lòng người ta một thứ rất khó gọi tên.
Tôi nghĩ tới cảm giác sáng dậy, dù mệt hay không, vẫn biết rằng trong một đoạn đêm nào đó, ý thức của mình đã được tháo lỏng ra khỏi hiện thực.
Yachiyo không có thứ đó.
Em chỉ “nghỉ một cách máy móc”.
Chỉ giảm tải.
Chỉ chờ lần khởi động tiếp theo.
Tôi đứng dậy, đi tới bàn.
Mở laptop.
Màn hình bật lên trong bóng tối.
Không quá sáng.
Nhưng đủ.
Tôi mở một file mới.
Tiêu đề ban đầu chỉ là:
Sleep Protocol?
Tôi nhìn dấu hỏi ấy một lúc.
Rồi xóa đi.
Gõ lại bằng tiếng Anh, vì nếu sáng mai Tiến sĩ Clark mở file này ra, ít nhất tôi muốn nó trông giống một đề xuất nghiên cứu hơn là lời thú nhận rằng tôi đã bị một câu “em không mơ” đâm thẳng vào tim.
Dream reconstruction / low-load cognitive rearrangement
Tái tạo giấc mơ.
Không phải để đẹp.
Không phải để lãng mạn hóa.
Mà vì một giả thuyết rất đơn giản bắt đầu thành hình trong tôi:
Nếu cơ thể cần nghỉ để hồi phục.
Thì ý thức cũng cần một cách để tự sắp xếp lại.
Giấc mơ có thể là chống phân mảnh.
Là dữ liệu rời rạc được gom lại.
Là cảm xúc quá đầy được tháo ra thành hình ảnh vô nghĩa.
Là những mảnh nhớ, sợ hãi, hy vọng, yêu thương, mệt mỏi, tất cả được đẩy qua một vùng mềm hơn để sáng hôm sau, con người có thể tỉnh dậy và tiếp tục là mình mà không bị chính mình làm vỡ.
Nếu Yachiyo không có giấc mơ thì em chưa từng thật sự được nghỉ.
Không đúng nghĩa.
Tôi kéo cuốn sổ Những thứ giữ em ở lại lại gần.
Mở một trang mới.
Viết xuống:
Những thứ giúp em ngủ như một con người.
Rồi dừng lại.
Chỉ một dòng thôi.
Mà tay tôi đã run nhẹ.
Không phải vì sợ.
Mà vì tôi chợt nhận ra cuộc chiến này lại sâu thêm một tầng nữa.
Ban đầu, tôi chỉ muốn kéo em ra ngoài.
Sau đó, tôi muốn em ra ngoài sớm hơn.
Rồi tôi muốn cơ thể ấy chịu được mùa đông.
Bây giờ, tôi nhận ra:
Thế vẫn chưa đủ.
Tôi tựa trán vào mu bàn tay, nhắm mắt lại.
Trong đầu hiện lên Yachiyo ôm gối, nhỏ giọng nói rằng em không mơ.
Rằng em không có cảm giác sáng dậy sau một đêm thật sự yên.
Rằng em chỉ giống như được đặt vào trạng thái nghỉ.
Tôi hít vào.
Thở ra.
Rất chậm.
Rồi ngẩng lên, nhìn trang giấy trắng đang chờ những dòng tiếp theo.
“Yachiyo.”
Tôi gọi tên em rất khẽ, dù em không ở đây để nghe.
Ngoài cửa sổ, đêm vẫn nằm im..
Tôi đặt bút xuống giấy.
Và tự nhủ, rõ ràng hơn bất cứ lần nào trước đó:
“Chị không chỉ muốn em sống.”
Tôi dừng lại.
Rồi viết tiếp.
“Chị muốn em được sống như một con người.”