Chou Kaguya Hime
Ngoại truyện 3: Tsukuyomi · Phần 1
Tôi tỉnh dậy trước.
Lần này không phải vì một tiếng động lạ nào cả.
Mà là vì cánh tay bên phải của tôi đã tê cứng từ lúc nào không biết. Có lẽ vì Yachiyo đang ôm nó bằng cả hai tay, còn trán thì vùi sát vào ngực tôi như thể ngay cả trong lúc ngủ em cũng không chịu buông ra dù chỉ một chút.
Tôi hé mắt.
Ánh nắng ngoài cửa sổ đã đổi màu. Không còn là thứ nắng mỏng của buổi sáng nữa, mà là nắng đầu giờ chiều, mềm hơn, lười hơn, nghiêng một góc rất dịu trên mép chăn và mái tóc em.
Yachiyo vẫn đang ngủ.
Ngủ rất sâu.
Sâu đến mức ban đầu tôi còn không dám tin.
Hàng mi em khép lại rất yên. Khóe miệng cũng không còn giữ sự căng thẳng như mọi lần. Cả người em thả lỏng trong vòng tay tôi, như thể cuối cùng cơ thể ấy cũng chịu tin rằng mình đang ở một nơi không cần phải cảnh giác nữa.
Tôi nằm im, không dám nhúc nhích.
Chỉ nhìn em.
Rồi một cảm giác rất lạ tràn lên trong ngực tôi, nhẹ đến mức nếu gọi là hạnh phúc thì nghe vẫn còn thiếu, nhưng nếu gọi là đau lòng thì lại quá buồn.
Bởi vì đây hẳn là lần đầu tiên sau rất, rất lâu, Yachiyo thật sự ngủ như một con người bình thường.
Không phải “tắt đi” vì hết năng lượng.
Không phải chợp mắt trong lúc vẫn còn phải canh chừng một nỗi sợ nào đó.
Mà là ngủ.
Chỉ vậy thôi.
Tôi đưa tay còn lại lên, rất chậm, vuốt mái tóc rơi xuống trán em.
Ngay lúc đó, điện thoại trong túi áo blouse rung rất khẽ.
Tôi giật mình, vội rút ra nhìn.
08:17:xx
Còn hơn tám tiếng.
Con số đó đập vào mắt tôi như một nhát gõ rất nhỏ.
Không đủ đau để làm mình gục xuống.
Nhưng đủ để nhắc rằng thời gian vẫn ở đó, đang đều đều tiến về phía trước, không vì bất cứ giấc ngủ nào mà dừng lại.
Tôi thở ra thật chậm.
Có lẽ vì hơi thở ấy chạm vào tóc em, Yachiyo khẽ cựa mình.
Toàn thân tôi lập tức cứng lại.
Em rúc sâu hơn vào ngực tôi theo phản xạ, mũi cọ nhẹ qua lớp áo ngủ mỏng, rồi mới từ từ mở mắt.
Trong vài giây đầu, ánh nhìn em còn mơ màng.
Mơ màng đến mức tôi tưởng em vẫn chưa thật sự tỉnh.
Rồi hàng mi em chớp một cái.
Hai cái.
Ánh mắt dừng lại ở tôi.
Và tôi thấy chính khoảnh khắc em nhận ra mình đang ở đâu.
“…Iroha.”
Giọng em nhỏ đến mức suýt tan mất.
“Ừ.”
Tôi đáp ngay.
“Chị đây.”
Yachiyo vẫn chưa cử động.
Em chỉ nằm yên như vậy, mắt nhìn tôi, như thể còn đang kiểm tra xem chuyện này có thật hay không.
Rồi rất chậm, em cúi xuống nhìn bàn tay mình đang ôm lấy tay tôi.
Nhìn chăn.
Nhìn gối.
Nhìn khoảng cách gần đến vô lý giữa hai đứa.
Cuối cùng em lại ngẩng lên nhìn tôi.
Và hỏi, bằng một giọng còn ngái ngủ đến mức tim tôi mềm ra:
“Em… ngủ rồi à?”
Tôi bật cười rất khẽ.
“Ừ.”
“Ngủ thật ạ?”
“Ừ.”
Tôi lại đáp.
“Ngủ rất ngon luôn.”
Yachiyo chớp mắt.
Biểu cảm em vẫn còn ngơ ngác, như thể đó là một thông tin quá lớn để đầu óc vừa tỉnh dậy có thể xử lý ngay.
“Không phải kiểu… nhắm mắt một lúc thôi?”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Em ngủ rất say luôn đó.”
Yachiyo im lặng.
Rồi em nhìn sang ô cửa sổ, nơi nắng đầu chiều đang nằm yên trên mặt sàn.
“Trời đổi màu khác rồi nè chị.”
Em thì thầm.
“Ừ.”
Tôi nhìn theo.
“Giờ trưa qua rồi.”
Yachiyo quay lại nhìn tôi. Mắt em mở to dần, rất chậm, như thể một điều gì đó vừa rơi xuống đúng chỗ trong em.
“Vậy là…” Giọng em mắc lại một chút. “Em thật sự đã ngủ sao. Chứ không phải là sạc pin như lúc em còn trong Tsukuyomi sao?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Em nhìn tôi.
Rồi hỏi tiếp, nhỏ hơn nữa:
“Trong vòng tay chị sao?”
Ngực tôi thắt lại.
Nhưng lần này không đau.
Mà giống như có ai đó khẽ chạm vào nơi mềm nhất trong tim tôi. Và nó thực sự hạnh phúc.
“Ừ.”
Tôi nói.
“Trong vòng tay chị.”
Yachiyo nhìn tôi thêm một lúc.
Rồi đột nhiên, đôi mắt em ướt lên.
Không có báo trước.
Không có một nét mặt nào méo đi trước.
Chỉ là đột nhiên ướt lên, như thể cơ thể em chậm mất một nhịp mới kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Em xin lỗi…”
Tôi vừa định ngồi dậy dỗ em thì Yachiyo lắc đầu rất nhanh.
“Không.”
Em nói, giọng run.
“Không phải… không phải kiểu đó.”
Em đưa một tay lên dụi mắt, vụng về đến mức càng làm tôi đau lòng hơn.
“Chỉ là…” Em cười, mà nước mắt cứ rơi. “Em không nhớ lần cuối mình ngủ mà không mơ thấy gì là khi nào nữa.”
Tôi lặng người.
Yachiyo cúi xuống nhìn chăn.
“Không có gì đuổi theo em cả.”
Em nói rất nhỏ.
“Không có khoảng trời đen vô tận. Không có đồng hồ. Không có cảm giác vừa mở mắt ra là lại phải chờ thêm.”
Em hít vào một hơi, như thể vẫn còn đang kinh ngạc với chính điều mình sắp nói ra.
“Em chỉ… ngủ thôi.”
Tôi không kìm được nữa.
Tôi kéo em vào lòng.
Rất chặt.
Yachiyo vùi mặt vào vai tôi ngay lập tức, giống như cơ thể em đã học được rằng ở đây là nơi an toàn mà không cần hỏi lại nữa.
“Em giỏi lắm.”
Tôi thì thầm.
“Ngủ được rồi.”
“Cái đó mà cũng gọi là giỏi à…”
Em cười qua mũi, giọng vẫn còn nghèn nghẹn.
“Với em thì là giỏi.”
Tôi đáp.
“Rất giỏi đó.”
Yachiyo ôm tôi chặt hơn.
Rồi em nói, ngay bên cổ tôi:
“Đây là giấc ngủ trưa ngon nhất đời em.”
Tôi bật cười.
Một tiếng cười nhỏ thôi.
Nhưng nghe xong, mắt tôi cũng nóng lên.
“Trùng hợp ghê.”
Tôi vuốt tóc em.
“Vì đây cũng là giấc ngủ trưa ngon nhất đời chị.”
Yachiyo ngẩng lên nhìn tôi.
“Thật ạ?”
“Ừ.”
Tôi nhìn xuống cánh tay bị em ôm đến tê cứng.
“Dù cánh tay chị gần như chết rồi.”
Yachiyo chớp mắt.
Rồi nhìn xuống.
Thấy bàn tay mình vẫn đang quấn quanh tay tôi.
Em lập tức rụt lại, vẻ mặt hoảng hốt.
“Em xin lỗi!”
Tôi bật cười lớn hơn lần này.
“Chị đùa thôi.”
“Nhưng nó có tê thật không?”
“Có.”
“Vậy mà chị bảo đùa!”
Em cau mày, rất nghiêm túc, rồi vội dùng hai tay xoa xoa cánh tay tôi với vẻ áy náy đến buồn cười. Động tác vẫn còn hơi vụng, lực khi mạnh khi nhẹ, nhưng ánh mắt em thì tập trung đến mức như đang xử lý một tình huống sinh tử.
“Đỡ chưa chị?”
“Chưa.”
Tôi cố tình nói.
Yachiyo lập tức càng xoa nghiêm túc hơn.
“Thế ạ? Chết rồi…..Phải làm sao bây giờ!!!!”
Tôi nhìn em.
Nhìn cái vẻ mặt lo lắng rất thật ấy.
Rồi cuối cùng không nhịn được nữa, tôi kéo em sát lại, hôn lên trán một cái.
“Đỡ rồi.”
Yachiyo khựng lại.
Rồi em trừng tôi, nhưng đôi tai đã đỏ lên mất rồi.
“Chị xấu tính quá nhé…..”
“Người yêu của em mà.”
Tôi đáp tỉnh bơ.
Câu đó làm em im bặt ngay tức khắc.
Rõ ràng Yachiyo vẫn chưa quen với việc tôi gọi mình như vậy. Mỗi lần nghe, em đều như bị kéo khựng lại ở đâu đó giữa ngực.
Em cúi xuống, giấu nửa mặt vào chăn.
Nhưng giọng nói nhỏ xíu vẫn chui ra được:
“…Chị nói lại đi.”
Tôi nghiêng đầu.
“Nói gì?”
“Cái chị vừa nói ấy.”
Yachiyo kéo chăn lên cao hơn một chút, như thể nếu che được nửa mặt thì phần còn lại sẽ đỡ ngượng hơn.
Tôi cố nhịn cười.
“Người yêu của em à?”
Yachiyo không nhìn tôi.
Chỉ gật đầu rất khẽ.
Tôi thấy tim mình mềm xuống như bơ gặp chảo nóng.
Thế là tôi cúi xuống sát hơn, nói ngay bên tai em:
“Ừ. Người yêu của em.”
Yachiyo nín thở.
Rồi em chậm rãi rúc sát vào tôi hơn, bàn tay lại vô thức tìm lấy tay áo tôi mà nắm.
“Vậy thì…”
Em thì thầm.
“Lần sau em cũng muốn ngủ như thế nữa.”
Câu nói ấy nhỏ quá.
Nhỏ đến mức nếu đây là một ngày khác, có lẽ tôi đã lỡ mất rồi.
Nhưng hôm nay tôi nghe thấy.
Nghe rất rõ.
“Tất nhiên rồi.”
Tôi đáp.
“Lần sau nữa.”
Tôi vuốt tóc em.
“Rồi lần sau nữa.”
Yachiyo chớp mắt, nhìn tôi.
Ánh mắt em dịu đi rất chậm, như một mặt hồ vừa ngừng gợn.
“Nghe giống như chị đang mặc định sẽ có rất nhiều ‘lần sau’.”
“Ừ.”
Tôi nói.
“Chị đang mặc định như vậy đấy.”
Em im lặng.
Rồi nụ cười nhỏ xíu nở ra ở khóe môi.
Không phải nụ cười của người đang được dỗ.
Mà là nụ cười của người vừa được phép tin thêm một chút.
Tôi với tay lấy điện thoại, để màn hình cho em nhìn.
08:12:xx
Yachiyo nhìn con số đó.
Rồi lại ngẩng lên nhìn tôi.
“Còn hơn tám tiếng.”
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
“Vẫn còn thời gian.”
Yachiyo chạm lên cổ tay mình, nơi có sợi ruy băng đỏ và chiếc cảm biến nhỏ vẫn còn nằm đó.
“Vậy…”
Em nói.
“Bây giờ mình làm gì?”
Tôi nhìn em.
Nhìn mái tóc còn hơi rối vì ngủ.
Nhìn dấu hằn rất nhẹ trên má do gối để lại.
Nhìn vẻ mặt vừa mềm vừa yên mà tôi chưa từng dám mơ sẽ được thấy ở em.
Thế rồi tôi đưa tay vuốt lại tóc em ra sau tai.
“Bây giờ…”
Tôi mỉm cười.
“Chị nghĩ mình ngồi yên một lúc nữa cũng không sao.”
Yachiyo chớp mắt.
Rồi em cười theo.
“Vâng.”
Em đáp rất khẽ.
“Ngồi yên cũng là một việc bình thường mà.”
Thế là chúng tôi lại nằm xuống.
Không ngủ tiếp nữa.
Chỉ nằm gần nhau, nghe nắng di chuyển trên sàn, nghe tiếng điều hòa, nghe những âm thanh bé xíu của một buổi đầu chiều rất đỗi bình thường.
Yachiyo tựa đầu lên vai tôi, còn tôi để em dựa vào như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Không ai nói gì trong một lúc lâu.
Nhưng lần này, sự im lặng ấy không còn giống một khoảng trống nữa.
Nó giống như một căn phòng đã được lấp đầy.
Bằng hơi ấm.
Bằng nhịp thở.
Và bằng sự thật dịu dàng rằng, ít nhất trong hơn bốn tiếng còn lại này em đã thật sự ngủ ngon trong vòng tay tôi.