Chou Kaguya Hime

Ngoại truyện 4: Amaterasu · Phần 2

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì ánh nắng.

Không phải kiểu nắng dữ dội làm người ta phải nheo mắt ngay lập tức.

Mà là thứ nắng mỏng, vàng nhạt, từ tốn bò qua mép rèm, rồi lặng lẽ đặt mình xuống sàn nhà như thể sợ đánh thức ai đó. Nó đi rất chậm. Chậm đến mức tôi có cảm giác nếu cứ nằm yên thêm một chút nữa, mình sẽ nhìn thấy được cả cái cách nó len qua những sợi bụi mỏng trong không khí, khẽ chạm lên chân ghế, lên mép chăn, lên thành bát cá, như một bàn tay rất nhẹ đang kiểm tra xem căn phòng này đã sẵn sàng cho một ngày mới chưa.

Tôi nằm yên thêm vài giây.

Không phải vì chưa tỉnh hẳn.

Mà vì ngay khi mở mắt ra, tôi đã có một cảm giác rất lạ.

Như thể trái tim mình đang chờ.

Không phải chờ tiếng chuông báo thức. Cũng không phải chờ cơ thể kịp đuổi theo đầu óc sau một đêm ngủ chưa đủ.

Mà là chờ một thứ gì đó xác nhận rằng hôm qua là thật.

Rằng ánh đèn vàng ấy là thật.

Rằng bàn tay lạnh dần trong tay tôi là thật.

Rằng giọng nói vọng ra từ màn hình nhiễu nhẹ kia là thật.

Rằng em thật sự đã đi.

Và cũng thật sự đã quay lại.

Tôi quay đầu.

Con thỏ bông vẫn nằm nghiêng ở mép giường, giữ nguyên cái dáng ngốc nghếch đến mức nếu nhìn lâu sẽ thấy nó giống một nhân chứng vô dụng nhưng trung thành. Bát cá vẫn ở gần cửa sổ, nơi Bình Thường đang bơi một vòng rất thiếu trách nhiệm, cái đuôi nhỏ quẫy lên những vệt nước lấp lánh dưới nắng như thể nó vừa sống qua một buổi lễ hội, một đêm mất ngủ, một cơn tuyệt vọng, một phép màu nho nhỏ rồi về nhà ngủ ngon như mọi công dân gương mẫu khác.

Chiếc yukata được gấp gọn gàng trên ghế.

Và trên bàn, máy tính bảng vẫn ở đó.

Màn hình tối.

Phẳng.

Im lặng.

Vậy mà nhìn vào nó, tôi không còn thấy sợ nữa.

Tôi nhìn tất cả những thứ ấy, rồi chậm rãi đặt tay lên ngực mình.

Tim vẫn đập nhanh hơn bình thường một chút.

Nhưng không còn nặng.

Không còn cái kiểu mỗi nhịp đều như đang gõ vào một cánh cửa đóng kín mà chính tôi cũng không biết phải mở bằng cách nào.

Nó giống như vừa trải qua một cơn mưa rất dài, giờ cuối cùng cũng được mở cửa sổ cho gió vào. Vẫn còn ẩm. Vẫn còn mỏi. Nhưng đã thở được.

Tôi ngồi dậy.

Chiếc chăn tuột xuống khỏi vai. Mùi xà phòng, mùi nắng, mùi của một đêm vừa ngủ qua trong hy vọng vẫn còn vương lại rất khẽ quanh gối. Cả căn phòng mang cái vẻ yên lặng của buổi sáng sau một trận bão đã đi qua: mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ của nó, chỉ là bên trong đã có gì đó đổi khác mất rồi.

Tôi nhìn sang bên cạnh mình.

Phần chỗ nằm còn trũng xuống một chút.

Một dấu vết rất nhỏ thôi. Nhưng đủ để làm tôi khẽ nghẹn lại.

Tôi đưa tay chạm vào đó.

Lạnh rồi.

Nhưng không làm tôi đau như trước nữa.

Bởi vì bây giờ tôi đã biết: cái lạnh ấy không phải là dấu chấm hết.

Nó chỉ là một khoảng giữa.

Một khoảng giữa mà chúng tôi đã kịp gọi tên. Kịp bắc một nhịp cầu qua nó. Kịp để cho ánh sáng, giọng nói và lời hứa ở lại bên trong nó.

Tôi bước xuống giường, đi chân trần tới bên cửa sổ.

Sàn nhà còn hơi mát. Ánh nắng buổi sáng lướt qua mu bàn chân tôi như nước.

Bình Thường vừa nhìn thấy bóng tôi nói đúng hơn là vừa cảm nhận được có cái gì đó chuyển động phía trên chiếc bát tròn nhỏ xíu là thế giới của nó đã quẫy đuôi thêm một cái rất mù quáng, như thể đang cực kỳ bận rộn với cuộc sống cá vàng mới mở ra trước mắt mình.

“Chào buổi sáng.”

Tôi nói.

Rồi nghĩ một chút.

“À không. Chị nói với em đâu.”

Bình Thường không phản ứng gì.

Nó tiếp tục bơi theo kiểu chỉ cá vàng mới có thể tự tin tới vậy trước những bi kịch của nhân loại.

Tôi bật cười.

Tiếng cười nhỏ thôi.

Nhưng vừa đủ làm căn phòng sáng hơn thêm một chút.

Tôi lục tủ bếp tìm đồ ăn cho cá. Thật ra trong nhà tôi chưa từng có thứ đó trước đây, nên cuối cùng phải dùng giải pháp rất tạm bợ là vụn bánh khô còn sót lại. Tôi vò thật nhỏ, rắc xuống nước từng ít một. Bình Thường lập tức quay ngoắt, lao tới ăn với vẻ chăm chỉ đến mức nhìn thôi cũng thấy mình như vừa được trời giao cho một trách nhiệm lớn lao ngoài ý muốn.

“Ăn từ từ thôi.”

Tôi lẩm bẩm.

“Em làm như nhà này thiếu ăn lắm ấy.”

Rồi tôi khựng lại.

Bởi chính giọng mình nghe cũng khác mọi ngày.

Nhẹ hơn.

Có sức sống hơn.

Và đáng xấu hổ nhất là… có vẻ vui .

Không phải kiểu vui rực rỡ, vô tư, chẳng biết sợ gì.

Mà là thứ vui rất mỏng, rất mới, giống như sau rất nhiều ngày chỉ biết siết chặt tay vào bóng tối, cuối cùng người ta cũng được phép hé ngón tay ra và thấy trong lòng bàn tay mình thật sự vẫn còn một chấm sáng.

Tôi quay sang nhìn bàn.

Gói kẹo chua vẫn nằm ở đó.

Tôi bước lại, cầm nó lên, đặt trong lòng bàn tay.

Nhẹ.

Nhỏ.

Tầm thường.

Một thứ mà nếu nằm ở siêu thị mini nào đó, tôi sẽ đi ngang qua mà chẳng buồn nhìn kỹ. Vậy mà chỉ cần chạm vào thôi, mọi thứ của hôm qua đã trở về rõ đến mức tôi gần như nghe được tiếng ồn của lễ hội, ngửi được mùi đường cháy và mùi gió đêm lẫn vào nhau, cảm nhận lại được bàn tay em dưới mặt bàn, nghe lại được giọng em bảo người yêu của chị bằng cái vẻ vừa ngượng vừa ngang ngược làm tim tôi gần như chết đứng.

Tôi siết nhẹ tay lại quanh viên kẹo.

Rồi nhắm mắt.

Không phải để khóc.

Mà là để nói thật rõ với chính mình.

Hôm qua không phải một giấc mơ.

Hôm qua là một ngày thật.

Một ngày tôi đã ôm em bằng chính đôi tay mình.

Một ngày tôi đã mất em một lần.

Và một ngày tôi cũng đã nghe chính giọng em gọi tên mình từ bên kia.

Và hôm nay….hôm nay là ngày đầu tiên sau khi tôi biết chắc rằng mình không còn được phép chần chừ nữa.

Tôi mở mắt ra.

Tôi bật cười thêm lần nữa, rồi bỏ viên kẹo vào túi áo.

“Được rồi.”

Tôi nói rất khẽ.

“Bắt đầu thôi.”

Ngay lúc đó, phía sau lưng tôi vang lên một tiếng ting rất nhỏ.

Tôi quay lại.

Màn hình máy tính bảng sáng lên.

Tim tôi lệch đi một nhịp.

Không phải vì sợ.

Mà vì vui quá.

Màn hình nhiễu một chút, những dải sáng mảnh lướt qua như mặt nước vừa bị gió chạm nhẹ. Rồi hình ảnh dần ổn định lại.

Yachiyo hiện ra ở đó.

Tóc em còn hơi rối.

Ánh mắt vẫn mang vẻ mềm mềm của người vừa mới ngủ dậy.

Khóe môi thì đã có sẵn một nụ cười như thể từ lúc mở kết nối, em đã biết chắc tôi sẽ nhìn em theo kiểu đó rồi.

“Chào buổi sáng, chị Iroha.”

Giọng em vẫn còn mềm.

Và lần này, nó không ở quá xa nữa.

Không còn cái cảm giác như phải đi qua cả một khoảng trời tối mới tới được đây. Vẫn có chút mỏng, chút xa, chút lớp nước rất nhẹ giữa hai bên nhưng không còn đáng sợ nữa.

Nó giống một cây cầu vừa mới được đặt xuống ổn định hơn đêm qua.

Tôi không nhận ra mình đã mỉm cười nhanh đến mức nào.

“Chào buổi sáng.”

Tôi đáp.

Yachiyo nghiêng đầu nhìn tôi từ trong màn hình, rồi chớp mắt.

“Hôm nay chị nhẹ hơn thật.”

Tôi đứng hình một nhịp.

“Em vừa chào buổi sáng hay đang đánh giá tình trạng tâm lý của chị vậy?”

“Cả hai.”

Em đáp ngay.

“Từ hôm qua em đã nói rồi mà. Hôm nay nhìn chị nhẹ hơn mọi khi đó.”

Tôi nhìn em.

Rồi nhìn chính mình phản chiếu mờ mờ trong màn hình.

Có lẽ đúng thật.

Mọi thứ vẫn còn đó.

Khoảng cách vẫn còn đó.

Tsukuyomi vẫn ở đó.

Dữ liệu nghiên cứu vẫn là một ngọn núi khổng lồ.

Nhưng cái cảm giác ngột ngạt như thể tương lai chỉ còn là một thứ để sợ nữa… hình như đã không còn.

“Tối qua em ngủ được không?”

Tôi hỏi khẽ.

Yachiyo chớp mắt.

Rồi nụ cười nơi em mềm hẳn đi.

“Được ạ.”

Em đáp.

“Em ngủ ngon lắm.”

Ngực tôi ấm lên một chút.

Không phải cái kiểu ấm dữ dội làm người ta muốn khóc.

Mà là thứ ấm của nắng sáng chạm lên tay sau một đêm lạnh.

“Còn chị thì sao?”

Yachiyo nhìn tôi.

“Chắc chị cũng ngủ ngon.”

Tôi bật cười.

“Em biết hết ghê.”

“Vì em đang nhìn chị mà.”

Câu đó làm tai tôi nóng lên ngay lập tức.

Tôi quay đi lấy cốc nước cho bớt ngượng, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Em đừng nói mấy câu đó với cái mặt tỉnh bơ vậy chứ.”

“Em nói thật mà.”

Yachiyo đáp, hoàn toàn vô tội.

Tôi uống một ngụm nước.

Rồi mới quay lại nhìn em.

“Bên đó sao rồi?”

Yachiyo đưa tay lên chống cằm.

“Tsukuyomi vẫn vậy thôi.” Em nói. “Nhưng em thấy… nó khác một chút.”

“Khác ở đâu?”

“Ở chỗ…” Em ngẫm nghĩ, mắt hơi ngước lên như đang tìm một cách gọi đủ đúng cho cảm giác của mình. “Trước đây em ở đó để chờ. Còn bây giờ em ở đó để đợi.”

Tôi chớp mắt.

Nghe thì có vẻ giống nhau.

Nhưng tôi hiểu em muốn nói gì.

Chờ là một thứ bị động. Dài đằng đẵng. Mòn đi theo thời gian. Không biết cuối đường có gì, cũng không biết có ai ở đầu kia thật không.

Còn đợi…

Đợi là khi người ta biết chắc sẽ có ai đó tới.

Biết chưa phải hôm nay.

Biết còn lâu.

Biết vẫn phải qua thêm rất nhiều đêm.

Nhưng không còn vô định nữa.

Tôi mỉm cười.

“Nghe tốt hơn.”

“Vâng.”

Yachiyo cũng cười.

“Em thích ‘đợi’ hơn.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Sáng vẫn còn sớm.

Sớm đến mức nếu là những ngày trước, có lẽ tôi sẽ thấy trước mặt mình là một khoảng thời gian dài ngột ngạt, đầy danh sách việc phải làm, đầy mô phỏng, số liệu, giả thuyết, kiểm tra chéo, những thứ chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy lồng ngực nặng đi một chút.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay, cái danh sách đó đột nhiên không còn giống một thứ đè lên người nữa.

Nó giống như một con đường.

Dài, ừ.

Khó, ừ.

Nhưng rõ ràng.

Và ở cuối con đường đó tôi đã biết ở đó có em.

“Chị phải đến lab rồi.”

Tôi nói.

“Em cũng phải bắt đầu stream đây.”

Yachiyo đáp ngay.

Rồi em dừng một chút, khóe môi khẽ cong lên.

“Chị sẽ xem chứ?”

Tôi bật cười.

“Câu đó em còn phải hỏi à?”

“Em muốn nghe chị nói.”

Đúng là em vẫn vậy.

Ngay cả khi vừa sống qua một đêm như thế, em vẫn ngang ngược ở những chỗ rất nhỏ. Vẫn thích bắt người khác nói thành tiếng những điều em đã biết thừa.

“Ừ.”

Tôi đáp.

“Chị sẽ xem.”

Yachiyo gật đầu, hài lòng rõ ràng.

“Vậy em sẽ làm tốt.”

“Ý em là trước giờ em không làm tốt à?”

“Không.” Em cười. “Ý em là em sẽ làm tốt hơn nữa.”

Tôi nhìn em.

Và tôi bỗng có cảm giác kỳ lạ rằng có lẽ từ sáng nay trở đi, cuộc sống của chúng tôi sẽ đi vào một quỹ đạo khác.

Không bớt khó.

Không bớt vất vả.

Nhưng có thêm tiếng cười ở những chỗ trước đây chỉ có im lặng.

“Yachiyo.”

“Vâng?”

“Nếu hôm nay em stream mà nói linh tinh quá, chị sẽ ghi lại hết.”

Yachiyo chớp mắt.

“Để làm gì?”

“Để sau này kể lại cho em nghe lúc em đang ăn sáng chủ nhật.”

Em đứng hình.

Rồi mặt đỏ lên trước cả khi kịp giấu.

“Chị…”

“Gì?”

“Chị đừng nhắc sáng chủ nhật với vẻ mặt đó chứ.”

“Tại sao?”

“Vì em sẽ nghĩ về nó cả ngày.”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Thế thì tốt.”

“Không tốt.”

Yachiyo phản đối rất yếu ớt.

“Em còn phải stream.”

“Thì càng có động lực.”

“Chị xấu tính quá đấy nhé.”

“Người yêu của chị mà.”

Lần này em cúi đầu thật.

Không trốn được nữa.

Tôi nhìn vành tai đỏ lựng của em trên màn hình mà thấy cả buổi sáng tự dưng vui lên một cách vô lý.

Một lúc sau, Yachiyo ngẩng lên, cố lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Được rồi.”

Em nói, giọng nghiêm túc giả.

“Vậy hôm nay em sẽ stream thật tốt. Chị cũng phải nghiên cứu thật tốt.”

“Ừ.”

“Không được quên ăn trưa.”

“Ừ.”

“Không được uống quá nhiều cà phê.”

Tôi nhướn mày.

“Cái đó khó hơn.”

“Chị phải tập.”

“Người yêu của chị quản lý chị nghiêm quá nhỉ.”

“Đúng vậy.”

Em gật đầu.

“Vì em đang chịu trách nhiệm.”

Tôi bật cười.

“Chị tưởng chị mới là người chịu trách nhiệm?”

“Cả hai cùng chịu.”

Yachiyo đáp tỉnh bơ.

“Chia đôi.”

Thế là buổi sáng của chúng tôi bắt đầu như vậy.

Tôi thay đồ, buộc tóc, dọn qua căn phòng một chút, chỉnh lại con thỏ bông ở mép giường cho khỏi nhìn tôi như đang phán xét, rồi lại quay sang liếc máy tính bảng thêm mấy lần dù rõ ràng chưa tới giờ em bắt đầu.

Yachiyo cũng biến mất một lúc để chuẩn bị, rồi quay lại với bộ dạng streamer hoàn chỉnh hơn hẳn, mái tóc được chỉnh gọn hơn, nụ cười cũng lên sóng nhanh hơn.

Trước khi kết nối ổn định để vào phiên stream chính thức, em ghé sát camera một chút.

“Chị Iroha.”

“Ừ?”

“Chúc chị một ngày đầu tiên thật tốt.”

Tôi chớp mắt.

“Ngày đầu tiên?”

“Ừ.”

Em cười rất khẽ.

“Ngày đầu tiên của cuộc chiến kéo em về.”

Ngực tôi nóng lên.

Không đau.

Mà nóng như thể có ai đó vừa đặt vào đó một cục than nhỏ, đủ để sưởi cả một mùa đông.

“Ừ.”

Tôi đáp.

“Em cũng vậy.”

“Em không nghiên cứu mà.”

“Em có.”

Tôi nhìn thẳng vào em.

“Em nghiên cứu cách chờ chị mà không cô đơn nữa.”

Yachiyo im lặng mất một nhịp.

Rồi hàng mi em khẽ rung.

“…Chị nói mấy câu đó vào buổi sáng là không công bằng.”

“Chị học từ em.”

Em không cãi lại được, chỉ đành quay mặt đi một chút. Nhưng tôi vẫn thấy rõ nụ cười nơi khóe môi.

Khoảng 20 phút phút sau, tôi đã ngồi ở góc làm việc trong lab.

Màn hình trước mặt là dữ liệu.

Màn hình bên cạnh là stream của Yachiyo.

Và đúng như mọi ngày , không, không giống mọi ngày.

Vẫn như thói quen cũ, tôi vừa làm việc vừa mở stream của em. Vẫn là giọng em. Vẫn là cách em vào đầu buổi với năng lượng như thể vừa ăn hai cục mặt trời. Vẫn là mấy câu chào nghe quá quen.

Nhưng hôm nay, ở đâu đó dưới tất cả những thứ ấy, mọi thứ đã khác.

Bởi vì bây giờ tôi biết chắc rằng khoảng cách này không còn là bức tường nữa.

Nó là một cây cầu đang được dựng dần lên.

“Chào buổi sáng mọi người~”

Yachiyo tươi tỉnh trên màn hình, cứ như cô gái đã dựa vào vai tôi dưới ánh đèn vàng đêm qua không phải là cùng một người.

“Hy vọng hôm nay mọi người cũng sẽ có một ngày thật tốt nhé!”

Tôi nhìn em, rồi cúi xuống ghi thêm một dòng chú thích vào tập tài liệu trước mặt.

Tay mình vững hơn hôm qua.

Đầu óc cũng vậy.

Một lúc sau, như thể cảm nhận được tôi đang nhìn, Yachiyo chớp mắt rất khẽ về phía camera. Cử chỉ ấy nhỏ đến mức người ngoài chắc sẽ không nhận ra.

Nhưng tôi thì biết.

Tôi cười.

Rồi đưa tay chạm lên túi áo, nơi viên kẹo chua vẫn nằm đó.

Ấm.

Thế là tôi lại nhìn lên màn hình.

Yachiyo vẫn đang nói, vẫn đang cười, vẫn đang làm streamer của mình một cách rực rỡ đến vô lý như thường lệ.

Còn tôi thì mở dữ liệu mới, kéo ghế lại gần hơn với bàn làm việc, hít vào một hơi thật sâu, và bắt đầu ngày mới đầu tiên của cuộc chiến kéo em về thật sự.

Không còn cúi đầu.

Không còn chỉ chống đỡ.

Không còn coi tương lai là thứ để sợ nữa.

Bởi vì ở một nơi khác, em cũng đang bắt đầu ngày mới của mình.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, chúng tôi không chỉ chờ một ngày tốt hơn tự xảy ra.

Chúng tôi đang cùng nhau làm ra nó.

SCROLL DOWN